Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

Hết giờ học, thằng Quân chở tôi về.

Nhà cách nhau có cái hẻm mà chẳng bao giờ chờ nhau đi học. Có về thì chở chứ kêu chờ nhau đi học thì không bao giờ.

Tôi chả nhớ gì đến vụ cái thằng hồi sáng nhưng cái bản mặt nó đã nhắc tôi nhớ.

Nó chạy lại chắn ngay đầu xe rồi nhìn tôi và Quân với ánh mắt khó chịu.
-Xuống xe ngay. Lúc nãy đã bảo chờ rồi mà.
-Gì vậy? Thằng nào đây?- Quân hỏi
- À cái thằng hồi nãy đấy. Giờ muốn gì đây?- tôi nói với vẻ mặt bực mình
-Đi theo tôi
Vừa nói tức thì, cậu ấy kéo tay tôi đi. Không kịp phản kháng, chẳng kịp nói gì.

Giằng tay lại, cảm giác khó chịu lan dần, tôi cảm thấy muốn đánh nhau ghê. Tôi hét lên
-Làm gì vậy.
Mọi người trên sân trường nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, như kiểu chúng tôi là lũ điên.

-Tôi đã bảo chờ sao không chờ. -Cậu ấy hét lại vào mặt tôi.
Vui thật bây giờ mọi người còn bu vào chỗ chúng tôi nữa cơ.

-Có quen biết gì đâu mà chờ với đợi. Biến ra coi.
Cậu ấy chặn đầu tôi lại.
-Tôi biết cậu là được chứ gì.
-Nhưng tôi không biết cậu. Làm ơn tránh ra giùm.
-Linh thật sự không nhớ Minh ?
Minh là thằn quoái nào nhỉ. Tôi cố nhớ mà chẳng được.
-Không nhớ thật à?
Tôi gật đầu
-Hồi cấp một Linh ngồi cùng bàn với ai?
-Thì ngồi với bạn cùng bàn.
-Thằng đó tên gì. -Giọng có chút bực mình
-Tên gì ai nhớ.
-Tên Minh đúng không?-cậu ấy hỏi với vẻ mặt khinh khỉnh
-Chắc vậy. -Tôi nhún vai
Nói rồi cậu ấy len ra khỏi đám đông bỏ đi mất. Thằng này lạ nhỉ. Cậu ấy đi thì đám đông cũng ra về. Khiếp, to tiếng có một tí mà đã bu lại. Đúng là người Việt Nam.

Thằng Quân về rồi. Khốn nạn thật. Đi bộ về.

--về nhà--
Chả có ai ở nhà.
Nhạt nhẽo.
Vào tủ lạnh kiếm chút đồ ăn.
Có tờ giấy note trên bàn ăn " Con gái yêu, bố mẹ phải sang Canada công tác 1 tuần. Ở nhà với anh hai ngoan nha. Bữa trưa và bữa tối đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, khi nào ăn thì hâm lại. Yêu con."

Bỗng nhiên tôi nhớ đến Phong. Phong là mối tình đầu của tôi. Tôi và cậu ấy cùng học chung cấp hai. Nhưng đến năm lớp 10 thì cậu ấy sang Mỹ du học.

Tôi và cậu ấy đã chia tay sau hai tháng cậu ấy đi vì tôi sợ mình không thể yêu xa. Tôi sợ cảm giác nhớ nhung một người đến phát điên mà không được gặp. Mặc dù biết là thời buổi công nghệ thông tin phát triển nhưng tôi sợ mỗi khi gặp nhau qua chiếc màn hình lạnh ngắt kia, tôi không kiềm chế được. Tôi sợ khi tắt màn hình kia, tôi sẽ đối đầu với nỗi cô đơn như thế nào. Tôi sợ...

Chap mới đã ra rồi 😄. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. * cúi đầu tạ tội* mình sẽ cố gắng ra chap mới thật nhanh.
Các bạn có thể đóng góp ý kiến để truyện ngày càng hay.
Cảm ơn.* lại cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com