Chương 19: Liên hoan
Tối đó, Triệu Mẫn Quân xin phép nhà trường, tiết tự học buổi tối đưa các học sinh ra ngoài.
Nhất Trung toạ lạc trên đoạn đường phồn hoa ở Ninh Thành, cứ cách vài cây số lại gặp được một trung tâm thương mại lớn. Khi đi mới biết, Triệu Mẫn Quân đã hẹn trước chỗ ngồi ở Haidilao, dù cho họ có đoạt được giải quán quân hay không, bữa ăn Haidilao này vẫn chẳng chạy đi đâu được.
"Nhật Tư." Trần Việt thấy Nhật Tư với Tống Ý đang tìm chỗ ngồi, gọi cậu một tiếng, chỉ vào cái ghế trống cạnh mình: "Đến đây đến đây, ngồi chỗ này này."
Bên trái Trần Việt là Trương Ngọc, sau khi Nhật Tư ngồi xuống, bên tay phải là cậu và Tống Ý.
Bàn bọn họ ngồi là bàn 12 chỗ, vừa vặn ngồi đủ. Lúc nhận thực đơn, Chu Hành Sâm muốn gọi 6 chai bia, nữ sinh bên cạnh hắn ấy một tiếng.
"Không phải cô Triệu không cho uống rượu bia hả?"
"Suỵt ——-." Chu Hành Sâm nhìn cô lắc đầu một cái: "Bí mật, cô đến bọn tôi sẽ giấu đi."
"Cậu gọi làm gì, còn gọi tới 6 chai." Trần Việt thuận miệng hỏi: "Chỉ với tửu lượng kia của cậu, cậu uống nổi không?"
"Không phải có Trương ca hả?"
Trương Ngọc cười cười: "Tôi không uống, cậu tự uống hết đi."
Thấy hắn bắt đầu uống nước chanh tu tâm dưỡng tính, Chu Hành Sâm nhìn lướt qua, bàn bọn họ nam nữ mỗi bên một nửa, hắn cũng ngại mời nữ sinh uống rượu. Ánh mắt Chu Hành Sâm sáng lên: "Nhật Tư, hai ta uống, cậu chắc chắn là có thể uống đúng không?"
Bất ngờ không kịp đề phòng bị gọi tên, Nhật Tư ngước lên nhìn. Tống Ý bên cạnh thấy cảnh này, không ngừng lại, cười một tiếng: "Ờ, tiểu Trịnh có thể uống." Một chai là gục.
Không chờ Nhật Tư đáp lời, Chu Hành Sâm đã coi cậu thành niềm hi vọng duy nhất, chủ động rót cho Nhật Tư một ly đầy.
"Tôi mời cậu." Chu Hành Sâm nâng cốc thuỷ tinh: "Trước đó không thân quen, tôi còn thấy thái độ cậu sao lại khó chơi như vậy. Lúc đó bởi vì Kiều.....À không nói tới nữa, qua chuyện này tôi mới biết cậu là người thế nào, sau này cậu chính là bạn của tôi."
"Cậu chưa uống đã bắt đầu nói lời thật lòng?" Nhật Tư nhíu mày: "Nhịp điệu này của cậu tôi theo không kịp."
Trên bàn vang lên một trận cười.
"......" Chu Hành Sâm giật khóe miệng: "Cậu có thể nói dễ nghe hơn chút được không?"
"Không thể." Nhật Tư đưa ly về phía trước, chủ động cụng ly với hắn: "Không có gì ghê gớm, trước đây tôi cũng không vừa mắt cậu."
Cậu vẫn luôn mạng dáng vẻ hờ hững, người không biết còn thấy tên này sao lại thích ăn đòn như vậy, nhưng khó giải thích được có người vẫn muốn chạy tới trước mặt cậu cảm nhận cái khí chất này.
Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi thêm một câu: "Hiện tại thì sao?"
"Cậu phải dựa vào tôi, tôi còn có thể không thích cậu được hả?"
Nhật Tư mới vừa thả cốc bia xuống, đang muốn ngồi xuống, Chu Hành Sâm lại đổ đầy ly của cậu.
"Chỉ cần cậu không ghét bỏ tôi, chúng ta chính là anh em." Chu Hành Sâm bị câu nói kia của cậu làm cho hơi kích động: "Đến, tiếp tục uống!"
Nhật Tư: "..."
Cậu vốn nghĩ uống hết ly này, Chu Hành Sâm sẽ tìm người khác. Không ngờ Chu Hành Sâm coi cậu thành cứu tinh, hi vọng cậu uống cùng hắn hết sáu chai bia.
Thấy hắn nói đến mức như vầy, Nhật Tư cũng không tiện từ chối. Hơn nữa nếu ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận chính mình một chai là gục, Nhật Tư có hơi không nói nên lời.
Chu Hành Sâm trông mong nhìn cậu, Nhật Tư cũng hết cách, chỉ có thể uống theo cậu ta.
Chu Hành Sâm vừa uống vừa nói: "Trước đây tôi cảm thấy, cậu là tên thích nhảy nhót lung tung, không biết điều mà đi khắp mọi nơi gây sự. May mà cậu không chọc vào Trương ca, không thì hai chúng ta cũng không có cơ hội xoá tan hiềm khích."
"....." Nhật Tư nhịn không được hỏi: "Có phải cậu ta say rồi không? Nói chuyện không dùng đầu óc thế?"
"Cậu ta là như vậy." Trương Ngọc vốn đang dùng muôi vớt đồ ăn, nghe đến đó, nói tiếp: "Vốn dĩ không thông minh."
"Trương Ngọc."
"?"
"Tôi đột nhiên phát hiện, hình như cậu vừa vớt được miếng thịt bò béo tròn cuối cùng."
"Làm sao?"
Nhật Tư cầm chén đẩy về phía trước: "Tôi có thể trở thành người may mắn được ăn miếng thịt bò béo tròn cuối cùng này không?"
Trương Ngọc nhìn sang.
Nhật Tư vô cùng chờ đợi nhìn hắn.
Cùng đôi mắt màu hổ phách kia nhìn nhau năm, sáu giây, Trương Ngọc đưa muôi đến gần cậu, để cậu tự chọn.
"Cậu xem, Trương ca dễ nói chuyện hơn cậu tưởng tượng nhiều." Nhật Tư có được món ăn mình muốn, vô cùng hài lòng: "Nào có kinh khủng như cậu nói."
"Trương ca!" Chu Hành Sâm gào khóc thảm thiết: "Tôi cũng muốn có loại phục vụ này!"
Trương Ngọc nhẹ nhàng xì một tiếng: "Muốn ăn đòn ở đâu?"
Chu Hành Sâm: "..."
Nhật Tư với Chu Hành Sâm uống đến khí thế bừng bừng, Trần Việt không chịu được cô đơn, cũng cùng bọn họ uống nửa chai. Mấy nữ sinh cũng lục tục uống một ít.
Đột nhiên có nữ sinh hoảng loạn nói: "Cô Triệu đến! Các cậu mau cất bia đi!"
Mấy nam sinh đầu tiên ngơ ngác 'a' một tiếng, sau đó mới ý thức được có gì không đúng, lập tức mang hết bia giấu xuống dưới bàn.
Triệu Mẫn Quân thu hết náo loạn ở bàn này vào mắt, lúc đi tới, cố ý dùng ánh mắt dò xét nhìn mỗi người một cái.
Mọi người bị nhìn mà chột dạ trong lòng, Nhật Tư cũng căng thẳng ngồi thẳng lưng.
Triệu Mẫn Quân đột nhiên hỏi: "Nhật Tư, bên chân em là cái gì vậy?"
Nhật Tư giãy chết: "Cô ơi, em có thể nói đây là bình nước khoáng được đóng gói giống bia không?"
Triệu Mẫn Quân nhàn nhạt nói: "Không thể."
Chu Hành Sâm ngồi xích lên phía được, đang muốn ôm đồm hết mọi tội lỗi, trực tiếp đối diện với trận mưa to gió lớn. Vẻ mặt căng thẳng của Triệu Mẫn Quân dần giãn ra, cười cười:
"Các em không kính cô?"
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Bầu không khí nhiệt liệt trở lại.
"Cô Triệu, em mời cô."
"Mau mau mau, các cậu mau lấy cho cô cái cốc."
"Cô Triệu!" Nhật Tư đột nhiên gào một tiếng: "Em thích cô!"
"..."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Trần Việt cười sắp chết: "Được nha! Nói rất hay!"
"Cô, em cũng thích cô!" Có nữ sinh uống hơi nhiều, đánh bạo nói: "Cô đối xử với bọn em quá tốt. Chưa từng có giáo viên nào viết lời phê nhiều như vậy trên bài văn của em, còn cổ vũ em nữa... hức hức hức..."
Thấy cô khóc, nữ sinh bên cạnh mỉm cười vỗ vỗ cánh tay cô.
"Thật không công bằng." Nhật Tư mờ mịt nháy mắt một cái: "Tại sao một lời phê em cũng không có."
"Em nộp là bài viết văn hả?" Triệu Mẫn Quân bất đắc dĩ nói: "Giả sử cô muốn viết lời phê cho em, cô nên viết chỗ nào?"
Nhật Tư ngơ ngác à một tiếng, bởi vì cồn, đầu óc cậu lộn qua lộn lại. Triệu Mẫn Quân cụng vào ly cậu: "Thi tháng lần trước có tiến bộ rất lớn, sau này nên dụng tâm học tập một chút."
Trước khi đi, Triệu Mẫn Quân nhìn bàn bọn họ, tuy rằng chưa ai say, nhưng có vài người đã bắt đầu nóng máu, Triệu Mẫn Quân thấp giọng dặn Trương Ngọc: "Em nhìn mấy bạn một chút, đừng để các bạn uống quá nhiều."
Trương Ngọc vâng một tiếng.
Nhật Tư uống bia không thể hiện trên mặt, tuy đã uống đến hơi lâng lâng, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, không rõ được tình hình của cậu thế nào.
Tống Ý lo lắng nhắc nhở cậu: "Tiểu Trịnh, cậu kiềm chế một chút. Đừng để say."
Nhật Tư đã say từ lâu rồi, lúc này nghe thấy chữ say, bỗng nhiên đặt ly đang nâng trên tay xuống: "Ông uống say rồi! Không uống nữa!"
Tống Ý: "..."
Chu Hành Sâm: "Cậu đùa ai đó? Cậu nhìn vào còn bình thường hơn cả tôi, đến cả mình say hay không cũng biết."
Nhật Tư: "Tôi một chai là gục, cậu nói tôi có say hay không?"
Chu Hành Sâm: "... Vậy trước đó cậu giả vờ giả vịt như vậy làm gì? Tôi uống muốn ói đến nơi! Không phải là tại thấy cậu uống tôi mới uống hả hả?"
Nhật Tư còn bạo hơn hắn: "Không phải cậu móc tim móc phổi với tôi à, tôi không uống với cậu, chẳng phải tôi là đứa không tim không phổi rồi sao?"
Nhật Tư nói mãi không sao đột nhiên vỗ bàn một cái: "Tôi mà là loại người như vậy hả ?! Xem thường ai đó?"
"..." Chu Hành Sâm thật sự bị lí luận của cậu doạ sợ: "Cậu ngốc rồi à?"
Nhật Tư không để ý tới hắn, Chu Hành Sâm thấy da cậu vẫn trắng nõn như thường ngày, thật sự nhìn không ra là đã say.
"Say thật à?" Chu Hành Sâm đưa tay ra quơ quơ trước mặt cậu thăm dò: "Có nhận ra tôi không?"
"Nhận ra chứ, tên thô lỗ." Nhật Tư nhịn không được đẩy tay hắn ra: "Lỗ tai mềm*, còn sợ vợ, cậu nói xem sau này địa vị trong gia đình của cậu thấp đến mức nào?"
*Lỗ tai mềm thường dùng để miêu tả người yếu đuối và có trái tim mềm yếu, đại loại là nói người dễ mềm lòng.
"Ha ha ha ha ha ha!" Đêm nay Trần Việt bị chọc cười sắp điên tới nơi, không nghĩ tới Nhật Tư khi say lại nói ra những lời sắc bén như vậy. Hắn vội vàng chỉ chỉ vào mình: "Tôi tôi tôi, Trịnh chỉ đạo, cậu nhận ra tôi không?"
"Cậu là người có thể chặn họng những tên hay lải nhải." Nhật Tư híp mắt, "Mắt nhìn không tồi, giỏi ba phải, chỉ cần lăn lộn tốt một chút, vào bộ Ngoại Giao cũng không còn là mơ."
Trần Việt bị cậu nói thành như vậy cũng không giận, nhìn một vòng, ra hiệu Nhật Tư nhìn Trương Ngọc: "Người này thì sao? Cậu biết là ai không?"
"Người này." Nhật Tư mơ hồ nhìn hướng bên kia nói: "Của tôi....."
"Cái gì của cậu?"
Không biết ai cười nói: "Cậu? Làm sao có thể là của cậu?"
Nhật Tư a một tiếng, giọng nói hàm hồ.
"Thuốc..."
"Cậu muốn* ?" Tống Ý cũng ồn ào theo: "Cậu muốn cái gì? Tiểu Trịnh cậu nói rõ đi, nếu không ngày mai cậu với lớp trưởng không trong sạch nổi đâu."
"Thì chính là thuốc* thôi." Nhật Tư không hiểu ra sao: "Còn có thể là gì chứ?"
*Thuốc 药 và Muốn 要 đều phát âm là Yào [là đồng âm khác nghĩa], chỗ này mọi người hiểu sai ý Nhật Tư nên ai cũng cười hết trơn.
"Trời ạ ha ha ha ha ha ha ha!"
"Trương Cẩu cậu nhìn kìa, cậu ấy nói muốn cậu đó ha ha ha ha ha ha."
"Không được, Trịnh ca, cái này cậu không thể muốn đâu, hai người các cậu ai muốn ai còn chưa nói rõ được nha __ "
"Mấy người các cậu." Trương Ngọc bỗng nhiên nâng mắt, thờ ơ nở nụ cười: "Nói đủ chưa?"
"..."
Trước lúc hắn nói chuyện mọi người rõ ràng còn đang cười, đến giờ lại không ai dám tiếp tục đùa giỡn nữa.
Trần Việt ho khan một tiếng: "Có nữ sinh ở đây, các cậu thu liễm một chút."
Nữ sinh trong bàn đang nghe đến vui vẻ, đột nhiên bị nói đến hơi bối rối, một nữ sinh trong đó hưng phấn lắc đầu: "Không có gì không có gì, con trai các cậu đều như vậy, bọn tôi hiểu mà."
Bọn họ yên tĩnh lại chốc lát, mấy bàn khác cũng gần như ăn xong hết rồi.
Triệu Mẫn Quân tính tiền xong, bắt bọn họ xếp hàng rời đi.
Trần Việt đỡ Chu Hành Sâm, cơn say của Chu Hành Sâm lúc này mới đến, một mình Trần Việt suýt nữa thì không đỡ nổi hắn. Sợ bị Triệu Mẫn Quân nhìn thấy, bọn họ đi ở cuối hàng.
Tống Ý vốn muốn đỡ Nhật Tư, không nghĩ tới vừa mới vỗ vỗ vai cậu một cái, Nhật Tư theo phản xạ tung một trảo, thiếu chút nữa bẻ gãy tay Tống Ý.
Tống Ý hét thảm một tiếng, nam sinh bên cạnh thấy thế, muốn tiến lên giúp, lại bị Nhật Tư kéo lại vặn một cái.
"Đệt!" Nam sinh kia sợ ngây người, thiếu chút nữa bật thốt lên một tiếng đỉnh thật: "Say rồi còn phản ứng nhanh như thế? Này, người này phải làm sao đây?"
"Còn có thể làm sao." Trương Ngọc nhàn nhạt nói: "Trói lại."
"..."
"Nhật Tư." Hắn đứng lên. Túm lấy Nhật Tư phía trước, hình tượng sinh động mà uy hiếp: "Cậu mà kéo tôi, tôi đưa đầu cậu xuống biển câu cá."
Lần uy hiếp này gần như chẳng có tác dụng gì, Trương Ngọc vừa dứt lời, Nhật Tư ngay lập bày ra tư thế muốn chạy tới kéo hắn.
Trương Ngọc giữ lại tay cậu, Tống Ý còn tưởng sẽ nhìn thấy tình cảnh đẫm máu là lớp trưởng bỏ đầu Nhật Tư xuống biển câu cá, nhưng nam sinh thân hình cao lớn kia chỉ chậc một tiếng, nhấc cái tay kia lên, khoát lên vai mình.
Đồng thời cánh tay còn lại vòng qua eo Nhật Tư, nắm lấy tay kia của cậu, hoàn toàn ngăn được khả năng làm xằng làm bậy của Nhật Tư.
Nhìn Nhật Tư bị giữ chặt trong lồng ngực Trương Ngọc, cái tay bị tóm vẫn chưa từ bỏ ý định mà giãy giụa, Tống Ý hơi lo lắng: "Như thế có được không?"
Trương Ngọc cũng chẳng biết có được hay không, thẳng thắn hỏi cậu: "Cậu giãy như vậy làm gì? "
Nhật Tư hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu buông ra."
Trương Ngọc cũng thấy nếu cậu tiếp tục giãy giụa như vậy cũng không ổn, chần chờ buông lỏng tay. Không nghĩ tới, vừa buông ra, Nhật Tư đột nhiên khoát tay lên bả vai hắn, vô cùng hài lòng cọ cọ.
Vừa cọ vừa hỏi: "Phải về rồi hả?"
Tống Ý và mấy người khác trợn mắt ngoác mồm, Trương Ngọc đột nhiên hiểu được hành vi của cậu là tại sao, gật gật đầu: "Phải về."
"Được, chúng ta về thôi." Nhật Tư nói xong, có lẽ vẫn còn sót lại một chút xấu hổ, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm: "Cậu đừng bỏ đi, tôi muốn ôm cậu."
"Tôi không đi." Trương Ngọc dừng một lát, thấp giọng nói: "Cậu thành thật một chút."
Bọn họ ra khỏi trung tâm thương mại, đi ở cuối hàng.
Đã hơn chín giờ, ánh trăng mùa thu hòa tan vào trong gió đêm, ngọn đèn trên phố như thêu như dệt.
Trương Ngọc sợ cậu đứng không vững, thỉnh thoảng sẽ dìu cậu một cái.
Cố tình cái tên bám dính trên người hắn lại chẳng có chút cảm kích nào, còn phả toàn bộ hơi thở vào sườn cổ hắn. Nhật Tư hơi khó hiểu dừng lại một chút, lại nhắc đến vấn đề lúc nãy: "Thế nào mới gọi là thành thật?"
"Yên lặng mà đi về phía trước gọi là thành thật."
"Vậy cả đời này tôi không thể thành thật được rồi." Nhật Tư vô cùng tự mình biết mình: "Tôi thích hung hăng hung hăng hung hăng."
"Kiếp trước cậu là cái máy hung hăng?"
"Làm sao cậu biết!" Nhật Tư vô cùng phấn chấn vỗ hắn một cái: "Cậu thật thông minh nha Trương Ngọc!"
"..."
"Này."
Nhật Tư nằm ngoài lên lưng Trương Ngọc, hai tay quấn quanh cổ hắn. Trương Ngọc cao hơn cậu gần nửa cái đầu, lúc bước đi Nhật Tư không thể không kiễng chân lên một chút. Cậu nhẹ nhàng hít một cái: "Sao trên người cậu lại thơm như vậy?"
Nhật Tư vừa nói, vừa ôm ấp ý đồ đưa mũi đến cổ Trương Ngọc hít hít.
Nơi đó có tuyến thể Alpha, càng đến gần, mùi cây cỏ thanh nhạt lại thêm nồng nàn hơn.
Cậu đã gần như say mất lý trí, chỉ cảm thấy mùi hương này khiến cậu cực kỳ yêu thích. Người có mùi này, khiến trong lòng cậu vô thức sinh ra cảm giác ỷ lại.
Muốn đến gần hắn, muốn ôm lấy hắn.
Cậu trông thật giống một kẻ bị bệnh.
Mà rõ ràng đối với cậu, người này chính là thuốc.
Nhật Tư nhìn chằm chằm khối da này, nói mớ: "Nơi này hình như còn thơm hơn..."
Trương Ngọc có thể cảm nhận được sợi tóc của cậu như có như không xẹt qua cổ mình, tóc Nhật Tư rất mềm. Màu sắc cũng sáng. Chẳng hề giống tình tính chủ nhân nó chút nào.
Giờ khắc này sợi tóc mềm mại kia đang vui sướng cọ đi cọ lại trên lưng hắn, chẳng mấy chốc nữa sẽ cọ lên tuyến thể của hắn.
Trương Ngọc không nhịn được nữa, hắn nghiêng đầu, đưa tay ra, giữ lấy đầu Nhật Tư, mạnh mẽ xoay đầu cậu qua một bên ___
Bốn mắt nhìn nhau.
Nam sinh nhàn nhạt lên tiếng: "Không ai dạy cậu, đừng như chó con ngửi cổ người khác hả?"
"Chỉ có người dạy tôi, nếu thích cổ của ai, phải cắn lên như một người đàn ông đích thực ."
"..."'
"Tôi có thể cắn cậu không?"
"Cậu có thể cắn lưỡi tự sát."
"..."
Trương Ngọc thấy cậu hiếm khi chịu an phận, dừng một lát: "Khi cậu tỉnh, cậu có nhớ chính mình đã làm gì hay không?"
"Không nhớ rõ." Nhật Tư xì một tiếng: "Tại sao tôi phải nhớ kỹ thời điểm tôi mất mặt nhất?"
"..." Trương Ngọc trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười nhẹ: "Cậu rất giỏi nắm bắt cơ hội giải sầu."
Tên này nằm trên lưng hắn quá sốt ruột, đi ngang qua Trần Việt với Chu Hành Sâm bên cạnh, Trương Ngọc cũng không muốn bắt chuyện.
Chu Hành Sâm sắp chết đến nơi kinh sợ bật dậy, nhìn thấy Trương Ngọc cõng Nhật Tư trên lưng, trong nhất thời không rõ tình hình, theo bản năng cho là Nhật Tư xảy ra chuyện: "Anh em của tôi bị trói, tôi muốn đi cứu cậu ấy!"
"Ờ, cậu cứu đi." Giọng điệu Trần Việt bằng phẳng không gợn sóng: "Tí nữa mà cậu thấy người đỡ cậu ta là ai, đừng quay lại đây khóc."
"...Tôi hình như cảm thấy, người đỡ cậu ấy hình như là ba tôi."
"...Say rồi mới có chút tiền đồ này?"
Sắp về đến Nhất Trung, Nhật Tư an tĩnh rất lâu bắt đầu giãy giụa lung tung. Vừa lẩm bẩm tôi biết cái gì rồi, vừa bay nhảy lung tung trên lưng Trương Ngọc
Trương Ngọc bất đắc dĩ: "Lại làm sao?"
"Cậu đưa tay cho tôi."
Trương Ngọc bị cậu ồn ào đến hết cách, chỉ có thể tùy tiện đưa tay trái tới.
"Không phải tay này, là tay kia cơ."
Chờ Trương Ngọc đưa tay phải ra, Nhật Tư đột nhiên dùng sức kéo cánh tay hắn ra sau, lực lớn đến kinh người.
Hắn bị kéo hơi nhíu nhíu mày, quay đầu lại, muốn hỏi cậu sao lại giống hệt quỷ đói chộp lấy tay phải hắn.
Nhật Tư cụp mắt, cúi xuống sát chỗ bị thương.
Vết thương ở đó đã lành, không còn chảy máu, chỉ còn lại một vết đỏ nhạt.
Tin tức tố trong máu vô cùng nồng nàn, càng đến gần chỗ bị thương của Trương Ngọc, vẻ mặt Nhật Tư càng hoảng hốt, cậu không tự chủ được nuốt nước miếng.
Hầu kết lăn.
Chờ Trương Ngọc phản ứng lại, đôi môi Nhật Tư đã đặt lên vết thương của hắn.
Đôi môi dán trên cánh tay mềm mại đến khó mà tin nổi. Trương Ngọc ngẩn ra, không ngăn kịp Nhật Tư không kiêng kỵ duỗi ra đầu lưỡi.
Liếm liếm.
Đầu lưỡi xẹt qua vết thương, cái người đang dán sát người hắn còn vô tri vô giác nở nụ cười.
"Cái này, thật ngon."
"..."
"Nhưng mà ít quá. Ông chủ, có thể cho thêm không?"
"Say đến mất trí." Trương Ngọc thấp giọng mắng một câu.
Lời muốn nói: Là tôi thích được say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com