Chap21:🤕
- Thật là hôm qua đến giờ con bé không về sao?
Khi nghe tin từ mẹ nó là đêm qua nó không về ông liền bỏ công việc đang làm để chạy về nhà, mẹ nó cứ tưởng nó sang nhà Uyển Nhi hay ngủ lại nhà hắn nhưng sáng nay tất cả đều qua tìm nó. Thật ra nó đi đâu?
- Ừ, tôi cứ tưởng nó ở nhà bé Nhi hay cậu Phong đây nên cũng không suy nghĩ gì.
Mẹ nó nói mà nước mắt căng tràn, Nhi ngồi bên ôm cánh tay bà thút thít, hắn lo lắm nhưng vẫn không để lộ cảm xúc ra ngoài, Duy thì cứ đi vòng vòng ngoài cửa chờ nó về, bỗng....
Sxasnxbhjdejdsjcbnjfbjh- nhạc chuông của Duy vang lên in ỏi phá tan bầu không khí im lặng, xác định không phải số của nó mà là một số lạ hoắc thì anh có hơi thất vọng, anh bắt máy, lạnh lùng nói:
- Alo.
- Anh Duy hả? Là em nè, em là Hoàng Lê Vy đây.
- Cái gì? Là em hả?
Duy hét lên vì quá bất ngờ, tiếng hét của anh thu hút sự chú ý của mọi người. Mẹ nó đứng bật dậy, Nhi đang ôm cánh tay bà dĩ nhiên là bị kéo đi luôn, bà đi lại chỗ của Duy, Duy biết ý nên bật loa to lên cho mọi người cùng nghe:
- Phải là em nè.
- Con đang ở đâu vậy hả?
Nó nghe giọng nói uy lực đầy mệt mỏi của ba nó, nước mắt lại bất chợt trào ra:
- Ba à. Giúp con với.
- Con nói đi, đã xảy ra chuyện gì?
- Con .. con... đêm qua con đi chơi cùng một người bạn, cô ấy đưa con đến bãi biển, ban đầu vẫn chơi vui vẻ nhưng bỗng dưng cô ấy đi đâu đó rồi con với cô ấy lạc nhau, con... con sợ lắm ba ơi, ba đến đưa con về đi.
Nó òa khóc tức tưởi như một đứa con nít, cô Mai đứng kế vỗ vỗ lưng nó.
- Nói cho ba biết, bãi biển con đang ở là ở đâu? Nói đi, ba sẽ đến đưa con về ngay.
- Con ... con thật sự không biết.
- Con hãy tả cái bãi biễn ấy, hôm qua con đi từ nhà đến đấy ước lượng bao xa? Cố nhớ đi con.
- Dạ ... dạ.. biển.. biển to lắm, nhưng nhưng rất vắng người, từ biển đi ngược về sẽ có một cái khách sạn tên Rose. V.v.....
Nó tả lại tất cả những gì nó thấy được cho ông nghe. Đầu dây bên kia 5 con người nhìn nhau, họ bắt đầu suy nghĩ địa điểm nó đang ở, bỗng Nhi reo lên:
- A, con biết rồi, đó là .... biển Xuân Hoa.
- Thật sao? – hắn hỏi.
- Không thể nào sai được đâu. Năm ngoái em rất hay lên đó chơi, em có quen người nhà đối diện khách sạn mang tên Rose, với những gì em nghe được từ Vy thì chắc chắn đó là biển Xuân Hoa.
Nó đương nhiên nghe được những gì Nhi vừa nói, nó vui lắm, nó sắp được gặp lại mọi người sau 1 đêm mà nó cứ nghĩ như hàng ngàn thế kỉ.
- Vy à, chờ mình, mình nhất định sẽ đến đón bạn.
- Cảm ơn Nhi... nhiều lắm.
Nó cúp máy, dù gì Nhi cũng biết rồi, nó lại sợ làm phiền đến cô Mai. Cô loay hoay cả buổi để bán hàng cho khách du lịch, nó thì chơi với nhóc Bi trước cửa nhà, sẵn tiện ngồi đây để mọi người thấy được nó luôn. Đúng 1h đồng hồ, một giọng nói quen thuộc, giọng nói nó đều nghe mỗi ngày, giọng nói rất lạnh lùng nhưng đôi khi rất ấm áp vang lên:
- Cô đây rồi.
Nó quay qua, người nó bắt gặp đầu tiên là hắn, nó thật sự không thể kìm được nước mắt khi gặp lại những người bạn thân yêu, bất giác nó chạy tới ôm lấy hắn. Do bất ngờ nên cả hắn và nó đều ngã nhào xuống đất. Nó đưa tay dụi dụi mắt, hắn đứng lên rồi đỡ nó dậy.
- Nhớ tôi lắm đúng không?
Hắn nhếch môi cười nham nhở làm nó đỏ mặt quay qua chỗ khác thì bắt gặp Nhi cũng đang nhìn nó, mắt cô đỏ hoe, chắc cô lo cho nó lắm, nó chạy lại ôm chầm lấy cô:
- Nhi ơi, cảm ơn bạn.. cảm ơn bạn nhiều lắm.
Vỗ nhẹ lưng nó, cô mĩm cười buông nó ra, lau dòng nước mắt cho nó, rồi nói:
- Không sao là tốt rồi.
Nó cũng cười, quay sang chỗ khác thì lại thấy Duy, anh đứng đó, vẫn nụ cười tỏa nắng như lần đầu gặp, nó đi từ từ lại, vòng tay ôm lấy anh:
- Cảm ơn ... anh.
Cái ôm nhẹ nhàng của nó khiến anh đỏ mặt, hắn đang không bình thường vì nhìn thấy cảnh tượng "lãng xẹt" đó. Nhi chạy lại nhóc Bi, ẳm nó trên tay rồi tiến về phía cô Mai đang đứng, miệng luyên thuyên:
- Cô Mai, lâu rồi không gặp cô. Dạo này cô có khỏe không ạ?
- Nhi đấy hả? Cô suýt tí không nhận ra con rồi. Cô khỏe, con thế nào rồi?
- Con vẫn khỏe thưa cô.
Thấy có gì hơi bất bình thường, nó chạy lại đứng gần Nhi, hỏi:
- Ủa Nhi, bạn và cô này ...?
- Ừm, lần đầu đi Nha Trang mình vô tình quen cô Mai đó, không ngờ cô Mai lại là người cho Vy ở nhờ đêm qua. – rồi quay sang cô Mai – con cảm ơn cô nhiều lắm ạ.
Cô Mai cười rồi xoa đầu nó:
- Có gì đâu, 2 đứa là bạn thì thật trùng hợp quá.
3 cô cháu trò chuyện đủ điều, đến mức 2 người con trai nhìn còn phát ngán. Nhận ra điều đó, Nhi quay sang nói với cô:
- Cô ơi, chắc tụi con phải về rồi.
- Ừm, mấy đứa về đi, có dịp thì lên đây chơi nhé.
Nhóc Bi từ trong nhà chạy ra, tay ôm 2 bịch bánh Bim Bim bự chà bá, nhóc lại chỗ nó và Nhi, mở tay Nhi ra đưa cho cô bịch bánh, bịch còn lại đưa cho nó, miệng lí nhí:
- Chị Nhi với chị Vy mốt nhớ lên chơi với em nha.
Nó quỳ gối xuống, ôm nhóc vào lòng:
- Chị biết rồi, rãnh chị sẽ lên chơi với em nhé.
- Dạ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nó ngồi trên xe ngủ li bì. Hắn bế nó vào nhà, đặt nó lên giường đắp chăn kĩ càng, ngắm nó một hồi rồi đi xuống.
- Nó ngủ rồi hả?
Thấy hắn đi xuống, mẹ nó hỏi.
- Dạ thưa bác. – hắn lễ phép trả lời.
- Mọi chuyện hôm nay cảm ơn các con nhiều lắm.
- Dạ, có gì đâu ạ, Vy là bạn tụi con mà. – Nhi trả lời.
- Hay tụi con ở lại dùng bữa với bác luôn nhé?
- Dạ, để lần sau nha bác, bây giờ tụi con phải về rồi ạ.
- Ừm thôi được rồi, về cẩn thận nha.
- Dạ, tụi con chào bác.
Ai nấy đều yên vị trong ngôi nhà của mình. Một ngày nữa lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com