Chương 33: Đài kéo cờ
"Hiểu lầm rồi chủ nhiệm ơi." Nhật Tư vội vàng nói: "Em với cậu ấy là quan hệ bạn học bình thường thuần khiết, bọn em chỉ cùng đi chơi game thôi."
Chủ nhiệm Tưởng đã chắc chắn hai đứa này yêu sớm, giờ chỉ cảm thấy Nhật Tư giấu đầu hở đuôi, lời giải thích làm sao có thể nghe lọt. Chủ nhiệm Tưởng cười một tiếng: "Vậy em kia nói bạn trai em, là nói Khương Lâm à?"
Da đen không kịp chuẩn bị bị gọi tên, nghe vậy sợ đến mức lùi ra sau một bước.
"Không ạ, em làm sao dám cướp người của ba em, không phải....Em không dám cùng với Nhật Tư....Không không không!" Da đen điên cuồng lắc đầu, chính mình cũng bị cái giả thiết này doạ ngất xỉu.
Tưởng chủ nhiệm thấy dáng vẻ không tiền đồ của hắn, biết ngay tiếng gọi kia chỉ có thể là nói đến Trương Ngọc. Nhật Tư giờ này vẫn còn tự biện hộ cho mình: "Bọn họ đùa, gọi đùa thôi ạ."
Chỉ nhìn vẻ mặt của cậu, có vẻ vô cùng chân thành.
Diễn y như thật vậy.
Chủ nhiệm Tưởng lắc đầu trong lòng, thầm nghĩ đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, vậy mà gặp việc gì cũng muốn trốn tránh: "Tôi thấy hai em lằng nhà lằng nhằng, đây gọi là đùa?"
Nhật Tư liếc nhìn Trương Ngọc.
Trong phút chốc, Trương Ngọc thấy rõ Nhật Tư nháy mắt với hắn một cái, vẻ mặt cũng thay đổi.
Biểu cảm lộ ra chút mềm mại, mang theo vẻ lấy lòng.
Trương Ngọc chưa kịp phản ứng, đã thấy Nhật Tư quay mặt sang nhìn thẳng chủ nhiệm Tưởng: "Đó là bởi vì lần đầu tiên cậu ấy bị tóm, quá khẩn trương, cậu ấy căng thẳng não sẽ không phản ứng kịp."
Chủ nhiệm Tưởng: "....."
Trương Ngọc nghiến răng, hận không thể lôi Nhật Tư ra tẩn một trận. Hắn trầm mặc vài giây, vẫn thuận theo Nhật Tư nói: "Là em....tay em không điều khiển được."
Vẻ mặt chủ nhiệm Tưởng lộ ra ý sâu xa, nói với Trương Ngọc: "Em xem, không phải chuyện lớn gì, em ấy đã vội vã rũ sạch quan hệ với em, tình yêu ở độ tuổi này của các em đều rất yếu đuối."
Trương Ngọc: "....."
Nhật Tư: "....."
Nhật Tư còn muốn nói gì đó, chủ nhiệm Tưởng không muốn nghe cậu tiếp tục cãi chày cãi cối, phất tay: "Mỗi người viết 3000 chữ kiểm điểm, thức tỉnh cho hẳn hoi. Ngày mai tôi gọi cho chủ nhiệm lớp của hai em, để cô ấy xử lý việc yêu sớm này."
Nói xong, chủ nhiệm Tưởng để 2 người đứng tại chỗ, tự mình đi vào nhà vệ sinh nam tóm người.
Chủ nhiệm Tưởng quét sạch mấy quán cafe net gần trường trong một lần duy nhất, tổng cộng có hơn 30 học sinh bị bắt, toàn bộ bị kéo vào sân trường Nhất Trung chạy.
Giờ này đã gần 11 giờ. Vì để tiết kiệm thời gian, tất cả mọi người đều cùng chạy. Nghĩ đến phải chạy 10 vòng, Nhật Tư cũng lười nghiêm túc, cậu với Trương Ngọc chậm rãi chạy cùng đám người đang hoảng loạn.
Đột nhiên một bóng người từ bên cạnh sát vào cậu.
"Nhật Tư!"
Nhật Tư quay đầu lại.
Một nam sinh có hơi quen mặt nói với cậu: "Chạy đua lại với tôi một lần nữa!"
"...."Nhật Tư nhìn vị nam sinh tràn đầy nhiệt huyết này, dừng một lát: "Cậu là ai?"
Nam sinh không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy câu cậu là ai, vẻ mặt hơi nhăn nhó, cạn lời: "Tôi là Lâm Chính! Là cái người cùng thi chạy 3000 mét với cậu đấy! Cậu thắng tôi!"
Nhật Tư a một tiếng.
Nhớ lại.
Lúc chạy 3000 mét có một học sinh năng khiếu ban Thể Dục, khi đó hai người bọn họ cùng tranh hạng 1, suýt nữa thì nữa cậu thua cái người này.
Da đen cũng chạy tới bên cạnh bọn họ, giải thích: "Lần trước Lâm ca thua cậu buồn bực một thời gian dài, cậu ta nói tự tôn của cậu ta đều bị cậu đạp dưới chân rồi."
Nhật Tư nhìn Lâm Chính một lát, sâu xa nói: "Đây là phạt chạy, cũng không phải thi đấu, cậu cảm thấy tôi sẽ chạy đua với cậu à?"
"Tôi không biết, tôi chạy qua cậu là tôi thắng!" Lâm Chính vừa nói vừa tăng tốc: "Tối nay tôi muốn rửa sạch mọi nhục nhã."
Nhật Tư thầm nghĩ rửa sạch nhục nhã, có ấu trĩ quá không?
Nhìn thấy hắn càng lúc càng chạy xa, không biết tại sao, Nhật Tư khó giải thích được hơi khó chịu.
Càng lúc càng khó chịu.
Cậu đột nhiên tăng nhanh tốc độ: "Đứng lại! Đừng nghĩ cậu có thể thắng ông đây!"
Thấy Nhật Tư thật sự chạy càng lúc càng nhanh, Trương Ngọc ngẩn người, cũng chạy theo.
Da đen ê ê ê, thấy người tán ngẫu với mình đều chạy đi hết, ở phía sau vừa đuổi theo vừa gọi: "Ba! Ba chờ con một chút!"
Bốn người bọn họ rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với mấy người khác, mấy người kia thấy bọn họ vốn đang chậm rãi thong thả, đột nhiên chạy như ma đuổi, cảm thấy chẳng hiểu gì sất.
"Làm gì vậy? Chạy nhanh như vậy lấy phần thường hả?"
"Da đen cậu chạy cái gì?"
Da đen vừa chạy vừa quay đầu lại: "Tôi đuổi theo ba của tôi! Ba tôi.....ba tôi đang đuổi theo người yêu của cậu ấy."
"Ba cậu là ai? Từ khi nào cậu có thêm một người ba thế?"
Giọng da đen từ trong gió truyền đến: "Ba tôi là Trương...Ngọc...!!"
Mấy nam sinh kia không nghe rõ hắn đang nói cái gì, tự não bổ: "Ê! Hình như chạy qua cậu ta là được làm ba cậu ta!"
"Đệt, thiệt không vậy? Tôi muốn làm ba cậu ta từ lâu rồi!"
"Thật đó, cậu xem, không phải Nhật Tư với Lâm ca đang chạy kia à? Trương Ngọc cũng chạy! Trương Ngọc nguyện ý chạy chắc chắn là có chuyện tốt!"
Câu này quá có sức thuyết phục. Có người ở bên cạnh bỏ thêm một câu: "Hình như chạy về đầu tiên còn có thể được chọn người yêu?"
"Mơ mộng gì đấy ___ không phải, sao mấy cậu đều chạy hết vậy? Bây giờ tôi không chạy nhìn tôi rất kỳ đó."
Người phía sau không hiểu sao mấy người phía trước lại chạy, từng người từng người chạy xa, theo bản năng đuổi theo, cuối cùng toàn bộ học sinh trên sân đều tăng nhanh tốc độ.
"Vầy là được rồi, rất có sức sống, rất thanh xuân!" Chủ nhiệm Tưởng thấy bọn họ không còn chán chường như lúc nãy, vô cùng vui mừng: "Tất cả chạy nhanh một chút, các em mà nhanh, tôi cũng không cần tăng ca!"
Mặc dù Nhật Tư có lòng thi đấu với Lâm Chính, mà càng về sau, thể lực của cậu càng không theo kịp.
Lúc chạy 3000 mét cậu còn có thể dựa vào lực bộc phát kiên cường chống đỡ đến cuối tăng tốc. Mà vận động thể lực đơn thuần thế này, đối với Nhật Tư vẫn hơi miễn cưỡng. Cậu không giống học sinh năng khiếu Lâm Chính bọn họ, lúc thường đều sẽ cố ý luyện tập mấy vòng.
Lúc còn lại vòng cuối cùng, Nhật Tư thật sự không còn đủ sức, cậu bắt đầu từ từ thả chậm tốc độ, đi vòng quanh sân luyện tập.
Trương Ngọc vốn chạy ở đằng trước, thấy cậu chậm lại, cũng chậm lại.
Da đen chạy qua bọn họ: "Ba, ba không chạy nữa hả?"
Trương Ngọc đáp một tiếng: "Còn một vòng, không chạy nữa."
Cuối cùng chạy về điểm xuất phát, Nhật Tư nhìn thấy Lâm Chính đã đứng ở đó.
Hắn là người đầu tiên chạy xong 10 vòng, trời cuối thu se lạnh, trên mặt mọi người đều là mồ hôi, hiển nhiên cũng mệt đến đờ người.
Nhìn thấy cậu, Lâm Chính chỉ chỉ chính mình: "Lần này tôi thắng."
"Được, cậu thắng." Nhật Tư thấy dáng vẻ kiệt sức của hắn, cười cười: "Cậu giỏi lắm."
Lục tục, những người khác cũng chạy về.
Nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, không biết ai nói câu: "Chạy nửa ngày, thì ra là mấy cậu thi đấu à?"
Mấy nam sinh bên cạnh cũng vừa lau mồ hôi vừa nói: "Tôi còn tưởng chạy trước có thể làm ba của da đen, thất vọng ghê."
Da đen nghe được, quay sang mắng một tiếng: "Tôi có thể tuỳ tiện gọi ba hả? Ai muốn làm ba tôi? Đến đến đến, đến đây cho ông xem coi có đẹp trai hơn ba Trương không?"
Mấy nam sinh vừa đẩy vừa cười, đột nhiên có người hít một hơi, thắc mắc hỏi: "Thơm quá?"
Da đen cũng ngửi thấy mùi hương này, vận động cường độ cao như vậy, tin tức tố của mỗi người đều sẽ tiết ra một chút. Mà thứ mùi hương này quá đặc biệt, khác hoàn toàn với mùi mồ hôi của mấy nam sinh xung quanh, như là hương vị sương mù sạch sẽ.
Hắn hơi không tin nổi nhìn Nhật Tư, người này mới vừa giơ tay vẩy vẩy tóc mái hơi ẩm ướt của mình, lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò trắng nõn. Theo động tác của cậu, tin tức tố Omega tựa hương hoa hoà vào không khí.
Ở đây ngoại trừ Alpha thì là Beta, tin tức tố trong veo như thế, chỉ có thể là từ người cậu.
Lâm Chính đứng bên cạnh Nhật Tư cũng ngửi thấy mùi này, mặt khó giải thích được hơi đỏ: "Cái đó, có phải là cậu...." Nên dùng thuốc ngăn mùi tin tức tố không?
Nhật Tư thắc mắc liếc mắt nhìn hắn.
Lâm Chính nghiêng đầu qua chỗ khác: "Cậu đừng nhìn tôi!"
Nhật Tư: "? ? ? ?"
Mấy nam sinh vốn đang cãi nhau cũng dần yên tĩnh lại. Lần đầu mọi người nhận ra rõ, dù Nhật Tư có là lão đại Nhất Trung đi chăng nữa, cậu cũng chỉ là một Omega.
Mùi hương dễ chịu, là một Omega rất xinh đẹp.
Nhật Tư cũng ý thức được không đúng, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên, cậu được một cái áo đồng phục học sinh khoác lên người.
Chủ nhân của áo đồng phục này lôi cổ áo lên, để cả nửa người cậu bọc trong cái áo đồng phục ấy.
Lúc bọn họ chạy đều cởi hết áo khoác, mọi người tiện tay treo áo khoác lên lưới sắt bên cạnh vạch xuất phát, không biết từ lúc nào, Trương Ngọc cầm cái áo đồng phục của mình tới.
Tin tức tố thuộc về Alpha bao quanh Nhật Tư, vị trong veo trong không khí cũng bị áp chế xuống.
Trong tình huống không có thuốc ngăn mùi tin tức tố, có thể dùng tin tức tố Alpha để áp chế tin tức tố Omega, từ đó có thể ngăn mùi tin tức tố hiệu quả.
Trương Ngọc che đồng phục học sinh lên người cậu xong, duỗi tay ôm ngang vai cậu: "Đi thôi."
Biết hắn đang giúp mình ngăn mùi tin tức tố, Nhật Tư gật gật đầu.
Da đen phản ứng đầu tiên: "Ba Trương! Nhật Tư! Thứ hai gặp ở đài kéo cờ!"
Nhật Tư phất phất tay với hắn.
Chờ bọn họ đi xa, mấy nam sinh mới vừa rồi còn yên tĩnh tranh nhau mà nói:
"Cái đó, mùi của lão đại cũng thật dễ ngửi."
"Dễ ngửi cậu cũng dám theo đuổi hả?"
"Không dám không dám." Nam sinh đó sợ hết hồn: "Tôi không muốn bị cậu ấy ném lên tường đâu."
"Cho nên giáo thảo giỏi thật luôn, người thế cũng dám ôm."
"Ba tôi đương nhiên là giỏi rồi."
...
Chủ nhiệm Tưởng nói được làm được, hiệu suất cũng cực kì cao.
Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Mẫn Quân gọi Nhật Tư với Trương Ngọc lên văn phòng.
Giờ này đang là tiết tự học buổi sáng, bên trong phòng làm việc chỉ có Triệu Mẫn Quân với một giáo viên khác. Thường ngày tiết tự học sáng là thời gian để Nhật Tư ngủ bù, lúc này cậu đang đứng trước bàn làm việc của Triệu Mẫn Quân, cả người hơi mơ màng.
"Hai em...." Triệu Mẫn Quân do dự một lát, chọn một cách nói tương đối ôn hoà: "Tối hôm qua chạy đi chơi net?"
Nhật Tư gật đầu, Trương Ngọc cũng gật đầu.
"Sắp thi tháng rồi, nên thu liễm lại một chút." Cô nói, cũng không muốn nhắc đến vấn đề này quá nhiều. Một người là chơi net thành thói quen, cô không quản được, một người khác là thi thoảng thả lỏng một chút, cô không cần quản. Triệu Mẫn Quân hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề chính: "Nghe chủ nhiệm Tưởng nói, hai em có khuynh hướng yêu sớm?"
Nhật Tư thấy cô đi thẳng vào vấn đề chính, người không còn mơ màng nữa, tinh thần phấn chấn bắt đầu rửa sạch oan ức: "Oan uổng quá cô Triệu, chủ nhiệm Tưởng không biết tính em, cô còn không biết ạ? Em sẽ thích Trương Ngọc á? Em có thể thích cậu ấy cái gì? Cô xem em với cậu ấy đứng chung một chỗ ___"
Cậu nói nói, dựa vào Trương Ngọc bên cạnh, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Cô xem này." Cậu chỉ chỉ mình: "Hai người bọn em đứng cùng nhau, có phải là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều viết ba chữ không tương xứng không?"
Triệu Mẫn Quân: "...."
Tuy rằng Nhật Tư giải thích linh ta tinh tinh, mà mấy câu này đều biểu hiện rất thành khẩn. Dạy Nhật Tư hơn một năm, cô biết Nhật Tư không phải là người dám làm không dám nhận. Hơn nữa cô cũng cảm thấy đầu óc chủ nhiệm Tưởng cũng có vấn đề, có lẽ trong này có chút hiểu lầm gì đó.
Ánh mắt Triệu Mẫn Quân chuyển sang người bên cạnh: "Trương Ngọc thì sao? Có gì muốn nói không?"
Lúc ánh mắt của cô xẹt qua, Trương Ngọc hình như hơi thất thần.
Lông mày nam sinh hơi nhíu, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, nghe thấy cô gọi tên của mình, Trương Ngọc liếc nhìn Nhật Tư trước.
Sau đó nhàn nhạt nói: "Tưởng chủ nhiệm hiểu lầm ạ, cậu ấy không thích em."
Thấy hai học sinh đều biểu hiện rất tự nhiên, hơn nữa có ấn tượng cũ đối với hai người bọn họ, Triệu Mẫn Quân gật đầu.
"Cả ha về trước đi. Sau này ít chơi game lại. Sức người có hạn, đều đã lớp 11, bản thân phải hiểu được trọng tâm sinh hoạt của mình."
Lễ chào cờ thứ hai.
Theo yêu cầu của chủ nhiệm Tưởng, Nhật Tư, Trương Ngọc, với da đen là ba học sinh đại diện, lần lượt lên đài đọc kiểm điểm.
Da đen lên đầu tiên, sau đó là Nhật Tư, cuối cùng là Trương Ngọc.
Trong lúc Nhật Tư đang bước lên đài đọc kiểm điểm, da đen thấy ánh mắt Trương Ngọc vẫn luôn nhìn đài kéo cờ, hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói: "Ba Trương, con hỏi ngài chuyện này."
Trương Ngọc nhìn đài kéo cờ, hơi mất tập trung: "Cậu nói đi."
"Cậu với Nhật Tư...." Hắn hơi do dự: "Mấy lời đồn đó, đến cùng là thật hay giả?"
Trương Ngọc không có trực tiếp trả lời da đen, mà ngước mắt nhìn qua: "Hỏi cái này làm gì?"
Giọng hắn không cao không thấp, cảm xúc trong mắt cũng rất nhạt. Nhìn ánh mắt của hắn, da đen hơi căng thẳng: "Có người nhờ tôi hỏi thôi, không có ý gì khác."
Trương Ngọc lặp lại lời hắn một lần, nở nụ cười: "Không có ý gì khác?"
Nụ cười đó vừa nhẹ lại vừa mỏng, da đen dù là loại người dãi nắng dầm mưa, thường xuyên nhìn thấy hình ảnh đao kiếm máu me trong xã hội thanh niên, cũng phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước.
Da đen thầm nói tôi đây chỉ hỏi thăm một tí, ngài sao lại đáng sợ thế. Dáng vẻ Trương Ngọc như vậy, da đen cũng biết không lay động được hắn, chỉ có thể thành thật nói: "Có, có chút hảo cảm với cậu ấy. Ngài yên tâm, bạn tôi là người rõ ràng, chỉ cần giữa các cậu là quan hệ đó, bạn tôi chắc chắn không tới quấy rầy hai người cậu....Ba Trương! Ngài đừng cười như vậy với tôi mà ba Trương! Tôi sợ lắm ấy!"
Lúc này Nhật Tư đã đọc xong kiểm điểm, cậu đi xuống từ trên đài kéo cờ, đưa mic cho Trương Ngọc.
Trương Ngọc nhìn da đen cứ muốn nói lại thôi, hơi nhíu mày.
Sau đó không nói gì, đi lên đài.
Lúc hắn bước lên, ở dưới có người không biết nhìn thấy hắn, còn tưởng là học sinh đại biểu lên đọc tổng kết cả tuần.
Chờ lúc hắn vừa mở miệng, cả trường đều bị hấp dẫn.
"Em không nên trốn học chơi game, cũng không nên yêu sớm với bạn học Nhật Tư lớp 11."
Nhật Tư đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy tên của mình, cậu ngẩng đầu lên.
Trương Ngọc vẫn còn đang đọc, giọng nói bình thản bình tĩnh, thái độ nhận sai vô cùng đoan chính: "Cũng như chủ nhiệm Tưởng nói, tình yêu ở độ tuổi này của bọn em rất yếu đuối, hơi gặp phải một chút ngăn trở, cậu ấy đã lập tức rũ sạch mọi quan hệ với em, em không trách cậu ấy, có trách thì chỉ trách chút tình cảm này không thấy được ánh sáng. Thân là học sinh lớp 11, em không đặt tâm tư học tập lên làm đầu, bị những chuyện như thế này ảnh hưởng, em cảm thấy vô cùng hối hận...."
Rõ ràng từng câu đều thuật lại từ trong miệng chủ nhiệm Tưởng.
Rõ ràng là kiểm điểm đứng đắn như thế.
Nhưng lúc đọc lên khó giải thích được lại là một cách thổ lộ công khai.
Trần Việt cười ra tiếng trước: "Ha ha ha ha ha! Cậu ta buồn cười quá đi mất, ai lại đang lúc đọc kiểm điểm nói ra cái này? Không ngại xấu hổ hả?"
Chu Hành Sâm cũng cười sắp chết: "Không được, không thể trách Trương ca, lần đầu tiên cậu ta viết kiểm điểm, không có kinh nghiệm."
Không giống với người biết chuyện là bọn họ, những người không biết vừa nghe nội dung bản kiểm điểm này, thêm vào scandal lúc trước của hai người, chỉ cảm thấy Trương Ngọc đang biến đổi bản điểm kiểm thành bản tuyên bố chủ quyền.
Nhật Tư nghe thấy mấy nam sinh bên Ban 9 nói thầm.
"Trời đất ơi, đây là đọc kiểm điểm hay là show ân ái?"
Nhật Tư quét mắt qua mấy nam sinh bên cạnh, mấy nam sinh chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, nhìn thấy cậu, lập tức im miệng.
Trương Ngọc còn đang đứng trên đài đọc kiểm điểm, lúc nghe thấy hắn đọc đến chỗ không nên lằng nhà lằng nhằng với cậu ấy, cũng không nên cùng cậu ấy gọi loạn xưng hô, Nhật Tư cũng không nhịn cười được.
Vừa cười vừa mắng một tiếng đệch.
Ai lại viết kiểm điểm thành thật như vầy? Liệt kê từng sai lầm một, có ngốc không thế?
Đợi lúc Trương Ngọc đọc xong kiểm điểm, đi về Ban 10, Chu Hành Sâm thấy hắn đi xuống, vội vàng vỗ vai hắn.
"Trương ca, kiểm điểm của cậu đâu, để tôi chiêm ngưỡng kiểm điểm của cậu tí đi."
Trần Việt cũng ở bên cạnh cười, chờ Trương Ngọc đưa kiểm điểm cho Chu Hành Sâm, Trần Việt cũng chạy đến gần xem.
Chữ viết cả bản kiểm điểm này đều rất khoẻ, rất đẹp, cực kì dễ đọc.
Chu Hành Sâm nhanh chóng quét mắt nhìn hai lần, cũng không nhìn thấy đoạn nào liên quan đến yêu sớm. Đến khi hắn nhìn lần thứ ba, mới dám chắc chắn đoạn đó là Trương Ngọc vừa thêm vào.
Chu Hành Sâm hơi hoang mang.
Cố ý thêm đoạn này làm gì?
Cho vui hả?
Ngược lại Trần Việt nhìn bản kiểm điểm này, quay ra nhìn Trương Ngọc, lộ ra vẻ mặt vi diệu.
Lời muốn nói: Trương Cẩu của chúng ta quá cẩu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com