Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8:👄

- Có chuyện gì vậy Phong?
Ba mẹ hắn định đi làm thì thấy hắn bế nó từ ngoài đi vào.
- Con sẽ nói sau, ba mẹ cứ đi làm đi.
Dứt lời, hắn bế nó đi thẳng lên phòng, Phương cúi đầu chào ông bà chủ rồi theo hắn đi lên.
- Cô thay đồ cho cô ấy giúp tôi.
- Dạ thưa cậu chủ.
Phương lau mặt rồi lấy bộ đồ của mình thay cho nó.
- Để tôi nấu giúp con bé tô cháo.
Phương đi xuống, trong phòng giờ chỉ còn hắn với nó. Hắn nhìn nó hồi lâu, tay vuốt lọn tóc đang xõa xuống trước mặt nó.
---------------
- Cô nhớ những gì tôi dặn chưa? Có chết cũng không được khai tôi ra, nếu cô bị đuổi việc tôi sẽ giúp cô tìm công việc khác có thu nhập tương đương ở đây. Còn không thì đừng trách, cô đừng quên tôi là ai.
- Em biết rồi.
----------------
Kết thúc cuộc nói chuyện, Gia Hân thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô mở to mắt, ánh mắt ánh lên tia đáng sợ.
- Ưm......ưm
Nó cựa mình, hàng lông mi đụng đậy, nó từ từ mở mắt. Khẽ nhăn mặt, do một ngày trời mới nhìn thấy ánh sáng nên có hơi chói. Đập vào mắt nó là khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
- Tỉnh rồi à?
- Dạ.... ưm, tôi đang ở đâu đây?
- Đây là phòng tôi!
Nó ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt tiều tụy đi hẳn, hắn hơi xót, bưng ly sữa tươi đưa cho nó.
- Uống đi.
Nó gật đầu cười nhẹ thay cho lời cảm ơn, uống xong ly sữa cũng là lúc Phương gõ cửa bước vào, phía sau còn có Gia Hân.
- Vy à, bạn có sao không? Mình lo quá à.
Hân chạy như bay, mấy chóc lại ngồi cạnh nó.
- Mình không sao mà.
Hắn đứng lên đi ra ngoài cho 3 cô gái nói chuyện. Khi hắn đi khuất Phương mới dám lại gần.
- Em không sao chứ?
- Dạ không, em thật sự không sao.
Nó cười, nụ cười của nó làm cho người khác cảm thấy an tâm. 3 cô nói chuyện chừng 15 phút thì cùng nhau xuống nhà.
- Em về đi, mọi chuyện của em chị sẽ làm giúp cho!
- Không cần đâu ạ, em có thể tự làm mà .
- Chị thấy em còn mệt lắm, em về nhà đi, với lại hôm qua em cũng không về, mẹ em chắc sẽ lo lắm!
- A, em quên mất, vậy em nhờ chị nha.
- Được rồi, không có gì đâu mà.
Nó chạy với tốc độ ánh sáng, vừa thấy bóng nó, bà từ trong nhà lao ra ôm chầm lấy nó. Bà hỏi han đủ điều, nó cũng biết lựa lời nói để bà không lo lắng, mọi việc cứ như vậy trôi qua.
- Sao cô lại biết Vy bị nhốt trong đấy?
Tối đến, hắn kêu Phương vào phòng. Phương kể lại đoạn nói chuyện nghe được, nhưng cô không hề biết kẻ chủ mưu là Gia Hân, chỉ biết cô bé nói chuyện với Gia Hân là Thanh Huyền mà thôi.
Hắn cho gọi Thanh Huyền, trong lòng cô bé cũng đoán được chuyện này, cô tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì.
- Anh cho gọi em?
- Cô ngồi xuống!
Hắn nói lạnh băng, cô có phần hơi hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh, vì nếu đã sợ thì sẽ không làm.
- Tôi nghĩ cô cũng đoán được lý do tôi kêu cô đến đây!
- Em không biết.
- Tôi cho cô 5s để nói ai đã làm chuyện đó, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh, không phải cô không biết ngoài sân có camera đấy chứ?
Thanh Huyền chợt khựng lại, quả thật cô quên mất vấn đề đấy.
- 1 ..2..3..4..
- Phải, là em!
- Lý do?
- Em ghét nhỏ đó.
- ...
- Nó mới vào đã chiếm được tình cảm của anh.
- ... 
- Em làm trong đây gần nửa năm rồi còn không được anh để mắt tới.
- ...
- Con nhỏ đó là cái gì chứ? Nó làm còn chưa được 1 tuần mà.
- ...
- Em muốn nó biến mất ...
- Cô nói đủ chưa?
Cô im bặt, cúi gầm mặt xuống đất.
- 5phút.
- Sao ạ?
- 5phút nữa tôi còn thấy cô trong nhà này thì đừng trách tại sao tôi độc ác.
Như đã lường trước, Huyền đứng lên không thèm chào hắn, cô về phòng mình xách cái giỏ đi thẳng ra cửa, tay rút điện thoại nhấn dòng tin nhắn.
"Chị nên giữ lời hứa!"
Ring ring ring.
"Chờ tôi ở công viên gần đấy" – by Gia Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: