#8: Tôi nghĩ, tôi cũng không ghét cậu
Giữa cái thời tiết âm độ C của ngày cuối cùng tháng 12, một cậu trai với mái tóc bạch kim hớt hải chạy trên sân trường, chẳng màng đến cái lạnh giá ấy, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi đồng phục nhưng anh nào có để ý. Bước vào bên trong sân bóng tối đen không có bất kì một ánh đèn nào, Taehyung gọi lớn tên của cậu: "Jungkook à!"
Bỗng từ đằng sau anh, một ánh sáng nhỏ dần dần được thắp lên, Taehyung giật mình quay lại, bắt gặp ngay thân ảnh Jungkook trên tay là chiếc bánh sinh nhật với đầy đủ 17 ngọn nến được thắp sáng rực rỡ.
"Taehyung! Sinh nhật vui vẻ"- Jungkook nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ hướng về phía anh.
Lúc này, tất cả mọi người từ đằng sau cậu cũng bước ra, giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật cũng vang lên. Taehyung khó hiểu, đưa hai cặp mắt hướng về phía con bé Dahyun đang cười hì hì, cô còn tinh nghịch lè lưỡi trêu anh khiến Taehyung cũng phải bật cười, ra đó đều là kế hoạch của bọn họ.
Sau khi mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Taehyung, anh liền bước tới và thổi nến. Tất cả vỗ tay chúc mừng người con trai đã sang một tuổi mới, không quên trao tặng anh những món quà.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhớ là anh có hẹn chơi game với em đấy"- Jimin nhào đến dúi vào tay anh một đống thẻ nạp game.
" Sinh nhật vui vẻ"- Tiếp đến là anh thư kí tận tâm với công việc của Taehyung- Seokjin cũng có mặt.
Ngoài những gương mặt thân quen kia thì hôm nay, còn có thêm hai người anh vô cùng thân thiết của Taehyung, anh Namjoon và anh Yoongi
"Chú mày phải cảm ơn anh vì anh đã phải năn nỉ gãy lưỡi thì vị đội trưởng khó tính nào đó mới cho mượn sân bóng đấy"- Namjoon than thở
Yoongi không nói gì, chỉ nhún vai rồi ném về phía Taehyung một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Anh mỉm cười nhìn tất cả mọi người, trong lòng không giấu được cảm xúc vui sướng, anh đã không còn nhớ lần cuối mình được thổi nến và được hát chúc mừng sinh nhật là bao giờ, có lẽ là lâu lắm rồi.
Jungkook từ phía sau lúc này mới bước đến, cậu khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của anh khiến Taehyung hơi giật mình mà gạt tay cậu ra. Lúc này, cậu mới nhận ra là tay anh đã lạnh ngắt, trên người chỉ độc mỗi một chiếc áo sơ mi, Jungkook khẽ lắc đầu, cởi chiếc áo khoác ngoài dày khụ của mình ra, khoác lên người cho anh, còn cẩn thận kéo khoá áo lên che đi phân nửa gương mặt đang đỏ ửng của người trước mặt. Taehyung định mở miệng ra nói gì đó nhưng đã bị Jungkook nhanh hơn một bước mà cướp lời.
"Sinh nhật vui vẻ"
..............
Sau khi kết thúc buổi tiệc nướng mừng sinh nhật của Taehyung do Jungkook dày công chuẩn bị, những người kia cũng biết ý mà ra về để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Jungkook đưa anh về nhà, Taehyung vẫn còn ngại ngùng không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết rúc mặt sâu vào bên trong chiếc áo khoác của cậu. Anh cảm nhận được thoang thoảng mùi hương cà phê nhè nhẹ từ chiếc áo, nó thực sự khiến Taehyung cảm thấy thoải mái.
"Anh còn lạnh không?"
Taehyung hơi bất ngờ khi được hỏi, làm sao anh có thể thấy lạnh được chứ, trên người anh bây giờ là cả một chiếc áo phao dày sụ, đáng ra anh mới là người phải hỏi cậu câu đó, mặc dù Jungkook không hề biểu hiện ra bên ngoài nhưng anh có thể cảm thấy giọng nói của cậu có chút run. Taehyung không trả lời cậu mà chỉ lặng lẽ lắc đầu, trả lại bầu không khí yên lặng và đầy ngượng ngùng giữa hai người.
Đi được thêm một đoạn, bỗng từ đâu xuất hiện một đám học sinh có vẻ là từ trường khác, bọn chúng có đến 5-6 thằng đứng dàn hàng ra chặn đường hai người. Jungkook nhíu mày, nhận thức được nguy hiểm liền nắm chặt tay Taehyung, kéo anh ra phía sau mình.
"Yo! Lại gặp nhau rồi Jungkook"- Tên đứng giữa giở giọng khiêu khích.
"Mày muốn gì"
"Tất nhiên là muốn hỏi thăm vị trùm trường nổi tiếng trước mặt rồi. Thất lễ cho tôi quá, lần trước cậu đánh đàn em của tôi nhừ tử mà tôi vẫn chưa kịp trả công nên giờ muốn đòi lại công bằng một chút"
Jungkook cảm thấy tình hình này không ổn, đây là đám đầu gấu của trường X, nếu bình thường thì lũ này chẳng có gì đáng lo ngại, một mình cậu cũng có thể giải quyết nhưng lần này dẫn theo Taehyung, có thể trong lúc có ẩu đả, bọn chúng sẽ khiến anh bị thương, không thể để anh xảy ra chuyện gì.
"Anh nghe em nói đây"- Jungkook quay sang anh, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.- "Khi em nói chạy thì anh hãy cố gắng chạy thật nhanh đến trạm xe bus và nhanh chóng về nhà".
"Vậy còn cậu thì sao?"- Taehyung lo lắng, không phải cậu định một mình đánh nhau với chúng chứ.
"Anh đừng thắc mắc, chỉ cần làm theo thôi"- Jungkook gằn giọng, tình thế lúc này không cho phép cậu giữ bình tĩnh- "Làm ơn! Nghe em một lần này thôi"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy kiên định xoáy sâu vào tâm can. Taehyung cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của cậu, suy nghĩ một lúc cuối cùng anh cũng khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời, Jungkook liền hành động.
"CHẠY ĐI TAEHYUNG"- Jungkook hét lớn, những tên trước mặt cũng đồng thời lao về phía cậu. Taehyung chỉ biết chôn chân một chỗ mà nhìn cậu đang cố gắng đánh trả bọn chúng, cậu đánh cho một tên ngã xuống đất rồi quay lại phía anh- "Yên tâm đi, em giỏi nhất là đánh nhau".
Lúc này, Taehyung mới bừng tỉnh nhớ ra những gì mình cần làm, anh xoay gót và chạy thẳng về phía trước.
................
Sau khoảng hơn 30 phút vật lộn, cuối cùng bọn chúng cũng bị Jungkook doạ sợ mà ôm nhau chạy mất. Cậu mệt lử ngồi thụp xuống nền đất, lấy ống tay áo sơ mi mà lau vết máu dính trên khoé môi. Toàn thân đều rã rời, gần như chẳng còn sức lực để mà đứng dậy. Mặc dù, chính cậu là người đã kêu anh phải chạy đi nhưng không hiểu sao lúc này, Jungkook chỉ ước có một Taehyung bên cạnh vỗ về mà xoa xoa gò má tím bầm cho cậu. Jungkook cười khẩy vì suy nghĩ của mình, cậu đúng là bị điên thật rồi.
"Đúng là điên mà"- Taehyung không biết từ bao giờ đã bước đến trước mặt cậu.
Jungkook ngước lên nhìn về phía tiếng nói phát ra, anh đứng đó, anh đang ở đây, không phải vừa nãy anh đã chạy về rồi sao? Cậu đưa cặp mắt đầy hoang mang và ngỡ ngàng hướng về phía người trước mặt, Taehyung ở đó không nói gì, chỉ ngồi xuống và đổ mấy thứ đồ trong túi ni lông mà anh vừa chạy đi mua ra ngoài.
"Không bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo, bây giờ nhìn xem người đã thành cái dạng gì rồi?"- Taehyung ân cần lấy bông chấm một ít thuốc đỏ lên khoé môi của Jungkook.
"Aish!"- Jungkook nhăn mặt vì cảm giác ran rát nơi khoé miệng, không tự chủ kêu lên thành tiếng
"Đáng đời lắm! Cái tội ngu! Rõ ràng tôi cũng có chân đàng hoàng, bọn chúng cũng không đông lắm, ta hoàn toàn có thể chạy thoát khỏi chúng mà đến đồn cảnh sát gần nhất chờ người tới đón, như vậy không phải đơn giản à, sao cứ nhất quyết phải đánh nhau"
"........"- Jungkook nhất thời không biết nói gì, cậu cũng chẳng hiểu sao lúc đó chỉ muốn lao vào quyết một sống một còn với chúng, phải chăng cậu muốn gây ấn tượng với anh?
Sơ cứu xong mấy vết thương trên người của cậu, Taehyung thu dọn mấy mẩu ni lông rồi vứt chúng vào chiếc thùng rác gần đó, xong xuôi liền quay lại với Jungkook.
"Còn đi được chứ"- Anh đưa tay về phía cậu ngỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy.
Jungkook trong lòng thấy bồn chồn, muốn nói gì đó với anh, cố gắng chống hai tay đứng dậy, gắng gượng dồn trọng lực vào đôi chân đau nhức đang biểu tình đòi được nghỉ ngơi. Ngay lúc cậu đứng lên đã cảm thấy được chiều cao tách biệt giữa hai người, không trách Taehyung lùn mà phải trách tại sao Jungkook lại quá cao, ngước mắt lên nhìn cậu, ngắm nhìn toàn bộ ngũ quan anh tú, anh thầm cảm thán có phải ông trời đã quá ưu ái cậu rồi không. Hai con người ngắm nhìn nhau đến mỏi cả mắt, bầu không khí yên lặng giữa con phố vắng vẻ, một lúc sau Jungkook mới cất tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.
"Câu hỏi lần trước của em, anh....... đã có câu trả lời chưa?"
Taehyung hơi sững người, làm sao anh lại không biết câu hỏi mà cậu muốn nhắc tới là gì, anh đang có ý định muốn tránh né nhưng vừa quay sang liền bắt gặp ngay ánh mắt của cậu, nó làm cho anh chẳng còn cách nào chối bỏ hiện thực.
"T...tôi... ưm"
Anh tính mở miệng nói ra điều gì đó, nhưng chữ trong cổ họng chưa kịp thốt ra thành lời đã bị Jungkook nuốt vào trong. Cậu lợi dụng lúc anh đang hoảng hốt, khuôn miệng hơi hé mở mà chớp nhoáng luồn chiếc lưỡi tinh xảo cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm, môi lưỡi dây dưa triền miên không biết trong bao lâu, chỉ biết rằng mãi đến khi Taehyung không hơi để thở, Jungkook mới miễn cưỡng buông anh ra, nơi đầu lưỡi vừa quấn quít lấy nhau còn kéo thêm một sợi chỉ bạc lóng lánh mang dư vị ngọt ngào của cả hai.
Jungkook ngay sau đó liền ôm anh vào lòng, cằm đặt lên trên đỉnh đầu Taehyung mà hít hà hương Lavender thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của anh. Taehyung không đẩy Jungkook ra cũng chẳng chống cự, cứ vậy mà áp gương mặt đã ửng hồng lên khuôn ngực rắn chắc của ai kia, bây giờ anh mới nhận ra, người cậu đã lạnh đến mức này, cũng đúng thôi, chiếc áo khoác duy nhất để giữ ấm, Jungkook cũng đã nhường nó cho anh. Taehyung cảm nhận một dòng nước ấm len lỏi nơi trái tim, anh vô thức mỉm cười, vòng tay đáp trả lại cái ôm ấm áp của cậu.
"Tôi nghĩ, tôi không ghét cậu đâu, Jungkook"
.............
Tối muộn, Jungkook trở về nhà với tâm trạng phấn khích, kì lạ đến nỗi con bé Somi đang nằm trên ghế soà xem chương trình yêu thích cũng phải chuyển tầm mắt về phía cậu. Bỗng điện thoại trong túi Jungkook rung lên, một tin nhắn được gửi đến cho cậu, người gửi là Jimin, nhìn dòng chữ đen trên màn hình điện thoại sáng chói khiến Jungkook khẽ nhíu mày, vẻ mặt hân hoan ban nãy cũng biến mất.
Jimin
Anh ấy đã về.
End chap 8
________
Đoán được ai đã trở về không nào?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com