Chap11:👌
- Con... có thể làm con gái ta không?
Một đề nghị hết sức bất ngờ, nó ngạc nhiên không nói nên lời.
- Nếu không được ...
- Dạ, con đồng ý.
Giọng nói trong trẻo của nó vang lên, ông vui mừng ôm chầm lấy nó. Cảm giác mất con gái thật sự rất đau đớn, nay lại gặp một đứa khác rất giống với con gái mình, nỗi đau chợt ùa về. Không phải thấy ông ấy giàu mà nó đồng ý, chỉ là nếu đặt nó vào hoàn cảnh của ông, thật sự nó cũng không thể nào chịu nổi.
Từ đó, cuộc sống của nó thay đổi. Gia đình nó được ông chào đón, ba mẹ con được sống trong một mái ấm tốt hơn. Mẹ nó do được điều trị thường xuyên nên bệnh tình dường như hết hoàn toàn.
Quên nói ba nuôi của nó là chủ tịch của tập đoàn đứng thứ 5 trên cả nước. Từ khi mất Thanh Trúc, ông rất lạnh lùng. Không tiếp cận với ai cho đến khi gặp được nó. Một con bé có khuôn mặt giống Thanh Trúc đến hoàn mỹ, tính tình nhí nhảnh, đáng yêu khiến ông thoát khỏi lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy.
Nó đề nghị được làm tiếp công việc ở nhà hắn, vì nó không muốn dựa dẫm vào gia đình. Ba nó biết, biết là nó không muốn người ta nói nó lợi dụng ông nên ông quyết định chiều theo ý nó với điều kiện ...
Do con gái của ông sức khỏe yếu nên không chống chọi lại với căn bệnh vì thế không qua khỏi, ông yêu cầu nó học thêm môn võ để rèn luyện sức khỏe, và nó cũng đồng ý.
Dù nhà nó giàu nhưng chưa bao giờ nó tỏ ra kiêu căng nên được rất nhiều người yêu mến. Hắn, Duy, Uyển Nhi vẫn chưa hề biết nó là con nuôi của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng.
- Alo.
- Vy hả, anh Duy nè, Uyển Nhi đang ở trong bệnh viện, em vào đây đi.
- Dạ, sao thế? Bệnh viện nào thế anh? – nó hốt hoảng.
- Bệnh viện X, đường X ....
Nó vội cúp máy, nhờ tài xế đưa ngay đến địa chỉ Duy vừa nói.
- Cho hỏi có bệnh nhân nào tên Đỗ Uyển Nhi vừa chuyển vào đây không ạ?
- Có em, lầu X, phòng X.
- Dạ, cảm ơn chị.
Nó chạy như bay, vừa đến nơi, nó tức tốc mở cửa đi vào.
- Nhi sao rồi hả anh?
- Qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Duy nói với vẻ mặt buồn bã, nó tiến lại gần, đặt tay lên vai anh, an ủi:
- Anh đừng có lo, Nhi nhất định sẽ tỉnh lại mà, nhưng anh có thể cho em biết vì sao Nhi bị như vậy không?
- Anh thật sự không biết rõ. Anh đang học trên trường, điện thoại gọi đến bảo chủ nhân chiếc điện thoại này gặp tai nạn.
- Bị tai nạn?
- Ừ.
Nó ngồi xuống ghế, bắt đầu phân tích.
" Gặp tai nạn tức là đang đi ngoài đường, Nhi mặc dù nhí nha nhí nhảnh nhưng lại rất cẩn thận, sao có chuyện này xảy ra? Lại bị tai nạn ngay lúc Nhi đi một mình, thật ra là có chuyện gì không? Hay là chỉ là tai nạn bình thường"
- Đúng rồi...
Nó đột nhiên đứng bật dậy làm Duy giật mình, vội xin lỗi rồi xin phép ra ngoài.
"Mấy ngày trước Nhi có kể dạo gần đây cứ có cảm giác bị theo dõi, và suýt bị tai nạn nhiều lần nhưng kịp lúc đều có người giúp đỡ. Học trên trường thì hay bị bóng đèn suýt rơi trúng? Học hóa học thì hay bị nổ không hiểu lý do? Trong hộc bàn hay có dao lam, mắt mèo, chuột chết? Mọi thứ đều may mắn tránh khỏi. Đảm bảo những chuyện này đều có người đứng sau lưng, chắc chắn vậy"
Suy nghĩ một hồi, nó trở về phòng, trên tay mang 2 hộp cháo, 2 chai sữa, một ít trái cây và một ít bánh oreo do Nhi rất thích ăn bánh này.
- Anh Phong không tới hả anh?
- Anh có gọi nhưng điện thoại khóa rồi.
Nó tức giận, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đi đâu vậy không biết. Chợt nghe có tiếng động, nó và Duy cùng quay qua, Nhi từ từ mở mắt, cô khẽ nhăn mặt do ánh sáng chiếu vào mắt. Nó biết nên chạy lại đóng màn cửa.
- Nhi, Nhi à.
Nó lay nhẹ tay cô, cô mở mắt hẳn ra, Duy mừng rỡ chạy đi báo bác sĩ, nó ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
- Nhi có đau chỗ nào không?
- Mình không sao đâu, Vy đỡ mình ngồi dậy đi.
- Không được, Nhi không ngồi dậy được đâu.
Bác sĩ đi vào, khám sơ qua rồi cười, nói:
- Ổn rồi, cỡ 1 tuần là có thể xuất viện.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Duy chạy lại, nhéo mũi nó, mắng:
- Em đi đứng như thế đó hả?
- Em, em không biết tại sao mình bị tông nữa.
- Mọi chuyện thế nào? Nhi kể lại mình nghe xem.
- Khi mua đồ xong, mình định qua đường lấy xe, do còn đèn xanh nên mình đứng chờ một tí. Tới đèn đỏ, mình cẩn thận nhìn xung quanh, xe dừng lại hết rồi mình mới dám đi, đi được nửa đường thì một chiếc xe lao tới, mình bị đụng trúng rồi ngất tại chỗ không biết gì nữa.
- Chiếc xe đó vượt đèn đỏ?
- Đúng vậy.
"Qủa thật chuyện này có người sau lưng, nhưng là ai chứ? Nhi đâu có gây thù với ai đâu!"
Tối, nó xin phép ra về, vừa đi nó vừa gọi điện cho một người.
- Cháu chào bác, cháu là Hoàng Lê Vy.
- Ờ chào cháu, cháu gọi bác có việc gì không?
- Dạ, bác đang ở đâu thế ạ? Cháu có thể ghé qua nhà bác không? Cháu có tí việc muốn hỏi bác.
- Được rồi, cháu qua đi.
- Dạ, vậy chào bác ạ.
Cúp máy, tài xế đưa nó đến nơi nó yêu cầu, vừa bước xuống xe, nó đã gặp ngay người đàn ông vừa gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com