Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Thành niên

Thanh âm hắn không cao, nhưng mọi người ở chỗ này đều nghe rõ, nhất thời không ai nói nên lời.

Mấy bà chủ nhìn nhau, mặt ai cũng toát ra vẻ vô cùng bất ngờ.

Trần Việt phản ứng được rồi hết nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng cảm thán: "Đỉnh thật chứ."

Mẹ Trần nghe thấy tiếng hắn nói thầm, ở dưới bàn khẽ nhéo hắn một cái.

Nhưng bản thân bà cũng vô cùng kinh ngạc, không nhịn được lẩm bẩm: "Sao..." sớm vậy đã quyết định rồi?

Khương Dao thấy Trương Ngọc đã nói đến mức này, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Bà duỗi tay ra, cầm lấy ly champagne đặt ở một bên. Ánh mắt Khương Dao lướt qua Vệ Tuyết Lam đang tái mặt, lại nhìn bà chủ Vệ đang lúng túng, nụ cười bên khoé môi dần nhạt đi.

Khương Dao mặt không cảm xúc nhấp một ngụm champagne.

Bà chủ Vệ thấy mọi người xung quanh đều giả câm vờ điếc, chỉ có thể kiên trì mở miệng: "Trương Ngọc có người trong lòng từ lúc nào thế? Chúng ta chưa từng nghe nói bao giờ."

Khương Dao thấy bà chủ Vệ bắt đầu tìm bậc thang đi xuống, vẻ mặt hoà hoãn lại, nhưng cũng không đáp lời.

Bà trầm mặc nhìn Trương Ngọc, để hắn tự quyết định.

Trương Ngọc đối diện với bà chủ Vệ một lát: "Đã lâu rồi ạ."

Giọng hắn dừng lại, cười nhạt bổ sung: "Gần hai năm, ngoại trừ mọi người trong nhà, đúng là cháu chưa từng nhắc đến với ai."

Bà chủ Vệ thấy hắn tiếp lời, thở phào nhẹ nhõm. Một bà chủ ngồi bên cạnh không nhịn được chen miệng nói: "Vậy người Trương Ngọc cháu thích, là con nhà ai thế?"

Dù là Omega nào kết thân với nhà họ Trương đều xem như đã được trèo cao, cho dù là Vệ Tuyết Lam, thân phận địa vị cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng.

"Là bạn học cháu."

Vừa nghe là bạn học, mấy vị bà chủ ở đây đều cúi đầu, trong lòng thầm lật tung toàn bộ mấy vị thiếu gia tiểu thư ở Ninh Thành.

Ngoại trừ nhà họ Trần và nhà họ Chu, hình như không có nhà nào ở Nhất Trung là nhà giàu đặc biệt cần nhắc đến cả.

Trần Việt nhìn mẹ mình bên ngoài không tỏ vẻ gì, thực tế lại hơi nheo mắt lại, hình như cũng đang chăm chú suy nghĩ.

Trần Việt thầm nói thế hệ của các bác thật không biết lên mạng lướt diễn đàn.

Nghĩ tới đây, hắn sực nhận ra mình vừa bỏ quên Nhật Tư. Trần Việt vội vã mở di động lên, đúng như dự đoán bắn ra một chuỗi tin nhắn:

[ Trần! ! ! ! Tổng! ! ! ! ]

[ Chuyện gì thế? ? ! ! ]

...

Chắc là Nhật Tư chăm chú suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cho ra một kết luận: [ Có phải là đánh nhau rồi không? ]

Tin nhắn gửi tới mấy phút trước, từ lúc đó Nhật Tư không nhắn tiếp cho hắn nữa.

Trần Việt đoán chắc Nhật Tư chạy thẳng qua tìm Trương Ngọc luôn rồi.

Mới vừa nghĩ như vậy xong, Trương Ngọc rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trần Việt thấy sắc mặt hắn dịu hơn phần nào, biết ngay là hắn đang đọc tin nhắn của ai. Thấy cuối cùng Vệ Tuyết Lam chẳng nói thêm được câu nào, Trần Việt thầm thắp nến cho vị tiểu thư này.

Quan hệ giữa hắn với Trương Ngọc rất tốt, biết rõ nếu ai động đến Nhật Tư chắc chắn sẽ phải gặp chuyện không may. Vệ Tuyết Lam vậy mà còn làm ngược lại, cứ liên tục nhảy lên chân đau của Trương Ngọc.

Trương Ngọc mở di động, thấy toàn bộ nội dung tin nhắn.

[ Trần Việt nói anh nổi trận lôi đình, sao vậy? ]

[ Anh đánh nhau hả? ]

Có lẽ là thấy mãi lâu mà hắn chưa trả lời lại, Nhật Tư nói: [ Có muốn em qua đỡ cho anh không? Gọi hết mất tay chuyên nghiệp đến luôn, một chọi hai cũng không thành vấn đề. ]

Trương Ngọc không khỏi mỉm cười.

Hắn nói khẽ với Khương Dao: "Con đi gọi điện thoại."

Chờ đi đến nơi cách xa bàn ăn, tới chỗ không người, hắn bấm số Nhật Tư.

Lúc Nhật Tư nhận điện thoại Trương Ngọc, đúng lúc đang xếp đội.

Vừa nãy Trần Việt gửi cho cậu một tin nhắn không đầu không đuôi, làm cậu chơi game cũng hơi mất tập trung, lúc này di động vừa vang lên, nhìn tên người gọi trên màn hình, Nhật Tư lập tức thoát game ra.

Cậu ấn nút nghe máy, bên kia vang lên giọng nói của Trương Ngọc: "Em đến đỡ cho anh à?"

Nhật Tư đáp ừ.

"Chẳng phải đã bảo không đánh nhau nữa sao?"

Nghe ra ý trêu ghẹo trong lời của hắn, Nhật Tư thả lỏng, vẫn còn tâm tư nói nhảm: "Vậy em chỉ đứng một bên nói kháy thôi. Các anh cứ ra tay đi, em sẽ ở bên cạnh kêu la ầm ĩ. Đến lúc mấy đứa đó bị em lảm nhảm tới phiền thì anh tìm cơ hội tấn công bất ngờ, phối hợp đánh ra một trận hoàn mỹ ACE."

Da đen vừa mới đi vệ sinh về, lúc này nhìn màn hình: "Nhật Tư, sao cậu thoát game rồi?"

Nhật Tư cố hết sức chia một tia lực chú ý cho hắn: "Đang gọi điện thoại, tôi giúp cậu xếp đội lần nữa nhé."

Trương Ngọc nghe thấy đối thoại của bọn họ, kết hợp âm thanh ồn ào bên kia: "Đang chơi net hả?"

Nhật Tư đáp ừm.

Cậu im lặng một lát, vẫn cảm thấy không thể cho qua vậy được.

"Này, Trương Ngọc." Nhật Tư thu lại vẻ mặt trêu đùa lúc nãy, nghiêm túc hỏi: "Có người bắt nạt anh hả?"

Da đen vốn đang uống coca, nghe đến đó, suýt nữa là bị sặc.

Hắn dùng ánh mắt có phải cậu điên rồi không nhìn về phía Nhật Tư: "Tôi phát hiện yêu đương còn có thể khiến con người ta đánh mất lý trí nữa. Cậu cũng không nghĩ lại xem, ai dám bắt nạt cậu ta?"

Nhật Tư không phản ứng hắn, ra hiệu da đen yên lặng đi, chờ Trương Ngọc trả lời.

Vậy mà người bên kia điện thoại thấy cậu đàng hoàng trịnh trọng như thế, như là không nhịn được nữa, bật cười.

Nhật Tư: "...."

Nhật Tư đang muốn hỏi anh cười cái gì, em đây hơi bị nghiêm túc đấy.

"Mẹ anh bắt nạt anh, bà ấy lừa anh đi xã giao." Trương Ngọc trêu ghẹo nói: "Em có muốn đỡ giúp anh không?"

Nhật Tư ngẩn người.

Ngàn tính vạn tính, cậu lại không tính đến tình huống thế này.

Cậu không biết rõ ân oán hào môn trong nhà Trương Ngọc thế nào, nhưng nghe giọng điệu của hắn, có lẽ cũng không phải chuyện lớn gì.

Nhật Tư suy tư chốc lát: "Việc này à, tuy rằng em rất muốn giúp anh."

Trương Ngọc lên tiếng theo.

Nhật Tư tiếp tục: "Nhưng nếu em bất bình chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như thế, rất dễ khơi ra mâu thuẫn gia đình, em nghĩ kỹ rồi, không nên tham dự vào thì hơn."

Trương Ngọc xem cậu trơn tru lái mình chạy đi, không khỏi bật cười: "Cứ bỏ mặc anh vậy luôn hả?"

"Anh không thể nói là em bỏ mặc anh được." Nhật Tư suy nghĩ một chốc: "Nếu anh không vui, em có thể cho anh mượn bờ vai."

Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh chốc lát.

Nhật Tư tưởng mình an ủi không đúng chỗ, đang nghĩ xem có cách nào vỗ về tốt hơn không.

"Được." Cậu nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng: "Có thể cho ôm một cái luôn không?"

Tuyết rơi liên tục nhiều ngày, khiến nhiệt độ hạ xuống tới dưới 0 độ.

Đêm đông phía bắc vừa yên tĩnh vừa rét lạnh, từ ký túc xá nhìn ra ngoài, một khoảng mái nhà lớp học trắng xóa phía xa.

Nhật Tư vừa tắm xong, cậu từ gió lạnh gào thét ngoài ban công đi vào phòng. Tống Ý đang cúi đầu xem di động, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên: "Ngày mai Thẩm Trì Liệt muốn đi chơi bóng, cậu đi không?"

Nhật Tư tiện tay cầm áo khoác lên: "Ngày mai tôi đi kiểm tra tuyến thể."

Tống Ý nhảy lên từ trên giường: "Cậu muốn làm gì? !"

Nhật Tư liếc mắt nhìn cái người này: "Kiểm tra tuyến thể."

Gần đến sinh nhật Nhật Tư, vào lúc này cậu lại đi kiểm tra, nghĩ như thế nào cũng thấy có thâm ý khác.

Tống Ý kích động đến đập giường một cái: "Trời ơi trời ơi trời ơi, đủ 18 tuổi sẽ không phạm pháp đúng không? Có phải kỳ phát tình của cậu cũng ở mấy ngày gần đây?"

Nhật Tư: "...."

Nhật Tư: "Kiểm tra tuyến thể không có nghĩa là muốn cái kia, tôi không thể đi kiểm tra xem tôi có khoẻ mạnh hay không hả?"

Cậu nói tới hợp tình hợp lý, nhưng vẻ mặt lại có chút không được tự nhiên. Tống Ý thấy cậu như vậy, không nhịn được cười hí hí không ngừng.

"Cậu đi một mình?" Tống Ý chợt nghĩ tới cái gì đó: "Lớp trưởng thế mà không đi cùng cậu?"

"Nếu anh ấy theo tôi đi, có khi đến cuối tôi phải kiểm tra toàn thân luôn mất." Nhật Tư nhớ lại hình ảnh đó: "Lần trước tôi chỉ cảm nhẹ, thế mà anh ấy như kiểu muốn đưa tôi vào ICU luôn vậy, náo loạn chết đi được."

*ICU là viết tắt của Intensive Care Unit, tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực. Trọng tâm chính của ICU là cung cấp chăm sóc liên tục cho những bệnh nhân nặng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng

Tống Ý nghĩ thầm cậu thân ở trong phúc mà không biết phúc.

"Vậy bọn mình đi cùng đi? Gọi Thẩm Trì Liệt nữa." Tống Ý nói: "Đi kiểm tra trước rồi đi chơi luôn."

Cuối tuần bệnh viện trung tâm người đến người đi. Nhật Tư lấy số trước. Kiểm tra tuyến thể rất đơn giản, cậu không tốn bao nhiêu thời gian đã kiểm tra xong.

Báo cáo kiểm tra cho thấy, tuyến thể cậu đã phát dục hoàn toàn. Vô cùng may mắn chính là, bởi vì hai năm nay chứng kích ứng của cậu được trấn an rất tốt, trong vòng ba năm, chứng kích ứng sẽ từ từ khỏi hẳn.

"Con trai," Thẩm Trì Liệt đứng một bên nêu ý kiến: "Con có muốn trước hết giấu cái báo cáo này đi không?"

Nhật Tư không hiểu ra sao: "Tại sao?"

"Tuyến thể phát dục tốt vừa có lợi cũng vừa có hại, nếu Trương Ngọc biết tình trạng thân thể con đã tốt...." Thẩm Trì Liệt dừng lại, chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy, tình cảnh của cậu nguy hiểm phết đấy."

"Cậu đừng nhọc lòng vớ vẩn làm gì, bây giờ cậu ấy mặc kệ lớp trưởng muốn làm gì thì làm luôn rồi." Tống Ý chen lời: "Lần trước sinh nhật lớp trưởng, cậu ấy uống say bảo Tiểu Trịnh ở lại, Tiểu Trịnh chẳng chút nghĩ ngợi qua đêm ở nhà cậu ấy."

"Cậu đừng cứ thuận theo cậu ta mãi." Thẩm Trì Liệt nghe đến đó, nhíu mày: "Trương Ngọc quá thích cậu, chưa chắc cậu ta có thể khống chế được bản năng của mình. Nói thật với cậu, Alpha am hiểu nhất là được voi đòi tiên, đôi khi tôi còn cảm thấy mình có một số suy nghĩ rất đáng sợ."

Nhật Tư ồ một tiếng, cười với Thẩm Trì Liệt: "Ví dụ như, thỉnh thoảng cậu sẽ có xúc động muốn mài răng vẫy đuôi?"

Thẩm Trì Liệt: "...."

Thẩm Trì Liệt: "Nhật Tư, tôi còn móc tim móc phổi với cậu lần nữa thì tôi là chó."

Trước sinh nhật một ngày, Nhật Tư nhận được tin nhắn của Phó Viện.

Phó Viện bảo cậu tan học về nhà một chuyến, bà gửi quà sinh nhật về nhà cho cậu rồi.

Ánh đèn vàng ấm nghiêng dưới mặt sàn, cậu bước lên phía trước mấy bước, đúng lúc nhìn thấy Phó Viện đang bưng bát đũa từ phòng bếp đi ra.

Nhìn thấy bà, Nhật Tư kinh ngạc sững sờ tại chỗ: "Mẹ, sao mẹ tới đây?"

"Sinh nhật vui vẻ, A Tứ." Phó Viện chú ý tới biểu cảm trên mặt cậu, mỉm cười: "Mẹ nghĩ, chắc hẳn ngày mai con đi chơi với bạn bè, cho nên hôm nay tới chúc mừng con trước."

Tầm mắt Nhật Tư lướt qua bàn ăn, có mấy món ăn dày công tỉ mỉ đặt trên bàn.

Nhận ra quà Phó Viện cho cậu là cái gì, lòng cậu mềm nhũn, khoé môi không khỏi hơi nhếch lên: "Cảm ơn mẹ."

Phó Viện khẽ đẩy vai cậu: "Đã lâu chưa làm cơm, con nếm thử xem tay nghề của mẹ có tiến bộ không."

Ngồi ở trên bàn ăn, Nhật Tư vừa ăn cơm, vừa trò chuyện với Phó Viện.

Thật ra cậu không đói bụng, nhưng Phó Viện cố ý từ Hải Thành về đây, mỗi món Nhật Tư đều nếm thử một lần.

"Mẹ nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ con đặt trên sofa. May mà tuyến thể con không để lại di chứng gì, khoẻ mạnh trưởng thành."

Không chờ Nhật Tư trả lời, Phó Viện tiếp tục: "Nghe cô Triệu nói, mấy lần kiểm tra gần đây thành tích của con đều ở tuyến một?"

Nhật Tư gật đầu.

"Giỏi quá." Phó Viện cười nói: "Theo tình trạng học tập này của con, học kỳ sau tiếp tục nỗ lực hơn một chút, cuối năm chắc chắn có thể thi vào được một trường đại học tốt."

Nhật Tư đáp vâng: "Gần đây thi tốt, là bởi vì đề khá đơn giản."

Phó Viện động viên cậu: "Vậy cũng đã rất giỏi. Đừng quá đè nặng áp lực, con học tập nghiêm túc là đủ rồi."

Sau khi ăn cơm xong, Phó Viên đơn giản thu dọn một chút, sau đó đi ngủ.

Bà đặt chuyến bay sáng sớm, buổi chiều còn phải về Hải Thành họp. Buổi sáng Nhật Tư ngủ mơ màng, trong cơn mông lung cảm giác Phó Viện mở cửa phòng nhìn cậu một lát.

Chờ đến lúc cậu bị đồng hồ đánh thức, đã là mười giờ sáng.

Nhật Tư cầm điện thoại lên, nhìn thấy rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu.

Tin nhắn của Tống Ý gửi lúc 0 giờ sáng: [ Tiểu Trịnh! Sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu và lớp trưởng cùng thi vào một trường đại học mong muốn. Mười năm sau này, chị em tiến cung tới thăm cậu. ]

Thẩm Trì Liệt: [ Con trai, thành niên vui vẻ. Ba chân thành nhắc nhở con, thành niên rồi, nhất định phải chú ý an toàn. ]

Nhật Tư đọc nửa ngày mới hiểu ra ý của Thẩm Trì Liệt, cậu dở khóc dở cười rep lại một chữ biến.

Trả lời xong, Nhật Tư tiếp tục kéo xuống. Trần Việt vô cùng thực tế, gửi cho cậu một số tiền lì xì rất lớn: [ Trịnh chỉ đạo, thành niên vui vẻ. ]

Tin nhắn Chu Hành Sâm theo sát phía sau: [ Trần Việt bảo nhét cho cậu 1800, thật không? ]

Nhật Tư vừa cười vừa rep lại thật, chẳng qua bao lâu sau, Chu Hành Sâm cũng gửi tiền lì xì qua: [ Sinh nhật vui vẻ nhé Trịnh Trịnh! ! ]

Da đen: [ Sinh nhật vui vẻ nhé anh em, thi đại học cố lên. ]

Tóc hồng: [ Trịnh ca! ! Sinh nhật vui vẻ! ! Chúc cậu với chị dâu trăm năm hạnh phúc! ! ]

...

Kéo tới cuối, cậu còn nhìn thấy tin nhắn của Cố Lê: [ Thi đại học cố lên 0.0, phải thật vui vẻ cùng Trương ca nha! ]

Nhật Tư tiếp tục đọc từng cái từng cái, đang vui vẻ, cậu nhận được tin nhắn Trương Ngọc: [Dậy chưa?]

Cậu với Trương Ngọc đã quyết định, sinh nhật hôm nay, hai người bọn họ đi ăn cơm trưa trước, buổi chiều đi xem phim, buổi tối nếu còn sức, sẽ tới khu vui chơi mới mở chơi bắn súng.

Nhật Tư trả lời lại dậy rồi, Trương Ngọc nhắn rất nhanh: [ Anh đang ở dưới lầu nhà em. Mặc ấm một chút, nhiệt độ hôm nay thấp lắm. ]

Nhật Tư bò lên khỏi giường.

Cậu lê dép đi tới một bên cửa sổ, hơi thò người nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy dưới lầu có một bóng người quen thuộc.

Nhìn một lát, cậu chạy tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc Nhật Tư đi xuống lầu, Trương Ngọc đang đứng dưới đèn cổng, cúi đầu nhìn điện thoại.

Hắn mặc áo khoác đen dài, thân hình cao to kiên cường. Nghe thấy tiếng bước chân Nhật Tư, Trương Ngọc nhấc mắt lên.

Đôi mắt nam sinh đen thẳm, khuôn mặt đẹp đẽ, sáng sủa anh tuấn.

Nhật Tư đối diện với hắn chốc lát, nhảy mấy bước tới, treo bám lên người hắn.

"Hôm nay sinh nhật em." Chính cậu cũng không nhận ra lúc nói chuyện với Trương Ngọc, trong mắt cậu còn chứa ý cười vụn vặt.

Trương Ngọc cúi mắt, duỗi tay xoa xoa đầu cậu: "Sinh nhật vui vẻ."

"Anh phải nịnh hót em." Nhật Tư nhắc nhở: "Trương Cẩu à."

"Vậy," Trương Ngọc dừng một lát, nở nụ cười: "Chúc ngài sinh nhật vui vẻ?"

Nhật Tư hài lòng gật đầu.

Cậu trượt xuống khỏi người Trương Ngọc, thuận miệng hỏi: "Đi làm gì trước?"

Tuy cậu biết rõ hành trình ngày hôm nay, nhưng địa điểm cụ thể đều do Trương Ngọc chọn. Hắn liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Có đói bụng không?"

Nhật Tư đáp một tiếng.

"Vậy đi ăn trước."

Sau khi ăn trưa xong, bọn họ đi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu.

Có lẽ là do tối hôm qua ngủ rất nhiều, hôm nay tinh thần của Nhật Tư rất tốt. Buổi tối đi ra từ khu vui chơi, cậu nghiêng đầu hỏi: "Em giỏi không?"

"Giỏi." Trương Ngọc chân thành thổi phồng: "Từ trước đến giờ chưa từng thấy người nào bắn súng không trúng bia mà vẫn đẹp trai như em."

"...." Nhật Tư: "Đó là bởi vì em rất ít khi chơi mấy kiểu trò chơi bắn súng như vầy, chờ em chơi thêm mấy lần, chắc chắn em sẽ bắn trôi chảy như anh."

Trương Ngọc gật gật đầu: "Chờ chơi thêm mấy lần nữa, đội huấn luyện viên bắn súng của tỉnh cũng phải đến ghi danh em."

Nhật Tư trầm mặc chốc lát, nhịn không được cười: "Thổi hơi quá rồi Trương ca."

Cậu cười, cúi đầu uống một ngụm trà sữa nóng, giọng Nhật Tư hơi ậm ờ: "Lát nữa bọn mình đi đâu đây?"

"Tặng quà cho em."

Nhật Tư a một tiếng, có hơi ngạc nhiên.

Cậu tưởng quà sinh nhật hắn tặng là cả ngày hẹn hò hôm nay, không ngờ vẫn còn thứ khác muốn cho cậu.

Rất nhanh đã đến nơi, Nhật Tư thò đầu ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Quảng trường Nam Sơn bên này kẻ đến người đi, suối phun âm nhạc biến hoá liên tục, xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

Nam Sơn là khu thương mại phồn hoa nhất Ninh Thành. Năm ngoái, cả hai là ở bên này đón giao thừa.

Nhật Tư trêu hắn: "Anh muốn dẫn em đến đây xem pháo hoa sao?"

Trương Ngọc cười lắc đầu.

Từ trên xe bước xuống, Nhật Tư ngước mắt quan sát bốn phía. Đây là khu nhà ở xa hoa nhất Ninh Thành, giá cả bị xào lên đến trên trời. Cậu nhớ trước đó Hạ Thành cũng mua nhà ở tại Nam Sơn, nhưng chỉ có thể mua được một căn cách hơi xa quảng trường.

Cậu với Trương Ngọc đi vào trong thang máy.

Vào cửa, chung cư to lớn không gian rộng rãi, cả gian phòng có lẽ vừa mới trang trí xong không lâu, vẫn chưa có vết tích sinh hoạt của người nào ở đây.

"Sinh nhật tháng trước, ba mẹ đưa căn chung cư này cho anh." Trương Ngọc lấy dép lê ra từ tủ giày, ra hiệu cậu thay.

Chờ Nhật Tư đi vào, Trương Ngọc mở tay ra, đặt vào lòng bàn tay cậu cái chìa khoá vừa mở cửa: "Sinh nhật vui vẻ, đây là quà cho em."

Nhật Tư ngẩn người.

Hồi phục tinh thần lại, Nhật Tư nhìn chìa khoá vừa đặt vào tay mình, nửa đùa nửa thật hỏi: "Trương ca, quà sinh nhật này hình như hơi quý giá quá?"

Cậu vừa nói, vừa muốn trả chìa khoá về: "Chìa khoá anh cứ cầm đi, em không thường tới bên này, giữ lại cũng không dùng. Nếu thỉnh thoảng em muốn qua đây chơi, sẽ chạy đến tìm anh lấy chìa khoá."

Trương Ngọc thấy cậu trả chìa khoá về tay mình, không tiếp tục kì kèo với cậu, chỉ có ý ngầm chỉ: "Lớp 11 anh có nói, sau này anh có thứ gì, đều sẽ chia cho em."

Nhật Tư há miệng, không nói được lời nào.

"Phòng này là ba mẹ anh đưa, cũng không tính là chính anh kiếm được." Trương Ngọc thấy cậu không nói nên lời, mỉm cười: "Tương lai anh sẽ dùng tiền mình kiếm ra, cho em càng nhiều thứ hơn."

Nhật Tư yên tĩnh giây lát, thành thật nói: "Anh như vậy, khiến em cảm thấy sau này chỉ cần làm kẻ chơi bời lêu lổng thôi cũng được."

"Vậy cũng không có gì không được."

"...."

Trương Ngọc nhìn cậu mấy giây: "Anh cố gắng nỗ lực, để em có thể thật vui vẻ làm những việc em muốn làm."

"Vậy anh sẽ rất mệt." Biết tính hắn nói được làm được, Nhật Tư dừng lại, thật sự rất nghiêm túc nói: "Gánh nặng sinh hoạt không thể đặt trên người một mình anh, hai ta vẫn nên gánh vác thì hơn."

"Anh cũng có tâm tư riêng." Nhìn dáng vẻ thay mình suy nghĩ của cậu, khoé môi Trương Ngọc cong lên một độ cong lưu luyến, nói giống như đùa: "Chờ em quen rồi, có phải sẽ không thể rời bỏ anh nữa không?"

Nhật Tư trầm mặc chốc lát, trong giọng chứa một chút bất đắc dĩ: "Anh cũng thật là..."

Nói hắn dịu dàng, nhưng hình như trong xương cốt vẫn mang theo cường thế.

Dục vọng chiếm hữu rõ ràng, lại dùng cách này biểu hiện ra, khiến người ta không có cách nào sinh lòng chống cự.

Nhật Tư còn chưa nói hết câu, viền mắt chợt nóng lên, não truyền đến cảm giác như điện giật, trong cơn hoảng hốt cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình.

Hương vị kia như là sương mù ẩm ướt, trắng trợn táo bạo tản ra khắp bốn phía.

Chắc hẳn là vì tuyến thể đã phát dục hoàn toàn, lần này cơ thể còn phản ứng mãnh liệt hơn trước đó. Kỳ phát tình của cậu đúng là mấy ngày gần đây, vốn tưởng ngày hôm nay đã trễ thế này, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới...

Nhật Tư chớp mắt một cái, hô hấp bắt đầu thay đổi đến không có quy luật.

Trương Ngọc cũng chú ý tới biến hoá của cậu.

"Tủ đầu giường ở phòng ngủ có thuốc ức chế." Trương Ngọc tránh ánh mắt, không nhìn cậu, giọng nói đã lộ ra một chút khàn khàn: "Tự em đi tới?"

Nhật Tư gật đầu.

Cậu bước nhanh đi đến phòng ngủ, dựa theo lời Trương Ngọc nói, rất mau cậu đã tìm được thuốc ức chế.

Thân thể càng lúc càng nóng, tay Nhật Tư hơi run rẩy. Cậu miễn cưỡng mở nắp ra, đặt kim tiêm nhỏ mảnh lên phần da cổ tay.

Lúc kim tiêm sắp đâm vào, Nhật Tư dừng động tác lại.

Cậu đã thành niên.

Một vài hình ảnh không đúng lúc trượt vào não, ý thức được còn một cách khác có thể giải quyết được tình trạng trước mắt, đầu óc Nhật Tư nóng lên, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Cậu do dự một chốc, vứt thuốc ức chế về lại ngăn kéo.

Trương Ngọc ở phòng khách đợi rất lâu, mãi không đợi được tin tức tố của Nhật Tư tiêu tan xuống.

Hương hoa ngào ngạt không giảm mà còn tăng lên, như là một đường cây cỏ tự động sinh trưởng.

Bản năng Alpha không ngừng lôi kéo lý trí, dục vọng cướp đoạt và kích động chiếm lấy từ trong xương bốc lên. Hắn nhắm mắt lại, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn cũng muốn chạy đến hỏi Nhật Tư rốt cục là đang làm gì.

Đang buồn bực, hắn nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn.

Trương Ngọc ngước mắt, nhìn thấy Nhật Tư đi ra, kinh ngạc nói: "Em..."

Nhật Tư ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Alpha trong phòng khách, suýt nữa đứng không vững.

Viền mắt cậu nóng lên, gương mặt thiêu đốt ửng đỏ không bình thường. Nhật Tư miễn cưỡng đứng tại chỗ, duy trì cho mình lý trí: "Em không tiêm thuốc ức chế."

Nghe thấy cậu nói thẳng ra suy đoán của mình, lông mi Trương Ngọc khẽ run, ánh mắt không rõ ý tứ tối sầm xuống.

"Anh có muốn..." Nhật Tư hỏi một nửa, lại yêu cầu hắn: "Trương Ngọc, lại đây."

Tin tức tố Omega giương nanh múa vuốt lan tràn khắp nơi, cậu đang trong tình trạng không có cách nào bảo vệ chính mình, nhưng trái lại còn bỏ mặc tin tức tố phát tán.

Khác với hầu hết mọi Omega cùng tuổi khác, đối mặt với bản năng của mình, cậu không hề cảm thấy thẹn thùng.

Nhật Tư híp mắt một cái, thật sự đứng không yên, chân cậu mềm nhũn, sắp ngã xuống đất đến nơi.

Ngay lúc cậu sắp quỳ xuống, có người duỗi tay ôm cậu.

Hương chanh khuếch tán ra, như là đáy biển sâu lạnh lẽo.

Nhật Tư hơi hé miệng.

Thần trí cậu đã có chút không rõ ràng, mơ màng nhưng lại thẳng thắn nhìn chăm chú Alpha trước mặt, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa sương mù.

"Bởi vì em không muốn." Cậu mở miệng nở nụ cười, Trương Ngọc cẩn thận lắng nghe mới nghe thấy tiếng cậu nhỏ giọng nói: "Anh cũng không muốn."

Rõ ràng mấy bạn bè thân thiết đều nửa thật nửa giả khuyên cậu, đừng chiều quen Trương Ngọc quá, không thể cái gì cũng nghe theo hắn, không hề có giới hạn dung túng Alpha, có thể sẽ chọc ra chuyện lớn.

Thế nhưng quá thích hắn, thích đến mức khó có thể dùng lời diễn tả được.

Muốn thoả mãn hắn.

Cũng muốn thân thiết với hắn.

"Mấy ngày trước em làm kiểm tra, tuyến thể đã trưởng thành tốt." Nhật Tư duỗi tay ôm vai Trương Ngọc, hôn hắn một cái. Người này như là bị kích thích, đuổi tới hôn trở lại.

Lần đầu tiên Nhật Tư biết, bản năng AO không áp chế, sẽ kinh khủng tới mức độ này.

Khát vọng thuần phục không ngừng lôi kéo cậu sa vào, bản năng tự bảo vệ của Omega lại đang kêu gào trốn chạy.

Lúc tách ra, Nhật Tư nhịn xuống kích động tránh đi, đồng ý cho Trương Ngọc giới hạn lớn nhất:

"Anh muốn làm cái gì, đều tuỳ anh hết."

Câu này giống như một tiếng sấm, nổ tung những cảm xúc thầm kín nhất trong lòng hai người. Ánh mắt Trương Ngọc chấn động, hương chanh hòa với hương cây cỏ tuôn ra như thác.

A Tứ của hắn.

Alpha trẻ tuổi tuấn mỹ ôm lấy Omega của hắn đi thẳng về phòng ngủ, Nhật Tư rất gầy rất nhẹ, nhưng Trương Ngọc cảm thấy mình giống như phải dùng đến sức để đủ ôm lấy cả thế giới, một người dựa dẫm hoàn toàn vào mình, đây thật sự còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Nhật Tư khép hờ mắt, hai tay nắm lấy áo sơ mi Trương Ngọc, phát tình khiến cho cậu đánh mất năng lực cảm nhận xung quanh, bụng như có một ngọn lửa thiêu đốt, lan tràn đến tứ chi, ép mình không ngừng phát ra thanh âm.

Cậu cảm thấy lúc này tốt nhất không nên nói nhiều, mà vẫn nhịn không được nhỏ giọng yếu thế cầu xin người yêu đang ôm mình.

"Em khó chịu..."

Trương Ngọc đặt cậu nằm lên tấm chăn mềm mại, chỉnh lại mái tóc ướt rồi khẽ hôn một cái lên trán cậu.

"Anh biết."

Giọng của hắn vô cùng dịu dàng, Nhật Tư không nói gì nữa, Trương ca của cậu thật sự rất tốt, cực kì cực kì tốt, tốt đến mức cậu bằng lòng thuận theo toàn bộ ý muốn trong lòng hắn, mặc hắn thích làm thế nào thì làm.

Từng cái cúc áo được mở ra, Trương Ngọc đối xử với cậu cẩn thận như đối xử với một thứ quý giá nào đó. Nhưng khẽ khàng chậm rãi thế này cũng không thể giảm bớt nhiệt độ của cơn phát tình, Nhật Tư có hơi sốt ruột.

"Trương Ngọc, nhanh lên...."

Alpha chống nửa thân mình nở nụ cười, Nhật Tư nuốt nước miếng, trực giác nói cho cậu biết sắp phải nghe thấy một câu gì đó cực nguy hiểm.

Quả nhiên, Trương Ngọc nhìn rặng ửng đỏ trên mặt cậu, khẽ mở miệng:

"Hy vọng tí nữa em còn có thể nói như vậy."

Hương hoa diên vĩ trong phòng càng lúc càng nồng đậm, bị hơi thở thanh mát của hương chanh xanh đuổi theo trêu đùa.

Trương Ngọc cắn nhẹ vào cần cổ trắng nõn của người yêu dưới thân, hai ngón tay phải cũng áp lại, thuận theo cột sống Nhật Tư trượt xuống, dừng lại ở lối vào giữa hai bắp đùi.

Nơi đó mềm mại ẩm ướt, hơi co lại, hắn nhẹ nhàng ấn vào.

Ngón tay đang đặt trên vai hắn tức khắc siết chặt, như là khó nhịn, hoặc như là thẹn thùng.

"Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng."

Trương Ngọc dịu dàng nhìn người dưới thân mình, cúi xuống hôn lên môi cậu, ngón tay thuận theo chất lỏng trắng mịn dò tìm vào trong. Tiếng nức nở không kìm nén được của Nhật Tư rơi hết cả vào trong nụ hôn nóng rực, trong cơ thể dâng lên một cảm giác vừa kì quái vừa xa lạ, không thể nói rõ được, nhưng nó cứ thế kéo cậu trôi nổi vào trong tình dục.

Ngón tay ra vào, cọ da thịt ở cửa huyệt hơi sưng đỏ lên. Trương Ngọc rời khỏi môi cậu, đặt lòng bàn tay vào nơi mẫn cảm yếu ớt nhất của cậu mà liên tục cọ sát.

Nhật Tư chịu không nổi, lại ngượng ngùng không muốn phát ra tiếng, chỉ có thể dùng sức ngẩng đầu lên tìm kiếm môi Trương Ngọc, cố gắng mượn cơ hội giống như vừa nãy để che giấu.

Chút suy nghĩ đó sao có thể qua mắt được Alpha phía trên, Trương Ngọc tránh ra không để cho cậu hôn, tốc độ bàn tay di chuyển càng lúc càng nhanh, ngón tay thăm dò cũng càng lúc càng sâu.

"A Tứ."

"Ưm...Em chịu không nổi...Anh đừng..."

"Muốn nghe em kêu lên tiếng."

Yêu cầu này vừa ra, ngay lập tức Nhật Tư muốn mắng hắn quá đáng, chỉ là khi mắt chạm nhau, cậu phát hiện trong mắt Trương Ngọc không có chút ý trêu đùa nào, chân thành như sao như biển, thấm đậm tình yêu.

Muốn thấy em lửa dục thiêu đốt vì anh, muốn nghe giọng em run rẩy gọi lên tên của anh.

Nhật Tư nhắm mắt lại, dùng sức kéo Trương Ngọc về phía mình, chủ động thăm dò đôi môi của hắn, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, hôn môi khiến cho tim người ta đập nhanh hơn, hô hấp hỗn loạn gần như mất đi khả năng cung cấp dưỡng khí, hoàn toàn hoá thành liều thuốc triền miên.

Trong cơn hoảng hốt, Nhật Tư cảm giác ngón tay đang tác loạn trong thân thể mình lui ra ngoài.

"A..."

Thứ thô to từng nhìn thấy trong nhà tắm đặt ở lối vào, không chào hỏi với cậu một tiếng, cũng không cho cậu chỗ trống để hòa hoãn, trực tiếp xâm nhập vào trong cùng, khiến cho nước mắt Nhật Tư suýt nữa thì rơi xuống.

Trướng...Cũng rất đau.

Alpha thật sự rất biến thái.

Nhật Tư cử động thắt lưng, tách hai chân ra, chủ động nâng lên ôm lấy thắt lưng Trương Ngọc. Chỉ là cậu cảm thấy như vậy thoải mái hơn một tí, lại không biết hành động có thể nói là phóng đãng này của mình khiến cho đôi mắt của Alpha bên trên hơi tối sầm lại.

Bàn tay to lớn của Trương Ngọc thuận theo lưng Nhật Tư trượt xuống dưới, nắm lấy cánh mông mềm mại của cậu, thắt lưng căng cứng bắt đầu nhịp nhàng di chuyển, từng nhịp từng nhịp, thong thả mà vững chắc.

"A ưm..."

Cọ sát mạnh mẽ giảm bớt đi cảm giác trống rỗng trong cơ thể lúc phát tình, tiếng rên ɾỉ đứt quãng của Nhật Tư hòa theo từng nhịp lắc lư của cơ thể, những cú thúc không ngừng tăng lên, tiếng thở dốc trầm thấp của Trương Ngọc khiến tai cậu tê dại, hai chân không thể kẹp chặt hơn được nữa, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại.

"Thoải mái không?" Trương Ngọc ghé vào tai cậu hỏi.

Nhật Tư vô thức hừ một tiếng. Hiển nhiên Trương Ngọc không muốn buông tha cậu dễ dàng, tăng nhanh tốc độ lại chỉ ma sát ở những chỗ nông. Phần đầu thô to nhất vừa vặn đặt ở cửa huyệt, đột nhiên bị no trướng khiến cho Nhật Tư kêu lên một tiếng.

"A cái gì? A Tứ phải trả lời đi."

Nhật Tư khóc không ra nước mắt, chỉ có thể theo ý Trương Ngọc.

"Thoải mái..."

Nghe được âm thanh đứt quãng của cậu, khoé môi Trương Ngọc cong lên:

"Nếu thoải mái, thế này được không?" Nói xong, hắn nâng thắt lưng nhẹ nhàng cọ cọ cửa huyệt đang bị căng cứng hết mức.

"Không được...Trướng..."

Nhật Tư lắc đầu, kẹp chặt đùi, dùng sức nâng eo muốn ăn sâu hơn một chút, không biết sao lại không có sức ngã xuống, bắp đùi bị giày vò cũng không kiềm được phát run.

"A Tứ muốn làm cái gì?"

Câu hỏi ác liệt này lặp lại bên tai, Nhật Tư biết đây là dục vọng chiếm hữu của Alpha đang quấy phá, cậu không muốn trả lời, mà không chịu được cơn ngứa ngáy sâu trong cơ thể, chỉ có thể vứt mặt mũi đi, đỏ mặt nghiêm túc nói: "Muốn...Tiến vào sâu hơn một chút, bây giờ trướng...còn ngứa nữa, anh đừng cọ em..."

Trương Ngọc không phản ứng, tựa như là cảm thấy không đủ. Nhật Tư cắn răng, hé mở đôi mắt xinh đẹp, mắt nhạt màu cực kì quyến rũ.

"Dùng sức làm em đi, anh..."

Trương Ngọc nghe xong câu này, cảm thấy A Tứ của hắn thật sự chẳng cần tốn chút sức nào đã có thể lấy đi cả tính mạng của hắn.

Muốn giấu cậu đi, muốn ăn cậu vào bụng, muốn làm cậu đến phát khóc. Vật thô to cắm sâu vào trong, rời khỏi một đoạn, lại cắm tới trong cùng, đụng tới vách tường mềm mỏng vẫn tiếp tục đâm sâu vào, yết hầu Nhật Tư nuốt xuống, thoáng lộ ra tiếng khóc nức nở, khoái cảm to lớn gần như nuốt chửng lấy cậu.

Trương Ngọc cúi đầu cắn đầu nhũ đã sớm dựng đứng lên của cậu, dùng đầu lưỡi xoay tròn rồi mút vào, động tác này như mở ra công tắc bí ẩn kết nối trước ngực với cửa huyệt, dòng điện xuyên qua cơ thể, điên cuồng kích thích gấp đôi, Nhật Tư thấp giọng bắn ra.

Người bên trên cũng không bởi vậy mà dừng lại động tác, vừa bắn xong huyệt vị càng thêm mẫn cảm hơn, không có cảm giác căng cứng phía trước, lực chú ý của Nhật Tư đều bị nơi giao hợp phía sau hấp dẫn. Trương Ngọc thúc càng nhanh càng sâu hơn, khiến cậu chịu không nổi, chỉ có thể run rẩy bảo hắn chậm một chút:

"Chậm một chút...Anh ơi...Làm em chậm thôi...Anh...A a!"

"Chậm thôi?"

Trương Ngọc nở nụ cười, nắm eo cậu lật lại, nghiền ép ở bên trong.

Ra vào một lúc, Nhật Tư bị kích thích đến tay chân lộn xộn, Trương Ngọc nắm cổ tay cậu ấn chặt ra sau lưng.

Tư thế này tràn ngập cảm giác áp bức, cặp mông vểnh của Nhật Tư bị làm đến mức khiến đầu óc rối loạn, trước mắt mơ màng, bên tai tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng nước, suýt nữa bị ép đến mức ngất đi. Rõ ràng tinh thần đã không thể chịu càng nhiều hơn, thân thể lại phối hợp hầu hạ phóng đãng dị thường.

Độ xứng đôi 99% cũng không phải giỡn. Chờ đến lúc Trương Ngọc rốt cục bắn ra trong cơ thể cậu, Nhật Tư cảm thấy mình đã bị giày vò đến mất nửa cái mạng. Thoải mái thì thoải mái, nhưng hắn vượt trội đến mức khiến thể lực của cậu hoàn toàn không theo kịp.

Tinh dịch nóng bỏng va vào vách thịt non mềm, răng Trương Ngọc đặt trên tuyến thể cậu, tin tức tố và cảm giác đau đớn cùng rót vào, hương hoa cỏ và hương chanh nồng nàn trôi nổi trong không khí, như một thành lũy vô hình vây quanh lấy bọn họ, Nhật Tư nhịn không được đỏ hốc mắt.

Trong cơn hoảng hốt, cậu được Trương Ngọc ôm vào trong ngực, đối phương nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"Được rồi, kết thúc rồi, A Tứ..."

Nhật Tư được hắn gọi làm cho tỉnh táo hơn một chút, nghe thấy hắn bảo kết thúc rồi đôi mắt nhạt màu hơn lay động. Kết thúc cái gì...Rõ ràng là kỳ phát tình vừa mới bắt đầu.

Nhận ra mình còn phải bị hắn tùy ý bắt nạt như vậy mấy ngày nữa, lại nhớ tới vừa nãy người này còn nói "Sẽ nhẹ nhàng", Nhật Tư ngẩng đầu lên cắn Trương Ngọc một cái.

Là cằm.

Trương Ngọc than một tiếng, cười nhéo gò má ướt át của cậu.

"Như chó con vậy..."

Lời muốn nói: Vậy cũng không thể tuỳ tiện 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com