GHEN!??
Hôm nay vẫn như mọi ngày, không phải, đáng lẽ ra phải như mọi ngày mới đúng. Có vẻ, ngày hôm nay không được đẹp trời lắm đối với Tiểu Long Nữ. Trông cô rất là bực bội nha, mà thật ra chuyện khiến cô bực thì ai cũng biết cả. Tiểu Long Nữ mặt mày bí xị, cười không nổi luôn, xung quanh cô bao phủ 1 làn mây đen tích điện chờ bộc phát. Thôi, không làm mọi người quá tò mò nữa. Quay lại 2 ngày trước.
Vốn dĩ cô và cả Natra đều đang trong thời gian thi cử nhưng đột nhiên 1 người dì của Natra từ quê lên chơi. Dì Dương đã gặp Tiểu Long Nữ vài lần vì mỗi khi lên chơi dì đều thấy cô đang ở cùng chỗ với Natra cả. Dì là người hiền lành, lại rất dịu dàng và hiểu trẻ con nên từ nhỏ rất được Tiểu Long Nữ quý. Càng lớn, Tiểu Long Nữ ý thức được cũng ngoan ngoãn hơn nên dì cũng thương cô. Dì đến chơi chả có gì khiến cô không vui cả nhưng người đi cùng dì lại rất chướng mắt, ít nhất là đối với cô.
Theo dì Dương là 1 cô gái, chắc tầm kém cô 1 hoặc 2 tuổi, tên là Dương Nhượt Tuyết, con gái dì. Cô bé này trông cũng rất xinh nha, là 1 nàng thơ từ quê lên nhưng da trắng trẻo hồng hào. Tóc hơi cháy nắng nhưng vẫn mượt mà thướt tha. Mặt có 2 má lúm đồng tiền trông rất thiện cảm. Mắt đen láy, sóng mũi cao, môi hồng tự nhiên. Tính cách chả có điểm gì liên quan đến tên, là 1 người hoạt bác, vui tươi, hòa đồng. Cô bé vẫn đi học dưới quê nhưng do học kì của em ấy đã kết thúc sớm nên cùng dì Dương lên chơi.
Vốn dĩ là 1 cô bé đáng yêu nhưng Tiểu Long Nữ lại không ưa tí nào. Đơn giản 1 lí do vì em ấy rất quấn Natra. Chính là cái lý do đó. Lúc mà cả 2 vừa lên cô đang cùng Natra ôn thi cho môn ngày mai. Vừa thấy Natra, con bé liền bổ nhào đến ôm lấy cậu ngay trước mắt cô. Lúc đó Tiểu Long Nữ nhịn lắm rồi mới bật ra được nụ cười chào mọi người rồi ra về. Mà cô bé này như thể biết cô không thích nên càng làm tới, rất tỏ thái độ với cô.
Mà lại, con bé này định ở đây đến mấy tuần liền. Tuần này nữa là trường cô thi xong rồi. Chẳng lẽ cả kì nghỉ hè đều bị con bé này phá đám sao??? Tiểu Long Nữ không phục nha. Còn có 1 điều khiến cô tức hơn nữa là Natra thế quái nào mà lại chẳng có phản ứng gì. Natra không hề có biểu hiện gì cự tuyệt cả khiến cô muốn sôi máu a.
Rồi cứ thế, từ giận Nhượt Tuyết chuyển sang giận luôn cả Natra. Chỉ là cảm thấy chướng mắt. Cô ấy nhé, rất là bướng, đã giận thật rồi thì đừng hòng mà dỗ cô. Natra thấy Tiểu Long Nữ giận liền rất tò mò nha. Cậu nào có làm gì đâu mà bị cô giận chứ??? Tủi thân Natra lắm luôn. Vốn muốn hỏi nguyên do nhưng chưa kịp nói câu nào thì đã bị Nhượt Tuyết chen vào giữa, không thì bị người khác phá. Đôi lúc Natra rất muốn mắng người a.
Thời gian đưa đẩy cứ thế trôi, cuối cùng thì kì thi cũng kết thúc. Kết quả kì thi cũng đã có. Tiểu Long Nữ không hề mất phong độ vẫn đứng đầu lớp, kế tiếp là Hỏa Long. Mọi người lớp cô đều đủ điểm lên lớp nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày bế giảng thật sự rất buồn nha. Các anh, các chị lớp 12 khóc thật nhiều nói lời tạm biệt ngôi trường bao năm tháng sẻ chia buồn vui. Nói lời tạm biệt quả thực khó. Nhiều giáo viên gắng bó lâu dài cũng chực trào rơi nước mắt. Nhìn khung cảnh ấy ai mà không cảm thấy cay cay sóng mũi nhưng chẳng hiểu lí do.
Thấm thoát đã được 1 năm trời rồi đấy. Năm nay quả là có nhiều chuyện vui.
Kì nghỉ hè đã đến, ai ai cũng náo nức trong lòng muốn đi chơi cho thật đã. Nhưng tâm trạng nàng thơ nhà ta thì lại không mấy vui vẻ. Quả thật, nghỉ hè được gần 1 tuần rồi mà cô chẳng có gặp hay nói chuyện với Natra. Cô muốn gặp lắm nhưng vì cái bướng của mình nên nhất quyết không gặp nha. Nói thì nói vậy chứ nàng nhà mình sắp chịu hết nổi rồi đây.
Đang nằm ườn ra chán nản trong phòng bất giác Tiểu Bạch Nhi mở tung cửa phóng vào phòng lao lên giường nằm cạnh cô. Tiểu Long Nữ giật mình tròn mắt hỏi:
- Bạch Nhi??? Sao vậy???
- Chị này, cha nói năm nay nhà mình đi Đà Lạt chơi đấy ạ. 2 ngày nữa khởi hành.- Tiểu Bạch Nhi cười hì hì khoái chí
Tiểu Long Nữ khi này mới hiểu ra. Bảo sao em ấy vui vậy. Cô nghiên người chống tay lên đầu cười nói:
- Đó là lí do em xông vào phòng chị sao???
- Còn 1 chuyện nữa.- Tiểu Bạch Nhi điệu bộ bí ẩn lắm
- Chuyện gì??- Tiểu Long Nữ hùa theo
- Nhà anh Natra cũng đi cùng nữa.- Tiểu Bạch Nhi hí hửng đáp
Tiểu Long Nữ khi này mới trố mắt ra nhìn. Chưa kịp cho cô xử lí thông tin, Tiểu Bạch Nhi đã lên tiếng châm chọc:
- Chị đang giận anh Natra đúng không??? Tại vì chị Nhượt Tuyết, chị tư ghen rồi.
Tiểu Long Nữ nghe Tiểu Bạch Nhi nói liền bật dậy. Con bé này mới có từng này tuổi mà biết chi mấy chuyện này thế??? Tiểu Long Nữ đưa tay thọc léc Tiểu Bạch Nhi nói:
- Tiểu nha đầu, mới từng này tuổi đã biết trêu chọc chị. Ai nói chị ghen hả???
Tiểu Bạch Nhi bị chọc bật cười không ngừng, cơ thể uốn éo các kiểu nói:
- Haha, dừng.... Chị tư..... Dừng lại.... Haha...... Nhìn là biết.... Haha.... Là biết chị ghen rồi....
Tiểu Long Nữ khi này mới dừng tay. Tiểu Bạch Nhi ngay lập tức bật dậy tư thế né đòn. Tiểu Long Nữ liếc em ấy 1 cái rồi đưa tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ. Sau đó, cô đảo mắt mấy vòng bẽn lẽn hỏi:
- Thật sự..... Rõ ràng vậy sao???
Tiểu Bạch Nhi nghe cô hỏi liền bật cười gật đầu lia lịa. Tiểu Long Nữ mặt đanh lại khó hiểu nói:
- Thế sao cái tên đó không nhận ra chứ???
- Chị nói anh Natra ạ???- Tiểu Bạch Nhi nhích lại gần cô hỏi
Tiểu Long Nữ nhìn em gái nhỏ của mình rồi gật đầu. Tiểu Bạch Nhi liền nói:
- Sao chị biết anh ấy không nhận ra??? Ngộ nhỡ, anh Natra đang đợi chị tự nói ra thì sao???
Tiểu Long Nữ suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn sang Tiểu Bạch Nhi. Mặt em ấy bây giờ hiện lên rõ 2 chữ tò mò đây mà. Mới có tí tuổi. Tiểu Long Nữ nhìn 1 hồi lâu rồi lại lao vào thọc léc em ấy nói:
- Tiểu nha đầu, càng ngày càng hư.
Tiểu Bạch Nhi bị tấn công bất ngờ cứ nằm cười ha hả.
Tối đó, Tiểu Long Nữ cứ nằm trằn trọc mãi không thôi. Cô không tài nào chợp mắt được. Bỗng, tiếng thông báo ĐT vang lên. Tiểu Long Nữ trở người cầm lấy bật lên xem thì chợt nhận ra là Natra nhắn. (Từ đoạn này là đoạn nhắn tin)
Natra: "Cô đã ngủ chưa?"
Tiểu Long Nữ: "Vẫn chưa. Làm sao?"
Natra: "Ngày mai dì Dương và Nhượt Tuyết về quê rồi."
Tiểu Long Nữ: "Cậu nói với tôi làm gì? Không nỡ rời xa người ta à?"
Natra: "Có muốn cùng tôi tiễn họ không?"
Tiểu Long Nữ: "Tôi đi làm gì?"
Natra: "Dì Dương muốn gặp cô."
Tiểu Long Nữ: "Mấy giờ họ đi?"
Natra: "8h sáng."
Tiểu Long Nữ: "Được."
Natra: "Cô......."
Natra: "Không có gì. Ngủ ngon."
(Kết thúc đoạn nhắn tin)
Tiểu Long Nữ đặt ĐT sang 1 bên, khó hiểu. Natra lúc nãy tính nhắn gì nhỉ??? Mà thôi, mặc kệ. Tiểu Long Nữ bây giờ đang rất nhẹ lòng nha. Như thể trút được hết gánh nặng vậy. Cứ tưởng không nói chuyện được với Natra suốt mùa hè nữa luôn chứ. Đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến khiến Tiểu Long Nữ không kháng cự được mà chìm sâu vào giấc mộng.
Lại nữa rồi. Tiểu Long Nữ lại thấy 1 khung cảnh trắng xóa. Mọi thứ quanh cô chẳng có gì ngoài màu trắng. Tiểu Long Nữ đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy điều gì khác. Cô lại mặc đồ cổ trang nữa. Nhưng lần này là màu đỏ. Nếu không nhầm thì đây là bộ đồ cưới cổ trang. Sao cô lại mặc nó???
Tiểu Long Nữ nhắm mắt rồi mở ra thì thấy mình đang bị che bởi 1 mảnh vải đỏ. Cô đã thấy được mọi thứ rõ ràng hơn. Hình như đang có người ngồi trước mặt cô, có bàn, có rất nhiều người. Bên cạnh cô là 1 chàng thiếu niên. Cô không thể thấy mặt ai cả vì mảnh vải đỏ che trên mặt. Giọng nói vang lên ù ù trong tai Tiểu Long Nữ. Vừa mở mảnh vải trên đầu ra thì bỗng, cô tỉnh dậy.
Cô thấy mình đang nằm trên giường của mình. Vẫn là trần nhà quen thuộc. Lại 1 giấc mơ kì lạ. Như nhớ ra điều gì, cô cầm lấy ĐT. 5h30' sáng. Tiểu Long Nữ thở phào nhẹ nhõm bước xuống giường. Nhìn mình trong gương, Tiểu Long Nữ lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Rốt cuộc nó có hàm ý gì???
Sau 1 hồi, cô lắc đầu gạt nó đi. Mọi người vẫn còn ngủ, chắc chỉ có mình cô thức giờ này thôi nhỉ. Trời buổi sớm lạnh thật nha. Tiểu Long Nữ bước xuống lầu pha cho mình ly sữa nóng uống 1 ngụm rồi bắt đầu nấu nướng. Tầm 30' sau, các anh và cha cô đều dậy cả rồi chỉ còn mỗi Tiểu Bạch Nhi. Vừa hay cô cũng nấu xong. Thấy cô, Ngao Quảng liền hỏi:
- Lân Lân, sao con dậy sớm vậy???
- Giật mình tỉnh dậy ạ.- Tiểu Long Nữ bưng thức ăn ra đặt lên bàn mỉm cười nói
- Mơ thấy ác mộng sao???- Ngao Ất hỏi
- Không hẳn. Nó là 1 giấc mơ kì lạ.- Tiểu Long Nữ suy nghĩ 1 hồi đáp
- Kì lạ???- Ngao Kiếm lặp lại
- Em cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy nó khá kì lạ.- Tiểu Long Nữ ngồi xuống bàn nói
- Mà em có nghe Bạch Nhi nói cả nhà ta sẽ đi Đà Lạt ạ???- Tiểu Long Nữ hỏi
- À phải. Con bé nói muốn đi Đà Lạt.- Ngao Quảng giải thích
- Dạ.- Tiểu Long Nữ đáp trong vô thức
4 người kia liếc sơ Tiểu Long Nữ, Ngao Quảng lân la nói:
- Con bé còn nói muốn mời nhà Natra đi cùng. Con nhớ mời họ, cha vẫn chưa nói cho họ biết.
- Dạ. Hôm nay con cũng tiễn dì Dương cùng Natra.- Tiểu Long Nữ đáp
Không gian bất giác trở nên im lặng. Bất giác, Tiểu Bạch Nhi từ trong phòng đi xuống. Oa, trông em ấy bây giờ rất đáng yêu nha. Đầu tóc hơi rối do vừa dậy, bộ váy ngủ hồng hồng dài qua đầu gối, tay cầm con gấu bông Hello Kitty, tay còn lại cứ dụi dụi bên mắt, mặt mơ mơ hồ hồ vừa tỉnh, giọng nghẹn nghẹn gọi:
- Chị tư, cha, anh.
Nghe tiếng, cả 5 người giật mình quay đầu. Tiểu Long Nữ buông đũa nhanh chân chạy đến trước em ấy. Tiểu Long Nữ quỳ gối ngang em ấy, tay xoa đầu nhéo mũi Tiểu Bạch Nhi nói:
- Dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Tiểu Bạch Nhi vừa mới dậy liền trở bướng lắc đầu ôm lấy Tiểu Long Nữ vùi đầu vào người cô. Tiểu Long Nữ biết Tiểu Bạch Nhi làm nũng liền gõ nhẹ vào đầu em ấy nói:
- Tiểu nha đầu, cấm làm nũng. Nếu không sẽ không cho em ăn sáng nữa.
Nghe đến đây, Tiểu Bạch Nhi liền buông tay phồng má chạy nhanh trở về phòng. Mọi người nhìn theo mà bật cười. Tiểu Long Nữ ngồi lại vào bàn mỉm cười trách móc:
- Con nhóc này ngày càng hư, là do 4 người chiều nó quá đấy.
- Em gái à, em là người chiều con bé nhất trong nhà đấy, đừng có đổ lỗi cho bọn anh được không hả.- Ngao Bính bức xúc nói
Tiểu Long Nữ cứng miệng im lặng ăn sáng. Sau khi tự sửa soạn cho chính mình xong, Tiểu Bạch Nhi hớn hở chạy như bay ra phòng ăn. Tiểu Bạch Nhi chạy đến hôn lên má tất cả mọi người không quên kèm theo lời chúc buổi sáng rồi chạy đến ngồi cạnh Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ lấy thức ăn cho Tiểu Bạch Nhi nói:
- 1 lát nữa chị sẽ cùng anh Natra tiễn dì Dương, có muốn đi cùng không???
- Có ạ.- Tiểu Bạch Nhi nuốt nhanh nói
Dì Dương chỉ gặp được Tiểu Bạch Nhi vào mấy tuần trước thôi nhưng rất thương Tiểu Bạch Nhi. Dì Dương vốn giỏi chăm trẻ con nên cũng rất được Tiểu Bạch Nhi mến. Như nhớ ra điều gì em ấy kề sát tai Tiểu Long Nữ nói nhỏ:
- Chị vui nhỉ, chị Nhượt Tuyết sắp đi rồi.
Tiểu Long Nữ giật mình hỏi:
- Sao em biết???
- Em chỉ mơ màng thôi chứ vẫn nghe được chị nói gì mà.- Tiểu Bạch Nhi cười hì hì nói
Tiểu Long Nữ thật muốn độn thổ với con bé này, chỉ giỏi chọc chị nó. Nói là nói nhỏ chứ thật ra mọi người gần như nghe hết cả. Ai cũng nở nụ cười mỉm chi càng khiến Tiểu Long Nữ thấy ngại, chỉ toàn cắm cúi ăn thôi.
8h. Cả 2 chị em đã chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Bạch Nhi trông thực sự rất đáng yêu nha. Mái tóc buộc cao sang 2 bên, bộ váy vàng hoe dài đến đầu gối, đeo trên vai chiếc túi nhỏ chéo sang bên phải, cặp má phúng phính đáng yêu.
Còn Tiểu Long Nữ rất ra dáng dịu dàng nha. Mái tóc xõa dài ngang eo, gương mặt chỉ tô nhẹ 1 chút son môi, mặc trên người bộ váy trắng quá đầu gối. 2 chị em thật sự rất xinh luôn a.
Tuy đã sang đến nhà nhưng Tiểu Long Nữ vẫn gần như bơ Natra. Đám Phong Tiêu Ca cứ đứng nhìn Natra mà cố nhịn cười. Còn Natra thì tức nghẹn họng cơ đấy, Nhượt Tuyết lúc nào cũng quấn lấy cậu khiến Natra không tài nào nói chuyện với Tiểu Long Nữ được suốt mấy tuần qua.
Dì Dương khá tiếc nuối và buồn bã tạm biệt mọi người. Thời gian qua vui bao nhiêu thì lúc chia tay lại buồn bấy nhiêu. Tiểu Bạch Nhi rưng rưng nắm góc áo dì Dương mếu máo:
- Dì ơi, dì sắp đi ạ??? Dì có về thăm Bạch Nhi không ạ???
Dì Dương xoa xoa đầu Tiểu Bạch Nhi dịu dàng nói:
- Bạch Nhi ngoan. Sau này dì sẽ lại thăm con. Bạch Nhi phải biết nghe lời người lớn nhé.
- Dạ, Bạch Nhi sẽ nghe lời. Dì phải về thăm Bạch Nhi nha.- Tiểu Bạch Nhi tiếc nuối đáp
Dì Dương ôm lấy em ấy buồn bã. Phía Natra, Nhượt Tuyết cũng hơi buồn nói lời tạm biệt khiến Tiểu Long Nữ thật khó chịu. Sau 1 lúc, sắp đến giờ xe đi nên Natra gọi xe cùng Tiểu Long Nữ và Tiểu Bạch Nhi đưa dì Dương và Nhượt Tuyết đến bến xe. Trước khi lên xe, dì Dương còn nắm tay xoa xoa tóc cô trìu mến nói:
- Tiểu Long Nữ, con cũng lớn như vậy rồi. Dì biết con là 1 đứa trẻ ngoan. Sau này, còn phiền con chăm sóc cho Natra nhà dì.
Tiểu Long Nữ mỉm cười lắc đầu:
- Không có đâu đâu ạ, là Natra chăm sóc con mới đúng, con đâu có làm gì đâu ạ.
Dì Dương nghe nói liền cười hiền vỗ nhẹ tay Tiểu Long Nữ nói:
- Con đó, lời cần nói cũng nên nói rồi, giữ lâu hơn lỡ như không nói được nữa.
Tiểu Long Nữ chỉ biết cười trừ lắng nghe. Đến giờ, dì Dương phải đi rồi. Dì khẽ xoa đầu nhắc nhở Tiểu Bạch Nhi đôi câu cũng như gửi mấy lời cho Natra rồi rời đi. Nhượt Tuyết thì đã lên xe từ trước. Bóng dáng chiếc xe mất dạng, Tiểu Long Nữ bèn ngồi xuống ngang Tiểu Bạch Nhi nói:
- Bạch Nhi. Về thôi. Sau này vẫn sẽ gặp lại dì Dương mà.
Tiểu Bạch Nhi vẫn chưa muốn đi nhưng nghe Tiểu Long Nữ nói cũng gật đầu đồng ý. Tiểu Long Nữ biết Tiểu Bạch Nhi buồn liền chọc em ấy vui lên chút. Thật sự hiệu quả nha, Tiểu Bạch Nhi chẳng mấy chốc đã lại cười cười nói nói như mọi ngày rồi.
Dù sao cũng đã ra ngoài nên Tiểu Long Nữ và Tiểu Bạch Nhi muốn đi dạo 1 lúc mới về. Tiểu Bạch Nhi như thể lần đầu đi chơi ấy cứ tò mò hết cái này đến cái kia. Bất chợt, cả 3 phát hiện ra 1 khu công viên có nhiều trò cho trẻ em chơi lắm nha. Tiểu Bạch Nhi khoái chí chạy như bay đến đây chơi, còn làm quen thêm vài đứa nhỏ cũng đang ở đó chơi nữa.
Tiểu Long Nữ đứng nhìn đứa em gái nghịch ngợm của mình mà lắc đầu ngao ngán. Bỗng, cơn lạnh truyền đến bên má của cô. Tiểu Long Nữ giật nảy quay sang nhìn thì thấy Natra đang cầm lon nước áp vào mặt mình. Tiểu Long Nữ suy nghĩ gì đó rồi nhận lấy không nói lời nào. Natra nhìn từng biểu hiện của cô rồi lên tiếng:
- Cô làm sao vậy???
Tiểu Long Nữ nghe hỏi, cái tính bướng bỉnh trỗi dậy khiến cô không chịu mở miệng nói với Natra mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, mắt dán vào Tiểu Bạch Nhi. Natra thở dài bước đến chắn trước mặt cô. Tiểu Long Nữ không nhún nhường né sang bên lại bị Natra che mất. Cứ lặp lại như vậy mấy lần khiến Tiểu Long Nữ tức giận đánh mắt đến gương mặt Natra.
Natra thì đang nhìn cô nở nụ cười ý trêu chọc càng khiến Tiểu Long Nữ tức hơn. Cô đã nhất quyết không nói chuyện với Natra nên liền nghĩ ra 1 kế. Tiểu Long Nữ nhìn Natra rồi nhanh như cắt đưa chân dẫm mạnh lên chân Natra. Nhưng không may lại hụt mất. Natra như thể đoán được ấy liền rút chân lại. Tiểu Long Nữ bực mình lắm nha không quan tâm cậu nữa lại né sang 1 bên. Natra thế nào lại chắn trước mắt cô. Chưa kịp cho Tiểu Long Nữ bước sang hướng khác Natra liền đưa tay véo má cô.
Natra véo thật lâu rồi mới buông tay mặc cho Tiểu Long Nữ vùng vẫy. Khi Natra buông tay, 2 cái má của cô cũng ửng đỏ. Tiểu Long Nữ đưa tay xoa xoa trợn mắt nhìn Natra gằng giọng:
- Cậu quá đáng.
Natra nhếch môi thành nụ cười bán nguyệt cười khẩy:
- Chẳng phải không muốn nói chuyện với tôi nữa sao???
Tiểu Long Nữ đây là hoàn toàn thua rồi nha. Tiểu Long Nữ bất chợt nở nụ cười, cô muốn hoàn thành kế hoạch dang dở a. Tiểu Long Nữ mỉm cười nhón gót sát mặt Natra khiến cậu giật mình. Ngay giây phút Natra lơ là cô liền dẫm lần nữa thật mạnh lên chân cậu. Cơn đau truyền đến khiến Natra nhăn mặt cúi người theo phản xạ. Natra xoa xoa chân suýt xoa đau đớn. Tiểu Long Nữ mỉm cười đắc ý bước ngang qua Natra hướng Tiểu Bạch Nhi mà đi.
Thấy cô đi, Natra liền đứng dậy. Cậu nhất quyết phải trả thù a. Natra bước nhanh đến sau lưng Tiểu Long Nữ vòng tay phải ra trước trán kéo cô ra sau. Cúi sát mặt vào tai cô thì thầm:
- Cô..... Chắc không phải đang ghen đó chứ???
Tiểu Long Nữ bị công kích mạnh nhất thời bị đơ tại chỗ. Sau khi hoàn hồn mới bắt đầu thấy nóng nóng xoay người thoát khỏi tay Natra. Tiểu Long Nữ mặt hơi ửng đỏ vội giải thích:
- Tôi.... Tôi không có mà đi ghen đâu. Ai lại đi ghen với Nhượt Tuyết chứ??? Vả lại, tại sao tôi phải ghen vì cậu chứ??? Ăn nói cẩn thận nha.
Natra cười đắc ý thêm vài tia trêu chọc nói:
- Tôi chỉ nói cô ghen thôi mà, đã nói ghen với ai đâu. Lại còn, tôi cũng có nhận là cô ghen vì tôi đâu.
Tiểu Long Nữ biết mình bị hố liền im bặt không dám nói thêm tiếng nào nữa. Natra như bắt được cái đuôi nhỏ của cô liền trêu thêm:
- Chẳng lẽ.... Cô ghen với Nhượt Tuyết vì tôi thật sao???
Tiểu Long Nữ cứng họng nhưng vẫn không muốn thua liền cãi:
- Không có chuyện đó đâu, cậu đừng có đánh giá cao bản thân. Tôi.... Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Cậu.... Cậu là 1 tên đáng ghét.
Nói dứt câu Tiểu Long Nữ liền quay người phóng đi. Đứng với Natra 1 hồi nữa thế nào cũng bị lừa thêm. Để tránh được Natra, Tiểu Long Nữ chạy đến chỗ Tiểu Bạch Nhi nương nhờ nha. Natra nhìn bóng cô mà buồn cười. Ây ya, sao cô lại đáng yêu thế kia??? Natra sớm muộn cũng không chịu đựng được nữa mà ăn cô luôn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com