Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI ỨC

Đến gần 7h30 sáng, Tiểu Long Nữ lơ mơ tỉnh dậy thì mới chợt nhận ra Natra vẫn đang ngồi cạnh mình, Tiểu Bạch Nhi thì đã đi đâu mất. Natra 1 tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại lật từng trang sách. Cậu ngồi chéo chân đặt cuốn sách lên, mắt dán chặt vào quyển sách như thể thú vị lắm. Thấy động tĩnh cậu liền quay sang nhìn cô. Tiểu Long Nữ dần nhớ lại ban sáng cô đã mất mặt thế nào. Tiểu Long Nữ mặt đỏ au rút tay ra khỏi tay Natra ấp úng:

- C-cái đó. Tôi, tôi......

Natra khẽ cười xoa đầu cô quan tâm:

- Ngủ ngon chứ???

Tiểu Long Nữ đã ngại càng thêm ngại gật nhẹ đầu xác nhận. Natra cười hài lòng đứng bật dậy nói tiếp:

- Vậy cô mau chuẩn bị đi, mọi người đều ở dưới sảnh rồi. Họ cũng vừa dậy cách đây không lâu chắc vẫn đang ăn sáng.

Tiểu Long Nữ gật nhẹ đầu. Cô đã làm phiền Natra quá rồi, còn lộ ra bộ dạng mất mặt như vậy nên nào dám nói thêm. Natra không hỏi gì thêm mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Long Nữ lật đật chạy xuống giường vscn lần 2. Khi cô xuống đến sảnh thì mọi người đều đã ăn xong rồi. Thấy cô, Ngao Kiếm cất tiếng:

- Ồ, dậy rồi sao??? Em mau ăn sáng đi. Mọi người chỉ còn đợi em và Natra nữa thôi.

Đợi??? Đợi gì thế nhỉ??? Tiểu Bạch Nhi như hiểu ra đang nghĩ gì liền cười tươi nói:

- Chị~ Chúng ta sẽ đi đến Vườn Dâu Tây đấy ạ.

Ồ, đó là lí do em ấy vui như vậy. Tiểu Bạch Nhi thích dâu tây nhất mà. Tiểu Long Nữ như đã hiểu gật nhẹ đầu 1 cái ăn phần của mình. Natra từ phòng đi ra với bộ áo thun và quần jeans dài đến chỗ Tiểu Long Nữ ngồi xuống. Tự rót cho mình cốc nước uống 1 ngụm, cậu gọi khẽ:

- Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ đang ăn bỗng ho sặc sụa vội vớ lấy ly nước trên tay Natra uống 1 mạch. Natra sững người nhìn từng hành động của cô. Tiểu Long Nữ khi vừa bình tĩnh lại liền quay sang Natra chưa ú ớ gì đã thấy cậu đang chống tay mỉm cười nhìn cô trìu mến. Tiểu Long Nữ như nhận ra điều gì nhìn vào cốc nước không còn giọt nào trên tay cười trừ trả lại cho cậu mặt đỏ au đứng bật dậy:

- Tôi.... Tôi ăn xong rồi.

Sau đó, cô nhanh nhẹn lượn đi. Phòng ăn của khách sạn cũng may chẳng có ai nếu không cô ngại chết mất. Sao lại uống nước cùng ly của cậu chứ??? Chẳng phải..... Chẳng phải là hôn gián tiếp rồi sao??? Tuy nhiên, không có ai ở đây là không có người ngoài. Chứ còn người quen thì, hơi nhiều. Có điều cả 2 hình như lại chẳng nhớ tới. Phía bên chỗ kia, Phong Tiêu Ca liếc xéo 2 con người đang ngập tràn trong thế giới riêng của họ thở dài:

- Mới sáng sớm đã ăn "cẩu lương" rồi. Aizzz, tôi muốn đi tìm Tước tiên nữ của tôi quá a.

- Ph-

Thần Hỏa Nữ chưa nói hết câu đã quay phắt sang nhìn Phong Tiêu Ca bằng ánh mắt ngạc nhiên. Những người kia cũng nhìn cậu không kém cạnh. Phong Tiêu Ca chớp mắt mấy cái hoang mang hỏi:

- Sao vậy???

- Khai mau. Anh với Khổng Tước là từ khi nào???- Lăng Nhi híp mắt đá xéo

- Khi nào??? Là khi nào chứ???- Phong Tiêu Ca nhăn mày hỏi lại

- Con trai. Khổng Tước này là ai vậy???- Lý Tịnh nhìn sang hắn nghiêm giọng hỏi

- Cái này.....- Phong Tiêu Ca đắn đo

Bất giác, tiếng Tiểu Bạch Nhi reo lên cứu rỗi tâm hồn bé nhỏ của hắn:

- Chị tư xong rồi, chúng ta mau đi thôi.

Mọi người hơi giật mình nhìn sang hướng Tiểu Bạch Nhi. Em ấy đang nắm tay Tiểu Long Nữ, theo sau là Natra. Tất cả dồn sự chú ý sang em ấy tạm tha cho Phong Tiêu Ca. Hắn thở phào nhẹ nhõm chạy như bay đến cạnh em ấy cười gượng nói:

- Được. Chúng ta mau đi thôi.

Mọi người trừ 3 người mới xuất hiện dồn ánh mắt nghi hoặc đầy dò xét nhìn Phong Tiêu Ca. Hắn lạnh người nhưng cũng chẳng dám quay đầu lại hỏi chỉ đành im lặng hứng chịu mũi súng chĩa vào mình mà thôi.

Con đường đi đến vườn dâu tây cũng không quá dài. Thoáng chốc đã đi đến nơi. Vừa đặt chân xuống khỏi xe đã thấy nhà kính to ngay trước mắt. Giờ này không có ai, chỉ có mỗi gia đình họ đến nơi này dạo chơi mà thôi. Gần đây chỗ này còn mở 1 nhà nghỉ chân. Du khách vào hái dâu còn có thể tự nhiên vào đó nghỉ chân đôi lát. Còn có thể nấu nướng tùy ý. Mà Tiểu Bạch Nhi nghe đến đấy liền vô cùng phấn khởi nắm lấy tay Tiểu Long Nữ lay mạnh nũng nịu:

- Chị a~ Bạch Nhi muốn ăn bánh.

Tiểu Long Nữ nghiên đầu nhìn đứa nhỏ đang ra sức dụ dỗ mình có phần không thuận ý nói:

- Vậy lát nữa chị mua cho em.

- Không muốn. Bạch Nhi muốn chị làm cơ.- Tiểu Bạch Nhi nhăn mày phồng má

- Tại sao chị lại phải làm cho em chứ???- Tiểu Long Nữ vờ hỏi

- Chị~ Bạch Nhi thật rất muốn ăn bánh chị làm a~

Tiểu Bạch Nhi ra sức lấy lòng Tiểu Long Nữ khiến cho những người chứng kiến phải bật cười. Ngao Quảng cất tiếng:

- Được rồi, Lân Lân. Con cứ làm cho con bé đi. Dù sao cũng lâu rồi con không làm bánh nữa.

Nghe vậy, Tiểu Long Nữ đành thở dài:

- Mọi người nha, thật biết cách làn khổ con.

Như nhận được câu trả lời vừa ý, Tiểu Bạch Nhi nhảy cẫng lên vui sướng. Tiểu Long Nữ nói thêm:

- Nhưng mà, phải có người giúp chị mới làm nhé.

Tiểu Bạch Nhi suy nghĩ 1 hồi liền chỉ vào Natra cười đắc ý:

- Vậy, để anh Natra giúp chị đi.

Tiểu Long Nữ nhìn Natra đột nhiên mặt ửng đỏ. Vốn dĩ cô muốn Tiểu Bạch Nhi giúp cơ ai ngờ lại biến thành Natra. Cô còn chưa kịp nói Tiểu Bạch Nhi đã chạy đến lay tay cậu ra vẻ đáng thương:

- Anh Natra, có được không ạ???

Natra chỉ cười xoa đầu em ấy rồi cất giọng:

- Anh không vấn đề.

Tiểu Bạch Nhi vui vẻ ra mặt cười tươi với Tiểu Long Nữ. Cô vừa ngại vừa vui nhưng vẫn chối:

- Chị chỉ đùa thôi. Không cần thiết đâu. Chị, chị tự làm là được.

Tiểu Bạch Nhi xụ mặt:

- Ể, nhưng chị là người nói muốn có người giúp mà.

Thần Hỏa Nữ đột nhiên chen vào:

- Tiểu Long Nữ, chắc không phải em.... Có gì mờ ám nên mới không dám cho Natra giúp có đúng không???

Tiểu Long Nữ như bị trúng tim đen giật mình 1 cái. Cô ho khan bất đắc dĩ:

- Em thì có gì mờ ám chứ??? Muốn giúp thì cứ tự nhiên. Được rồi, mau đi vào trong thôi.

Nói rồi cô liền quay lưng bỏ đi mà không biết phía sau, cả đám người đang nhìn nhau cười gian tà còn like 1 cái với nhau nữa chứ. Tiểu Long Nữ a~ Thật khổ.

Vườn dâu bên trong quả thật rất rộng a. Vườn dâu xanh thẳm có những chùm dâu đỏ mọng bị che phủ lấp ló hiện ra. Vòm kính rộng trong suốt bên trên tạo cảm giác thoải mái. Mọi người như bị choáng ngợp trước khung cảnh rộng lớn. Tiểu Bạch Nhi mỉm cười thật tươi nắm tay Tiểu Long Nữ chỉ vào bên trong hớn hở:

- Chị ơi, dâu kìa. Dễ thương quá.

Tiểu Long Nữ thức tỉnh cười nhẹ đi theo sau em ấy. Những người còn lại cũng lần lượt lấy giỏ ra để hái nhữbg trái dâu đỏ tươi. Bất chợt, Tiểu Long Nữ dừng mắt trước 1 cây dâu tây nọ ở tận phía xa. Khá là khó để ý vì thường thì mọi người sẽ chú ý những trái dâu đỏ tươi ở phía ngoài hơn. Còn phía trong ít có ai lui tới. Cô bước từng bước đến gần để nhìn thấy rõ hơn. Là 1 chùm dây tây màu trắng. To, tròn và có màu trắng khác hẳn với những trái dâu khác.

Tiểu Bạch Nhi chạy đến chỗ cô thì reo lên:

- Oa, dâu tây màu trắng này.

Câu nói của em ấy ngay lập tức thu hút những người khác đến xem. Mọi người có vẻ thích thú lắm xen thêm chút tò mò. Natra lên tiếng:

- Đó là dâu tây trắng.

- Dâu tây trắng???- Phong Tiêu Ca lặp lại ý hỏi

- Đó là 1 loại dâu tây ở Nhật Bản rất hiếm gặp. Loại dâu tây này rất khó trồng. Ngoài ra, nó có 1 cái tên khác là dâu tây Bạch Tuyết. Nhưng mà, không ngờ chỗ này cũng có đấy.- Natra giải thích

Bất giác, tiếng bác làm vườn cất lên:

- Bọn tôi đang nghiên cứu cách trồng những giống dâu tây mới. Nhưng có vẻ không thành công. Ai ngờ lại có 1 cây trồng được ở đây.

Tiểu Long Nữ từ đầu đến cuối tuy rằng tai vẫn nghe nhưng mắt lại không rời khỏi những quả dâu này. Thấy thế, bác làm vườn liền mỉm cười hiền hậu nói:

- Nếu đã là mọi người phát hiện ra thì cũng nên để mọi người ăn thử đầu tiên. Hay là mọi người cứ hái chúng đi.

Tiểu Long Nữ vội quay sang nhìn hỏi:

- Được không ạ???

- Sao lại không được chứ??? Ở đây, khách hàng vẫn là nhất mà.- bác lại nở nụ cười đáp lại

Tiểu Long Nữ mỉm cười vui sướng. Cô cẩn thận hái từng trái 1 cho vào giỏ. Natra cũng nhìn thấy, cô có vẻ rất thích những trái dâu này. Sao cô lại thích nó thế nhỉ???

Về phần cô. Nhìn những trái dâu nhỏ xinh màu trắng trong tay, những ký ức thuở nhỏ chợt ùa về. Khi đó, cả cô và Natra chỉ vừa 8 tuổi thôi. Mẹ cô mất, cô không hiểu mất là gì nhưng nghe người lớn nói mẹ cô sẽ đi 1 nơi rất xa không về nữa cô đã buồn lắm. Natra lúc đó luôn bên cạnh dỗ cô vui nhưng cô vẫn buồn. Rồi sau ngày tang của mẹ cô, Tiểu Long Nữ lại ít ra ngoài chơi hơn thậm chí ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

Bỗng nhiên tới 1 hôm nọ. Natra đột nhiên đến nhà rồi gõ cửa phòng cô. Tiểu Long Nữ mở hé cửa ra nhìn thì đập vào mắt cô là cảnh tượng trông buồn cười hết thảy. Natra với gương mặt lấm lem, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang lủi thủi đứng trước cửa phòng cô tay cầm 1 cái hộp gì đó. Vừa nhìn thấy cô, cậu liền cười ngoác cả miệng nói:

- Tiểu Long Nữ, tôi cho cô xem cái này.

Cô khá tò mò nhưng cô vẫn buồn nên định lắc đầu từ chối thì cậu đã đẩy cửa đi vào phòng cô. Tiểu Long Nữ cũng không lên tiếng mắng chỉ đóng nhẹ cửa lại. Natra đặt chiếc hộp đó xuống đất gọi cô đến ngồi cạnh. Rồi cậu mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong là 1 chiếc bánh kem. Là bánh kem dâu tây. Tuy nhiên lại không đẹp mắt lắm. Phần kem không đều, chỗ nhiều, chỗ lại ít, có những chỗ còn chảy kem xuống hộp. Điều đặt biệt là những trái dâu tây trang trí xung quanh lại là màu trắng. Ở giữa có dòng chữ bằng socola là:" Đừng buồn nữa nhé!" kèm theo 1 gương mặt cười.

Phần chữ khá nguệch ngoạc chỗ được chỗ mất, chỗ cao chỗ thấp. Thế nhưng lại khiến cô hạnh phúc đến tột cùng. Tiểu Long Nữ bật khóc thành tiếng thật là lớn ôm chầm lấy cậu vào lòng nức nở. Natra thoáng đỏ mặt do dự rồi cũng vòng tay ôm lấy cô. Tiểu Long Nữ khóc thật nhiều như để trút bỏ mọi gánh nặng. Cô nghẹn giọng:

- Mẹ tôi.... Hic....  Mẹ tôi đi rồi..... Mẹ không..... Hic....  Không về với tôi nữa...... Tôi nhớ mẹ.....

Natra cũng lợm giọng. Cậu cũng rất mến mẹ cô, bà mất cậu cũng buồn lắm tuy rằng chẳng hiểu là gì. Cậu an ủi cô:

- Này, mẹ tôi thường nói sau khi mất đi người ta sẽ hóa thành những ngôi sao trên trời đấy. Có khi mẹ cậu cũng vậy. Cho nên, bác ấy có thể vẫn luôn dõi theo cậu đấy.

- Thật sao???- Tiểu Long Nữ ngây ngô hỏi

- Ừm.- Natra biết đã dỗ được cô liền mỉm cười gật đầu

Ngày hôm ấy cô và Natra đã cùng ăn bánh kem. Tuy không ngon tuyệt hảo nhưng lại vô cùng ngọt. Hỏi ra mới biết là cậu tự tay làm nó. Mẹ cậu chỉ giúp cậu phần nướng bánh thôi, còn lại đều do 1 tay cậu. Lần đầu làm bánh cậu hồi hộp lắm nhưng vì muốn cô vui nên cậu cẩn thận hết mức nghe theo lời mẹ. Đống dâu này là do 1 người bạn của cha cậu đi Nhật Bản về tặng cho. Cậu thấy chúng rất xinh liền xin cha cậu 1 ít làm bánh để dỗ cô. Và cô, cũng không thể nào quên được hình ảnh chiếc bánh kem vụng về mà cậu cố hết sức làm ra đã khiến thế giới buồn bã của cô thắp sáng như thế nào. Cũng như, đã khiến cô vui đến bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com