CHAP 5 : ANH NHỎ !!!
* DIDI này số phận hẩm hiu ghê, tên bạn trai khốn nạn gớm*
( Ai viết á ha ???)
Viết được một lúc thì tiếng thủy tinh va chạm , tức thì kéo cô ra khỏi mạch truyện dang dở , nãy giờ Dật Thành loay hoay với đống chén đĩa của khách, nhân viên về chỉ còn vài người, anh ở đó thiết kế ý tưởng mông lung hồi lâu, thấy cô cặm cụi gần đó thì nổi lòng muốn trêu đùa một chút, cô túc trực ở quầy , anh lên tiếng:
" Này sao không đi dọn phụ tôi ,làm gì mà cứ cúi đầu viết viết quài vậy??"
"Con nít đừng nhiều chuyện " cô không buồn nhìn lên, như có như không trả lời anh
"Gì cơ ? này cô nói chuyện với người đã giúp đỡ mình vậy à ? Cô còn nợ tôi đó"
Cô sững người giọng điệu này là sao đây, tên này ngốc hay sao mà nói năng linh tinh dữ. Ngẩn đầu nhìn anh vài giây đợi thông tin não phản hồi, cô hét lên sửng sốt rồi lập tức lấy tay ngăn lại . Mọi người xung quanh cũng giật mình mà hướng mắt về phía 2 người và nét mặt của người đối diện trông tệ ơi là tệ
"Aaa.... Là đồ rắc rối này !!"
Trời ạ còn gì nữa đâu, sao mà con nói dị
" Thì ra ông trời lại thích trêu chọc tôi vậy sao ? Mang cái đồ phiền phức đến báo tôi nữa chứ gì ?"
"Này cô nói cho đàng hoàng ai là đồ rắc rối hả ! Tôi rộng lượng giúp đỡ cô còn gì "
" Aizz yo cái số của tôi sao lại....Aaa phải rồi ha phải để nam9 cho hắn 1 trận nữa, nào nào chết với tôi đồ mặt lợn.. ấy à không Mặc Nam mới phải..."
Bỏ ngoài tai câu nói của Dật Thành, Đình Đình cảm thán vài câu, nảy ra ý tưởng mới rồi quay sang viết viết gõ gõ, triệt để đưa người kia vào góc tường tàn hình không 1 động tác thừa . Người nọ đứng hình khoé môi giật giật ăn quả bơ này khiến anh thật sự không nuốt nổi .
.
.
.
.
.
Mớ đồ lộn xộn xà ngầu trong căn phòng nhỏ,luôn khiến người nhìn phải ngứa cả mắt, chủ nó thì chẳng quan tâm vì tâm hồn lại bay vào kịch bản rồi.
Tiếng ai đó bước vào, lại lần nữa tách biệt cả hai ,cô chỉ kịp ngước nhìn liền bị mắng xối xả chưa kịp hiểu chuyện gì. Là mẹ .
" Trời đất, mày không nói không ai biết mày là con gái đâu con ạ, phòng ngủ chẳng khác nào chuồng heo .
Nhìn xem cái đống bừa bộn, dẹp ngay đi không t cho ra đường hết bây giờ đó"
Nói xong bà quay đi, như vẫn bất lực với cô con gái nhỏ, bà lầm bầm đi ra ngoài.
Ây yo chỉ là để như vậy mới có cảm hứng của một nhà văn chớ, mà trông cũng bừa bộn thật. Nghĩ ngợi nhìn quanh một lúc liền ngồi dậy bắt đầu dọn dẹp , nếu còn không chịu làm không khéo mẹ cho ra đường thật, cho luôn cả cô ra đường thì toi.
Đang rối rắm sắp xếp đống đồ, thì cô nhìn thấy một góc tấm ảnh ,nó như sắp rơi ra khi đang được kẹp trong 1 quyển sổ nhỏ . Cô kéo ra khỏi quyển sổ , hình ảnh 1 nam, 1 nữ xuất hiện. Cả hai đứng cạnh nhau, cô gái nhìn ống kính nở nụ cười tươi lắm, anh chàng đứng bên cạnh lại ôn nhu đưa mắt nghiên đầu nhìn cô mà cười nhẹ nhàng . Mọi kí ức như đã bị bỏ quên,một lần nữa quay trở lại như thước phim ngắn.
____________________
Câu chuyện này bắt đầu khi cô vừa 13 tuổi.
(Đừng vội nghĩ tuổi này đã yêu nha, không có con nít quỹ đâu . Cứ từ từ)
Trước đây Đình Đình sống ở quê khi đó cha mẹ cô đi xa quê lập nghiệp, để cô và anh trai ở lại với ông bà tiếp tục sự nghiệp học tập .Lúc đó nhà hàng xóm gần kề có người cháu trai trở về, nghe nói người nọ tìm nơi nghỉ dưỡng sau kì thi ở thành phố , anh ta chọn quay về quê ngoại mình.
Do chỉ vừa tròn 18 tuổi lại cộng thêm chiều cao 1m83 đáng ngưỡng mộ, vẻ ngoài điển trai mang chút lạnh lùng, sắc xảo, sở hữu giọng nói trầm ấm giúp anh chàng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen và thu hút được sự quan tâm nhiều cô gái.
Anh ta tên là Minh Khanh cái tên mà về sau, cô gần như quên mất đã từng xuất hiện trong cuộc đời của mình .
Khoảng thời gian ở đây, anh có cơ hội qua lại và quen biết với anh trai cô ,Hạ Lâm . Tính cách khá hoà hợp ,nên không lâu sau họ càng trở nên thân thiết với nhau ,thỉnh thoảng anh ấy sang nhà tìm anh trai cô, cô gặp anh, ban đầu cô không thích anh chàng này lắm, cô nghĩ:
" Ôi trời mấy kiểu người này toàn ra dẻ, suốt ngày cứ im im, tỏ ra như ngầu lắm í, trẻ trâu"
Cho đến khi 1 lần nọ , cô bắt gặp 1 vụ tai nạn trên đường, 1 người phụ nữ mang thai,không may chuyển dạ vỡ ói, cô đến gần hóng hớt thì thấy Minh Khanh, anh ta đang lấy 1 cây bút, bỏ hết ruột, tôi không rõ là làm gì, lát sau người phụ nữ đang khó thở ,thì hô hấp đều đều trở lại .
Mãi sau đó anh trai nói cô mới biết, anh am hiểu những điều này vì anh vốn học ngành y.
Xe cứu thương vừa đến anh liền giúp đưa người phụ nữ lên xe , rồi dặn dò gì đó với nhân viên cấp cứu. Khi ấy , cô cảm thấy anh ngầu thật và cũng có thiện cảm với người anh này, à không nói đúng hơn là chuyển sang ngưỡng mộ luôn. Sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là Đình Đình thay đổi thái độ đi trông thấy . Cô không kể chuyện trông thấy lúc anh cứu người, xem như là bí mật.
Rồi dần dà cô quen luôn với chuyện anh xuất hiện trong nhà mình, như thể bản thân có được thêm 1 người anh trai . Cô thường gọi anh bằng cái tên thân thiết là " anh nhỏ " và Minh Khanh cũng tỏ ra thích thú với cái biệt danh cô nhóc đặt cho mình. Đôi lúc anh trai Hạ Lâm tỏ ý ganh tị ,vì cô nhóc lại có vẻ yêu quý " anh nhỏ" của nó hơn cả mình.
Anh nhỏ luôn cưng chiều, chỉ cần cô nói thích anh nhất định sẽ không từ chối.
Vì là con 1, Minh Khanh rất muốn có 1 cô em gái, rồi thì vô tình từ đâu rơi xuống một cô em , nên anh hết mực yêu quý . Tiểu ma đầu lanh lợi đáng yêu, đanh đá nhưng lại rất nhõng nhẽo với anh.
Người lớn, người nhỏ chỉ cần nói nặng lời với cô một chút, anh liền mắng cho họ giáo huấn một trận ra trò.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com