Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Jung Hoseok x Park Jimin


Jungkook sau khi kéo anh lên sân thượng thì đột nhiên im lặng không nói gì, cậu chỉ ngồi thụp xuống nền đất suy nghĩ điều gì đó.

"Sao vậy?"- Taehyung mở lời hỏi.

Cậu vẫn một mực lặng thinh không lên tiếng, hai người nhìn nhau một hồi lâu, chính xác hơn là chỉ có Taehyung đang hướng mắt về phía Jungkook còn cậu thì lại tránh ánh mắt của anh. Một lúc lâu sau, Taehyung cũng mất kiên nhẫn, định bụng xoay người bỏ đi thì Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.

"Của anh"

Cậu đưa ra trước mặt anh một hộp cơm màu nâu gỗ, bên ngoài bọc một chiếc khăn có in hình một chú hổ vô cùng dễ thương.

Taehyung nhìn chằm chằm lấy vật thể đang nằm trên tay của cậu, ngắm nghía nó một lúc rồi nhẹ nhàng mở ra. Hương thơm từ những món ăn toả lên nghi ngút, bên trong có món thịt bò xào tỏi, một ít salad và cơm trắng cùng rong biển. Taehyung ngắm nghía hộp cơm đến đắm đuối, lại nhìn sang mấy ngón tay sứt xát của Jungkook, anh bỗng mỉm cười trong vô thức. Thì ra cảm giác được một người quan tâm là như vậy đây.

"Ăn chung đi, em cũng chưa ăn gì mà"- Taehyung đưa muỗng ăn gồm một miếng thịt bò cùng cơm trắng lên trước mặt cậu, vẻ mặt không tỏ chút cảm xúc gì lạ thường nhưng hai vành tai anh đã đỏ lên lúc nào không hay.

Jungkook đứng đơ người, một phần vì biểu cảm quá sức đáng yêu của anh, mặt khác cậu để ý anh đã thay đổi cách xưng hô. Jungkook vui sướng đến xoắn cả mình mẩy, thiếu điều nhảy cẫng lên mà ôm anh thật chặt trong niềm hân hoan. Mở miệng đón thìa cơm anh đút, cậu thầm cảm phục tài nấu ăn của mình, mặc dù không đến nỗi xuất sắc nhưng đối với người lần đầu vào bếp thì đây là tuyệt tác rồi. Taehyung cũng không ngần ngại mà ngồi thưởng thức phần cơm được chuẩn bị riêng cho mình, không quên thuận tay đưa muỗng sang chia sẻ phần ăn với Jungkook, cứ như vậy, anh một muỗng, cậu một muỗng, ấm áp vô cùng. Chẳng mấy chốc, hộp cơm đã hết sạch.

Taehyung xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình, thầm khen ngợi tài nấu ăn của Jungkook không tồi, chỉ kém mẹ anh chút xíu thôi. Jungkook lại tiếp tục lôi ra một hộp bánh dâu cùng hai hộp sữa chuối đưa về phía anh, không quên giữ lại một hộp sữa cho cậu.

"Wow! Jungkook à! Em là cái túi thần kì sao?"- Taehyung hai mắt sáng lên, nhận lấy mấy món đồ ngọt từ cậu. Anh mở hộp bánh ra, rất nhanh xúc vài muỗng bánh kem ăn ngon lành, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, anh buông chiếc bánh trên tay xuống, quay sang cậu hỏi.

"Tại sao em lại có thái độ như vậy với Hoseok?"

Jungkook nghe thấy anh hỏi thì suýt chút nữa sặc sữa. Cứ tưởng rằng dùng đồ ăn cùng bánh ngọt sẽ khiến anh quên đi chuyện ban nãy nhưng cậu đã nhầm, trí nhớ của Taehyung không phải tầm thường.

"Anh không cần suy nghĩ nhiều quá đâu, chẳng qua là do em và anh ta không ưa nhau mà thôi"

Taehyung vẫn gật gù ra vẻ không hiểu khiến Jungkook cũng bất lực, tại sao anh lại có thể hiểu được mấy cái số tích phân lằng nhằng trong môn Đại mà lại không hiểu nổi một câu nói đơn giản như vậy chứ.

"Anh chỉ cần tránh xa anh ta thôi, anh ta không phải hạng người tốt đẹp gì đâu".

...............................

"Tên Jungkook chết tiệt! Từ khi có người yêu cái là bỏ bạn, bắt người ta phải đi ăn trưa một mình, đúng là bạn bè như l*n"

Jimin tức tối, đá mạnh vào hòn đá dưới chân khiến nó va vào chiếc thùng kim loại cách đấy không xa, tạo nên một tiếng động inh tai. Cậu bực dọc ngồi bệt xuống gốc cây ngay cạnh rồi lôi trong bao giấy ra một chiếc sanwich cùng hộp sữa vừa mua được ở căng tin, chuyện xảy ra gần đây đã khiến tâm trạng cậu trùng xuống không ít, đến ăn cũng không còn thấy ngon nữa rồi.

"Vẫn là thói quen đó sao? Không chịu ăn uống tử tế"

Jimin giật mình, giọng nói này vô cùng quen thuộc, nói đúng hơn là nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu, không cách nào xoá bỏ được. Jimin ngước mắt nhìn lên cành cây phía trên đầu cậu, nơi âm thanh ấy phát ra, một người con trai với mái tóc hung đỏ đang chiễm chệ ngồi trên đó đưa mắt nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng từ trên cành cây kia nhảy xuống, và giờ đây cả hai chính thức chạm mặt nhau.

"Jung...Ho....Seok"

Jimin hơi hoảng hốt khi nhìn thấy anh đứng ngay trước mặt mình, không phải là cậu chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt, cậu đã tính đến khả năng cả hai có thể sẽ chạm mặt vì giờ đây hai người đã học chung một trường nhưng khi nó thật sự xảy ra thì cậu vẫn không thể tránh khỏi sự sợ hãi.

Sợ ư? Chính xác là sợ hãi. Không phải vì Hoseok doạ nạt gì Jimin khiến cậu phải khiếp sợ mà là cậu sợ những kí ức kia, những kí ức về quá khứ đó sẽ quay trở lại và nuốt chửng cậu. Quá khứ tăm tối nhất.

"Xin chào! Người yêu cũ"- Hoseok thản nhiên

........................

Mọi chuyện bắt đầu vào ba năm trước, khi đó Jimin chỉ mới 13 tuổi, cậu là một cậu bé thông minh, một học sinh ưu tú của trường được tất cả giáo viên yêu mến cũng như bạn bè ngưỡng mộ. Nếu thực sự đem Park Jimin thời điểm đó để đem ra so sánh với lại Jimin ở thời điểm này thì chắc chả ai có thể tin là cùng một người. Cậu luôn giữ vững phong độ là một học sinh gương mẫu, thành tích học tập luôn đứng đầu của trường nhưng mọi chuyện đều thay đổi khi anh xuất hiện.

Hoseok lúc đó chỉ mới 14 tuổi, anh là học sinh trường khác khi đó là thời điểm diễn ra hội thi văn nghệ giữa các trường. Khi đó, cậu vẫn chưa hề để ý đến người với cái tên Jung Hoseok cho đến khi xem anh biểu diễn

Jimin chăm chú nhìn theo từng bước nhảy của anh, từng cử chỉ, từng động tác, từng biểu cảm biến hoá đa dạng trên gương mặt anh, mọi thứ thật hoàn hảo, những tiếc hò reo, hú hét của tất cả mọi người xung quanh cũng không làm cậu phân tán sự chú ý đi nơi khác. Trong mắt Park Jimin lúc đó, chỉ có một mình Jung Hoseok.

Sau khi xem anh biểu diễn, Jimin đã lấy hết can đảm để chạy lại bắt chuyện với anh rồi cuối cùng hai người bọn họ cũng đã trao đổi số điện thoại. Jimin luôn kiên trì nhắn tin cho anh mỗi ngày, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho đến lúc Jimin nhận ra thì cậu đã bên cạnh anh với danh phận là người yêu chứ không còn là cậu bé lạ mặt chạy đến xin số điện thoại anh nữa rồi, Jimin không thể nhớ rõ lúc đó mình đã vui sướng đến mức nào mặc dù có vẻ như phụ huynh anh đều phản đối về quan hệ đồng giới hoặc nói đúng hơn là chỉ có ba anh thôi vì mẹ anh có vẻ rất yêu quý Jimin.

Nhưng sự hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu, cho đến một ngày. Anh hẹn cậu ra chính nơi đầu tiên mà hai người hẹn hò rồi buông một câu chia tay, Hoseok có nói, làm như vậy là để giải thoát cho cả hai người. Jimin chỉ nhớ lúc đó cậu yếu đuối ra sao, cậu đã khóc nấc lên nói rằng cậu không cam tâm nhưng đổi lại là gì, chỉ là ánh mắt thập phần lạnh lùng của anh cùng một câu nói chế giễu

"Ghê tởm! Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật lòng sao? Một thứ đồng tính luyến ái như cậu chỉ đáng để trêu đùa thôi, chán rồi bỏ, chấm hết"- Nói xong anh liền lặng lẽ rời đi.

Jimin vẫn ở đó, chỉ khác lúc này vẻ mặt cậu đang rất bàng hoàng, rồi tất cả như nén lại thành đau thương rồi theo hàng nước nơi khoé mi mà chảy xuống, cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, hai chân không còn đứng vững được nữa rồi, toàn thân cậu đang run rẩy, nơi tim cậu như đang có hàng ngàn mũi dao đâm vào, chúng đang dày xéo tâm can cậu.

Sau đó khoảng 3 ngày, Jimin cũng được nghe tin Hoseok đã sang Canada du học, cũng tốt, ít nhất tên đó không ở đây sẽ khiến Jimin không còn nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn đó nữa.

Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu thay đổi một cách chóng mặt đến vậy.

                                                       End chap 10

______________

Kỉ niệm fic TTAĐ!TSN tròn 10 chap🎉🎉🎉

Tiện thể thông báo luôn lịch ra chap của tôi sẽ là 1 tuần 1 chap, tuỳ theo sự ủng hộ của các cô mà có thể tôi sẽ cao hứng up thêm chap🤪❤️.

💜Nhân lúc nghỉ lễ thì tặng cho các cô thêm một chap coi như quà 30/4-1/5💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com