Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bị phạt


-Ánh Hân ơi!-vừa cất sách cô nhỏ lớp trưởng liền vội vã chạy ra chỗ Sara, có vẻ có gì đó quên nói với Sara.
-Có chuyện gì không Mun?-Sara ôn tồn trả lời.
-ờm...mình muốn nói là mai là đến phiên cậu trực nhật, lúc về cậu ở lại giúp mình nhé!-Mun lớp trưởng gãi đầu cười gượng.
-Được! Mình biết rồi! Cậu về chỗ đi!-Sara cười nói. Tưởng chuyện gì chứ. Sau khi lớp trưởng đi cô lại nằm gục xuống bàn, heizz cái đêm hôm qua huống hồ gì cô lại không ngủ được chứ, lo nghĩ vớ vẩn ghê, mà Maru đâu rồi ta, từ lúc cô đi gặp Toki về lớp thì đã không thấy cậu đâu rồi, ầy sao cô lại quan tâm thế chứ, thích đi đâu thì đi. Nghĩ rồi quay về đúng chỗ và giật mình bắt gặp Maru đưa ly cà phê ra trước mặt mình.
-Gì đây?-Sara dù biết là mua cho mình nhưng vẫn hỏi lại cho có
-Thì ...tôi mệt mua cà phê uống, thấy cậu cũng mệt nên tiện mua dùm cậu luôn!-Maru giải thích cặn kẽ. Sara cười cầm lấy ly cà phê
-Cảm ơn-Nói rồi uống một ngụm. Trời ơi đúng là khỏe hơn rất nhiều. Cảm giác mệt mỏi như tan biến. Đặt ly cà phê xuống bàn, lôi cặp ra lấy chiếc điện thoại lướt diễn đàn của trường. Uây, tin hot hôm nay vẫn là Emma và Toki. Họ được rất nhiều học sinh trong trường này khen là hợp đôi, Mọi ngày khi đọc những cmt này cô nhói lắm, khóc mà không khóc được, nhưng hôm nay kì lạ lắm, buồn thì vẫn buồn nhưng tim không đau nhói. Cố đánh trống lảng bản thân, cô mở app chụp ảnh chụp vài tấm.
-Ê chụp chung hong!-Sara quay sang hỏi han Maru. Maru nhìn thoáng qua Sara ý nói"Nhìn mặt tôi như muốn sao?".
-Ê khinh tôi vừa thôi chứ???-Sara ném điện thoại xuống bàn  bực tức quay sang. Maru nhìn cô bực đến đỏ mặt, đành nói
-được, chụp 1 tấm!-Maru bất mãn. Sara ngơ ngác, đâu ép đâu, chỉ là bực dọc vụ không trả lời thôi mà. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên vậy nhưng vẫn cầm máy lên chụp.
-ế chụp ảnh không rủ!-Linh Đan quay xuống bắt gặp.
-Người ta cũng muốn chụp cùng!-Lục Huy bĩu môi!
-Được được vậy chụp! 123 cười !!-Sara giơ máy bấm .
Reng reng reng.
-Thôi vào lớp rồi giải tán giải tán!-Sara xua xua tay rồi vội vàng lôi sách vở ra. Giờ này là giờ văn, đầu giờ còn kiểm tra vở bài soạn. Toki lục đi lục lại, anh quên mang vở bài soạn rồi sao? Mà cũng đã làm đâu mà quên heizzz. Bây giờ mà không có chắc chết với cô quá. Mọi hành động của anh thu vào mắt Sara, cô vội lấy trong cặp ra 1 chiếc nhãn tên và ghi tên Toki vào đó. Gấp sách lại và đưa  cho Lớp trưởng thu lên. Cô Ngữ Văn xem vở bài soạn 1 hồi, vẻ mặt bất mãn.
-Em Hồ Lê Thanh Tùng, vở bài soạn của em đâu?--Cô Ngữ Văn
-Dạ em để quên!-Maru vẫn là nói bằng chất giọng lạnh lùng vô cùng.
-Tôi không chấp nhận mọi lý do,làm sai phải chịu, ra hành lang đứng hết tiết chho tôi.-Cô Ngữ Văn tức giận. Maru không nói gì gấp sách ra hành lang đứng. Sara đơ toàn tập, đáng lẽ nguoừi ra đó đứng phải là cô, Toki cũng y chang luôn, chả nhẽ cậu ta lại giúp cho cậu? Quen biết gì đâu ta?
-Em Thưa cô, chính em mới là không mang vở bài soạn, không phải cậu ấy đâu cô!-Toki và Sara đồng thanh đứng lên rồi nhìn nhau. Aizza rắc rối rồi!
-Bao che cho nhau là không thể chấp nhận, 2 em ra ngoài đứng luôn cho tôi!-Cô Ngữ Văn tức giận thêm đuổi luôn 2 người ra khỏi lớp, 2 người nhìn nhau thở dài rồi cùng chịu cảnh khổ.
-Sao 2 người ra đây?-Tính tò mò của Maru nổi lên, mà cái giọng vãn trầm lạnh.
-Phạt chứ còn gì!-Sara
-Sao cậu lại giúp tôi vụ vơt bài soạn!-Toki không chịu nổi đành hỏi
-Không phải tôi giúp cậu! Là cậu ta!-Maru lạnh lùng hất cằm chỉ vào cô nàng thấp bé đứng giữa. Toki ngay lập tức nhìn xuống Sara đang cúi mặt xuống vì ngại.
-Sara,cậu...-
-Hả! Vì cậu là bạn mình!-Sara không chậm lanh lợi trả lời.
-cảm ơn cậu! Nhưng lần sau không cần như vậy đâu!-Toki xoa đầu Sara. Maru nhìn vậy mà không hiểu sao lại ngứa mắt, cậu sao vậy trời.
-Ừm!-Sara cười cho qua chuyện. Ngay lập tức quay sang hỏi Maru
-Cậu...giúp tôi?-Sara ấp úng hỏi nhỏ vì không biết hỏi sao cho vừa nhưng cũng thốt ra câu
-Ừm...Tại tôi chỉ là coi cậu là bạn!-Maru không nhanh không chậm trả lời. Ờm cũng hợp lý, Maru cũng nghĩ là mình giúp vì lý do này, ngay chính cậu còn không hiểu rằng lòng cậu đang nghĩ gì nữa.
Một tiết ngữ văn dài dằng dạc trôi qua, 2 người con trai vẫn bình thường nhưng sara thì bủn rủn hết cả chân, vừa hết trống ngay lập tức cô ngồi sụp xuống tại chỗ không cần biết đó là hành lang. Toki, cậu không để ý thấy ngay lập tức chạy xuống lớp dưới, Sara cũng hiểu mình không phải bạn gái cậu ấy, sao được quan tâm. Ầy da cô chỉ là muốn ngồi chho dỡ mỏi một chút rồi sẽ vào ngay. Maru đi vào lớp thì đụng phải Mun, làm rơi tập sách cô đang cầm trên tay.
-Xin lỗi, cậu không sao chứ!-Maru quan tâm như không quan tâm, nhặt mấy quyển sách lên đưa Mun. Mun như đứng hình trước Maru, giờ mới nhìn kĩ cậu đẹp trai thật, cô say nắng cậu mất rồi
- À mình...mình không sao!-Mun cầm lấy tập sách. Maru gật đầu rồi đi vào chỗ mang theo ánh nhìn dịu dàng của Mun. Cô nhìn cậu khẽ mỉm cười rồi ra ngoài. Sara đi từ ngoài vào mặt không khỏi khó chịu (Không phải ghen đâu nhé) vì đau chân
-Có sao hong vậy 2 người-Linh Đan lo lắng
-Không!-Maru
-Ầy, Sara thì sao!-Lục Huy
-Què dồi! Khỏi hỏi!-Sara bíu môi khó chịu, trước giờ cô vẫn là chưa 1 lần bị phạt như vậy.
-Có ai biết xoa bóp không, dùm hộ với, Chân đau quá!-Sara xoa xoa chân
-Chịu!-Lục Huy và Linh Đan đồng Thanh
-Tôi biết!-Maru theo phản xạ quay sang nhìn Sara.
-Giúp dùm ik!-Sara tỏ vẻ mặt đáng thương. Maru đứng dậy tới trước Sara ngồi xuống, đưa gót chân Sara đặt lên đầu gối rồi nắn chỗ mắt cá chân, uây cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, cái tên này nhìn lạnh lùng vậy mà cũng làm được nhiều việc có ích vậy ta.
-Xong!-Maru tiết kiệm lời, chỉ thông báo cho biết rồi về chỗ ngồi
-Cảm ơn ><-Sara cười nói. Đúng là đỡ hơn nhiều rồi.

.............
Ba tiết học trôi qua nhạt nhẽo, thoắt cái đã đến cuối giờ, Sara ngồi đợi mọi người về hết rồi bắt đầu cầm chổi lên quét lớp. Trời cũng tối rồi, cô quét lớp xong, vừa cầm cặp định đi về  vì cô vốn sợ ma thì...Rầm. Cánh cửa đột nhiên đóng lại, nỗi sợ hãi lại ngày lại tăng lên,đèn đột nhiên tắt, cúp điện thôi mà đừng đùa cô nữa, chuyện gì có thể chịu đựng chứ chuyện này thì không, cô thút thít khóc (Sara mạnh mẽ biến mất rồi mọi người ạ haha)

Mọi người đoán thử xem ai là người đến cứu Sara khỏi hoàn cảnh này nè? <3

ĐÓN ĐỌC CƯƠNG SAU
❌Không sao chép khi chưa có sự đồng ý của Au ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com