Chap 30: Sự thật về Emma
TAN HỌC
- Về trước nha!- Linh Đan ngồi sau xe Lục Huy, vì nhà 2 ông bà ý ở kế nhau
- Pai pai! Về cẩn thận!- Sara mỉm cười tạm biệt Lục Huy và Linh Đan, sau đó là chủ ý muốn bộ về, vừa bước được 1 bước, 2 chiếc xe đạp dừng lại trước mặt cô, là Maru và Toki, mặt bắt đầu biến nét, thật sự sao hôm nay cô chỉ ước là đừng cho cô gặp 2 cái con người này thôi, cô quá mệt mỏi rồi
- Hôm nay để tôi trở cậu ấy về!- Toki nhìn Maru nói hàm ý muốn cạnh tranh
- Khỏi, tôi có thể cho cậu ấy về !- Maru bác bỏ
- Nhưng ...(Đủ rồi,tôi muốn đi bộ!) Sara nói rồi đi trước làm 2 chàng trai đi đằng sau. Mun từ đằng xa nhìn lại tay nắm chặt, mặt trở nên lạnh lùng đột ngột, quả nhiên là cô ta bị yêu làm cho mù quáng thật rồi.
- Tại cậu đấy!- Toki quát nhỏ Maru
- Lý do gì tại tôi?- Maru lạnh giọng
Sara cứ đi đằng trước rồi quay lại nhìn mong là 2 người không theo cô, kết quả là cô đã sai rồi, vẫn là đi theo. Sara lại quay lại đằng trước thì giật mình, Emma sao? Tại sao lại thất thân buồn bã như vậy!Rồi 1 chiếc xe hơi từ xa tiến lại với tốc độ rất nhanh tiến về phía Emma nhưng cô ta không hề để tâm, có thể là muốn chết sao?Không suy nghĩ, Sara ngay lập tức chạy đến giữa đường, bước vào nguy hiểm để đẩy Emma ra, nhưng mình chưa kịp chạy ra nữa. Nhắm mắt chịu trận,t ạm biệt cuộc đời---
- SARA!!!-toki và Maru, ngay cả Emma cũng kêu tên cô lớn, tưởng đã từ trần, một lực mạnh đã kéo cô vào mép đường, người đã cứu cô trước sự lôi kéo của thần chết, thật sự là rất sợ nhưng vẫn liều mạng ra cứu Emma.
- Cô có sao không?- Chàng rai nhìn xuống nhìn Sara, cao hơn Sara rất nhiều, đó là một chàng trai có nhan sắc, ngang ngửa 2 con người đang đứng kia.
- À...không! Không sao!Cảm ơn!- Sara quay lại với thực tế, nhanh chóng lịch sự cảm ơn người đã cứu mạng mình.
- Không sao là tốt rồi!- Chàng trai cười với cô, rồi nhặt chiếc balo lên đưa cho Sara, Emma đứng dậy phủi quần áo, Cô ngay lập tức chạy lại
- Cô có sao không?- Sara lo lắng, Emma ngay lập tức hất ra.
- Tôi cần chị giúp tôi sao! Chị tưởng chị giúp tôi tôi sẽ biết ơn chị hả!- Emma mạnh miệng, cô không nói gì vẫn lặng im nhìn Emma, cô ta suy nghĩ cái gì đó, đến khi Sara định quay đi thì mới lên tiếng
- Cảm ơn!
Nghe thấy 1 từ cảm ơn thốt ra từ miệng Emma thực sự làm cô cười thỏa mãn, cứu người lần này là đúng rồi.
- Không có gì, không sao là tốt rồi! Thành, cậu biết nhà cô ấy, đưa về dùm mình!- Sara cười với Toki
- Nhưng...(Đi, nha!-Sara năn nỉ)
- Không cần, tôi tự có thể!- Emma định đi thì Sara cản ngay lập tứ- Vì cậu lần này thôi đấy!- Toki bĩu môi nên trở Emma về nhà.
- Tôi cảm thấy hôm nay cô rất mất hồn! Có chuyện gì sao?- Định không hỏi nhưng cái tính tò mò của Toki cứ trỗi dậy.
- Anh biết để làm gì chứ!- Emma cười nhẹ
- Thì tò mò 1 chút, dù sao...dù sao...chúng ta từng là người cũ, không thể nói sao!
- Người mẹ bỏ rơi tôi mà tôi từng nói với anh, anh nhớ không?
- Nhớ! Bà ta quay về, gọi cho tôi, nói cần tiền, tôi nên làm gì !- Emma cười hiền đi trước, không còn cáu gắt nữa, giống như lúc mới yêu Toki vậy.
- Ba cô không biết sao?
- Ông ấy ở nước ngoài! Tôi không muốn làm ông ấy phiền lòng...thế nên...!- Emma bỗng dưng rơi nước mắt, không tể nói thêm, Toki vốn là nghe giọng cũng đã hiểu, không hỏi thêm nữa nếu không có khi Emma sẽ khóc to hơn.
..........
Maru vẫn là xuống xe dắt, tới gần chàng trai đã cứu Sara, miệng câu lên một nụ cười nham hiểm, cũng phải nói là bí ẩn làm cho người ta không thể đoán ra được điều gì, chàng trai cũng nở nụ cười như vậy, lịch lãm nhét tay túi quần bước gần đến Maru vài bước .
- Gì vậy...này... này...này!- Sara tưởng Maru đang ghen định đáng nhau nên vào giữa 2 người họ.
- Không có án mạng đâu, đừng lo, chỉ là gặp 1 người quen!- Maru cười tươi, lần đầu cười tươi như vậy
- Đã lâu không gặp, quả nhiên cậu thay đổi rất nhiều! Maru!- Chàng trai cười nhẹ nhìn Maru phán mấy câu
Hết Chap! Đố mn chàng trai đó là ai nè! Đợi chap sau nhé. Nhớ ủng hộ truyện nè!!♥️♥️♥️
❌ Tuyệt đối không sao chép khi chưa có sự đồng ý của Au ❌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com