Chap 20
•
•
•
•
•
Quay về hiện tại...
Sáng sớm hôm sau...
Văn Toàn mơ màng tỉnh dậy, cô đang nằm trên chiếc giường rộng trong 1 căn phòng lớn, ngoảnh các hướng nhìn xung quanh, căn phòng này rất quen, cả chiếc giường này, nó như y hệt trong mảng kí ức của cô. Chợt cô lại căng đầu lên, Văn Toàn nhắm nghiền mắt lại, hai tay vò đầu, giờ đầu cô cứ ong ong như nào vậy. Văn Toàn tự động bước ra khỏi giường tiến 1 mạch ra phòng vệ sinh, có bộ quần áo trên giường ̣đó rồi, cô chỉ việc tấm rửa vệ sinh cho thoải mái, thư gian đầu óc ra thôi. Điều đáng nói ở đây là tính từ lúc mất trí nhớ thì đây là lần đầu tiên cô vào nhà của Ngọc Hải , với tư cách là Thụy Ly, vậy là không cần dò tìm căn phòng lớn như vậy, cô vẫn tới thẳng được phòng vệ sinh. Vậy là có thể thấy não bộ của Văn Toàn đang trong quá trình hình thành mọi thứ rành mạch, chỉ là nhận thức của cô còn mơ hồ và mỗi khi nghĩ đến, đầu lại ong ong lên. Xong xuôi, cô đi xuống dưới nhà. Ngọc Hải đang ngồi nhàn hạ liền chạy lại đỡ đần, hỏi han:
- Thụy Ly, em dậy rồi sao?
Cô vô tư đáp:
- Vâng, em cũng đã vệ sinh cá nhân, chỉnh chu trang phục rồi...
Ngọc Hải lạ lẫm hỏi:
- Nhà tôi thật sự là nó rộng vô cùng, sao em vẫn đi tìm được các hướng sao?
Văn Toàn vô tư đáp hời hợt:
- Em cũng không biết, thấy cứ quen quen thì đi...
Ngọc Hải cười nhẹ rồi chạy ra kéo ghế bàn ăn, nói:
- Thôi em ăn đi, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ăn xong nghỉ ngơi chút rồi chúng ta đến công ty...
Văn Toàn gật đầu rồi ăn uống như thường, chỉ có Ngọc Hải cứ quan sát điệu bộ của cô, ánh mắt như đang chứa cả suy nghĩ gì đó. Chợt Văn Toàn cất hỏi:
- À chủ tịch này... tôi...
Ngọc Hải đưa tay lên áp miệng cô, nói:
- Không phải chủ tịch...
Văn Toàn ngại ngùng, cô lí nhí:
- À ừm... Ngọc Hải... hôm qua, tiết mục ảo thuật ấy, sao anh lại cho tổ chức tiết mục ấy vậy?
Ngọc Hải đáp:
- Tôi thấy cũng bình thường mà, đó đều là giống bò sát quý, ngay sau khi được thuần chủng để biểu diễn như vậy thì tôi cũng có 1 khu sinh thái riêng để nuôi. Đó đều là con cưng của tôi hết...
Văn Toàn hơi ái ngại, nói:
- Em thấy chúng hơi ghê... Không biết loài rắn ấy đã tấn công ai bao giờ chưa ạ?
Ngọc Hải đanh mặt lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hiếu kì của cô, trả lời:
- Chúng đã từng tấn công 1 cô gái bé nhỏ, chúng lao vào dùng chiếc răng nanh của mình phập vào làn da nõn nà, cô gái ấy quằn quại đau đớn van xin, nhưng chúng vẫn phải trừng phạt. Cô ấy xinh đẹp, kiều diễm nhưng rất hư, luôn chống đối và thích bỏ trốn...
Văn Toàn nhíu mày lại, có gì đó giống giống, cô lại không thể hình thành hoàn hảo mảng kí ức này. Cô hỏi tiếp:
- Cô gái ấy đâu rồi?
Ngọc Hải lạnh lùng trả lời:
- Cô ta đã bỏ trốn, quay lại trong hình dạng mới, 1 cái tên mới, rất gần thôi...
Văn Toàn càng ngày càng khó hiểu, anh càng trả lời càng khiến cô như lục lọi thêm điều gì, cô hỏi dồn dập:
- Vậy... Cô gái ấy đã quay lại? Cô ấy sẽ bị lũ rắn hành hạ? Cô ấy sẽ ra sao và...
Ngọc Hải đưa ngón tay lên bịt miệng cô lại, vươn mình ra thì thầm vào tai Văn Toàn:
- Cô ấy đang rất gần tôi, tôi sẽ thay lũ rắn ấy.. chăm sóc...
Nói rồi anh đứng thẳng dậy, khuôn mặt thoải mái ra, cười tươi đáp:
- Ra xe thôi, đến giờ chúng ta tới công ty rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com