Chương 6: Đụng độ chính thức
Fourth quyết định, nếu Gemini muốn chơi trò tâm lý, thì cậu sẽ cho hắn biết thế nào là phản dame.
Từ hôm nay, cậu sẽ chủ động đối đầu.
---
Ở CĂN-TIN
Fourth xách khay cơm đến bàn của hội mình thì—bịch!
Một khay cơm khác vừa đặt xuống bàn bên cạnh, và chủ nhân của nó không ai khác chính là Gemini.
Hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đối diện Fourth. Trên bàn có một ly cà phê sữa đá, đúng loại Fourth thích.
“Mày ngồi đây làm gì?” Fourth nhướn mày.
Gemini cười. “Không thấy sao? Tao đang ăn trưa.”
Dunk, Phuwin và Love đồng loạt liếc nhau. Không khí có mùi kịch tính.
Fourth lườm Gemini. “Trường này thiếu bàn hay gì?”
Hắn cắn một miếng thịt, điềm nhiên nói: “Không, nhưng tao thấy bàn này ngồi thoải mái.”
Love lén huých tay Fourth. “Bình tĩnh, mày không được để hắn chiếm thế thượng phong.”
Fourth nhếch mép, chống cằm nhìn Gemini. “Tao không nhớ là mời mày ngồi chung.”
“Cũng đúng.” Gemini nhún vai, rồi cúi đầu cắn ống hút cà phê sữa. “Nhưng có vẻ cái ghế này không phản đối việc tao ngồi.”
Phuwin che miệng cười khúc khích.
Dunk huých nhẹ. “Mày nhìn Gemini đi. Cái dáng vẻ đó, đúng kiểu playboy.”
Fourth bực mình, gõ tay lên bàn. “Này, mày đừng có mà giở trò.”
Gemini ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ nụ cười. “Trò gì?”
Fourth khoanh tay. “Tao không ngu đâu. Mày cứ giả vờ thả thính nhàn nhạt, làm như tao không nhận ra sao?”
Gemini bật cười, giọng trầm thấp nhưng quyến rũ. “Ồ, vậy tức là mày nhận ra rồi à?”
“…”
Lần này, Fourth cứng họng.
Hội bạn xung quanh há hốc mồm.
Phuwin khẽ lẩm bẩm: “Chúa ơi, hắn chơi trò lật kèo…”
Gemini gõ tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía Fourth, đủ gần để cậu thấy được đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú.
“Vậy,” Gemini nhàn nhã nói, “giờ mày tính sao? Cấm tao nhìn? Cấm tao ngồi gần?”
Fourth siết chặt tay, quyết không để bị đẩy vào thế bị động. Cậu cười nhạt. “Không, tao sẽ làm ngược lại.”
Gemini nhướn mày. “Ồ?”
Fourth chống cằm, nở một nụ cười ranh mãnh. “Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị săn đuổi là thế nào.”
Dunk, Phuwin và Love đồng loạt há hốc mồm.
Gemini khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó bật cười đầy hứng thú. “Thật không? Được thôi, tao chờ xem mày làm được gì.”
Ánh mắt hắn sáng rực lên như vừa tìm được một con mồi thú vị.
Cuộc chiến bắt đầu.
---
(Còn tiếp...)
---
Chương sau đấu khẩu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com