Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


Quay về hiện tại...

  Ngọc Hải nằm quay lưng về phía Văn phòng, lớp lông áo rậm rạp mềm mại vô cùng. Văn Toàn không kìm nổi mà dịch sát lại chỗ anh, hai tay vuốt ve lớp lông đó. Đôi tay cô uyển chuyển xoa xoa, rồi lại gác thêm cả chân lên hông anh. Ngọc Hải nằm quay bên kia mắt mở thao láo, cả người anh nằm im bất động cho cô thoải mái sờ mó bộ quần áo. Kể cũng lạ, Văn Toàn từ khi bị bắt về giam ở biệt thự này thì không có tí sợ hãi nào. Cô vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường dù ban đầu có xen ái ngại. Lần này về lại nơi mà cô cho là địa ngục ấy, Văn Toàn chưa phải chịu bất cứ một hình thức tra tấn nào từ Ngọc Hải. Điều này làm cô thấy lạ và cảm giác đề phòng, xa lánh anh dần biến mất

  Lâu sau, Văn Toàn đã ở đây được 2 tháng hơn. Đêm nào cô cũng nằm trong vòng tay Ngọc Hải ngủ li bì, sáng sớm thì chơi với con Alaska, chiều chiều tắm rửa, ăn uống, sinh hoạt… Nhưng hai người chả ai nói với ai câu gì. Văn Toàn thì sợ chọc tức gì đến anh là cô không xong. Ngọc Hải thì trở nên ngại ngùng không dám mở lời.

  Một sáng nọ, Ngọc Hải rời giường từ sớm sang thư phòng, Văn Toàn lúc sau tỉnh dậy theo. Có lẽ do đã quen ngủ trong vòng tay anh mà cô chủ cần rời ra là biết. Văn Toàn vươn người quơ tay xuống cổ chân xoa xoa, mơ màng rồi chợt tỉnh hẳn. Chiếc xích bạc hôm nay không đeo ở cổ chân cô nữa. Văn Toàn như không tin vào mắt mình, cô sờ nắn lại cổ chân rồi dò tìm chiếc xích. Cô chập chững bước xuống giường, thoải mái chạy lại quanh phòng như đứa trẻ. Cô chạy hẳn ra đu lên lan can ban công, gió thổi buổi sớm lùa vào tóc. Rồi cô lại chạy ra cánh cửa phòng, hồi hộp nắm tay cửa. Cạch... Cánh cửa phòng bật ra. Văn Toàn hai tay đưa lên che miệng, không kìm nổi bất ngờ, cô vẫn chưa hiểu tại sao sáng nay Ngọc Hải  không xích chân cô lại như mọi hôm. Văn Toàn mở toang cánh cửa phòng ra, ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh, một chân bước ra trước rồi kéo người ra theo. Trong khi đó bên Thư phòng, Ngọc Hải ngồi bên xấp tài liệu, không phải anh buông lỏng quản lý cho cô, mà do công việc bận nên anh vô tình quên xích lại.

Văn Toàn chạy lướt trên cầu thang, nhanh chóng xuống tầng 1, chạy thẳng vào bếp theo mùi đồ ăn đang nức. Bên trong có vẻ đang đun gì đó, cô nhìn xung quanh không có ai, rồi chậm chầm đi lại. Văn Toàn  bắt đầu xem nồi nấu rồi tự tay thái thêm đồ ăn gì đó bỏ vào. Trong khi đó Nguyệt và Cẩm  sang phòng ngủ tìm cô, họ thấy ngay cửa phòng mở toang, phía ban công cũng được tung các cánh cửa, trên giường chăn gối chưa gấp. Họ liếc nhìn sang chức xích bạc đang bị vứt ở góc phòng, Nguyệt lẩm bẩm nói:

– Ôi trời… Gọi cậu chủ ngay đi…

Cẩm chạy ngay tới Thư phòng trong khi đó Nguyệt đã chạy ra ngoài vườn. Cẩm đến phòng, đập cửa rồi nói lớn:

– Thưa ngài… phu nhân không thấy trong phòng…

  Ngọc Hải ngồi bên trong bèn giật toáng lên, anh liếc nhìn sang chiếc chìa khóa xích thì mới nhớ ra mình quên khóa xích chân cô vào sáng nay. Ngay lập tức anh mở cửa ra chạy xuống nhà. Cả căn nhà náo loạn lên, người gác lại dò tìm xung quanh, camera được bật lên check…. Tất cả nháo nhào nhưng riêng cô thì vẫn đang ung dung trong bếp. Cô mới vừa làm bánh phở và đun nước sương hầm lên cho ngọt. Căn bếp ở khuất sau trong nhà nên không ai mảy may vào tìm.

15 phút sau, Ngọc Hải điên cuồng lục tung ngóc ngách lên không thấy cô. Anh vô tình đi qua bếp, chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Hóa ra Văn Toàn ở đây, anh thở phào nhẹ nhõm, im lặng đi lại quam sát. Cô đang thái chút hành, chắc tí nữa thả vào phở ăn cho có hương vị. Ngọc Hải chống hai tay bên bệ, tạo thế kìm chắn hai bên hướng Văn Toàn. Đầu gục xuống bên vai mảnh của cô, nói:

– Em đang làm gì đây?

  Văn Toàn như muốn ngất đi, nhịp cắt dao dừng lại, hơi thở cô dồn dập, chầm chậm nhả chữ:

– Tôi.. nấu đồ ăn sáng. Ban này xuống đây tôi thấy… chưa ai chuẩn bị đồ ăn sáng gì…

  Văn Toàn quay phắt người lại, hai tay chụm lại cầu xin, miệng lắp bắp:

– Tôi dậy thì không thấy chân bị xích, cửa lại mở nhưng không hề có ý định bỏ trốn đâu…

  Ngọc Hải nhìn cô lạ lẫm, từ bao giờ cô ngoan ngoãn như vậy. Anh gỡ bàn tay đang run run dơ lên cầu xin của cô xuống, nói:

– Quay lại làm tiếp việc của em đi.

  Văn Toàn đối với hành động như này còn sợ hơn gấp trăm ngàn lần, thà anh nổi lên một cơn điên chứ đừng quá dịu dàng như vậy. Khuôn mặt cô lạnh cắt không giọt nước mắt, đôi mắt to tròn, những lúc không khóc cũng đã ươn ướt tạo vẻ ủy mị vô cùng. Ngọc Hải thấy cục yêu nhỏ trong lòng đơ đơ ra, anh hỏi lại:

– Có vấn đề gì không?

Văn Toàn cúi gằm mặt xuống, môi để hờ, những hơi thở dồn dập mang sự sợ hãi và kinh ngạc được cô điều tiết ra cửa miệng nhẹ nhàng. Trong lớp váy mỏng manh, phần ngực căng tròn rồi xẹp dần xuống hít lấy không khí. Văn Toàn run run quay người lại, nhìn xuống con dao và chiếc thớt. Lưng cô lạnh cóng lại nhưng được lồng ngực ấm áp của Ngọc Hải áp chặt vào, hai bên vai và bắp tay đang nổi da gà, run lên cũng được 2 vòng tay của anh áp chặt. Cả người của anh dính chặt lên từng thớ da của cô. Văn Toàn nhìn chằm chằm vào con dao, đầu lóe lên một ý nghĩ không mấy khôn ngoan. Nếu giờ cô bất ngờ cầm con dao này, hành động thật nhanh, quay lại đâm một nhát trúng tim Ngọc Hải, có phải cô sẽ được giải thoát không? Tỉ lệ thành công gần như không có, đến cách cầm dao còn run, nữa chi là đòi nhanh chóng đâm được trúng trái tim đấy. Cô miễn cưỡng bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc đấy, run run cầm dao lên thái tiếp mấy lát thịt cho vào nồi nước dùng. Tay cô run run mãi không xong, Ngọc Hải lại đưa hai bàn tay mình áp lên bàn tay cô, một tay áp lên bàn tay nhỏ nhắn kia giữ miếng thịt, một tay anh cầm lên chuôi dao cùng cô. Anh dí sát tai cô, nói:

– Để anh giúp…

Tay anh cầm trên tay cô nhanh chóng thái nhanh mấy lát. Bờ môi mỏng, lạnh kèm cánh mũi cao phả hơi ấm trầm của Ngọc Hải cứ ngay bên tai cô. Anh áp cả bờ môi hôn vào dưới dái tai Văn Toàn , người anh dần kẹp chặt cơ thể cô hơn.

Xong xuôi, anh rời cô ra, đem mấy lát bò được thái thả vào nồi nước. Văn Toàn đứng im thin thít, không dám nhúc nhích đợi chờ hành động tiếp theo của anh. Anh đi lại kéo tay cô ra bồn rửa, cho ít dung dịch nước xà phòng rồi xoa tay cho cả hai. Trông anh như chăm sóc 1 đứa trẻ 3-4 tuổi chứ không phải cô gái đã 23-24 tuổi đầu. Tiếp đến lại lấy khăn khô lau sạch tay đi. Văn Toàn như con búp bê thuận theo ý làm của anh. Riêng Ngọc Hải như đạt tới cực hạn của mình. Được cọ xát cơ thể mùi mẫn này nhưng lại chẳng thể kích động. Anh bực tức nắm chặt bả vai cô, rồi một tay lần mò xuống chiếc bụng phẳng lì, kéo chặt ôm sát vào mình. Tay kia anh cầm chặt cằm Văn Toàn, nghiêng cằm cô lại phía mặt mình. Văn Toàn bị động vì hành động nhanh, gấp rút. Hai tay cô chống lên bệ vì phía eo bị anh giữ chặt đang hơi chổng ra sau. Chiếc cằm nhỏ nhắn bị nắm chặt đến đau đớn, rồi đột nhiên Ngọc Hải áp chặt môi mình xuống, hôn sâu trút hơi thở Văn Toàn lại. Nụ hôn của anh mạnh bạo, chiếc lưỡi anh dây dưa với lưỡi cô, nó mềm oặt trong miệng cô vì bị anh đánh vật. Dịch bọt lại bắt đầu tràn trong khoang miệng hai người. Văn Toàn bị bứ lại mà cố kéo miệng ra, nước bọt theo khóe môi cô chảy thành dòng xuống cổ. Miệng nhỏ rên khẽ:

– Aa… uhm…

  Tiếng rên nhẹ như kíƈɦ ŧɦíƈɦ mọi dây thần kinh trong anh. Đôi mắt Ngọc Hải hằn những sợi tơ đỏ, anh quay hẳn mặt cô lại đối diện mình, khuôn mặt cô hư hỏng thật sự. Đôi mắt ươn ướt nước lơ mơ nhìn anh, khuôn miệng thì dịch bọt tràn ra ngoài, môi cứ hững hờ khiêu gợi. Ngọc Hải không kiềm nổi mà thốc cô lên bệ, một tay giữ eo áp chặt lại vào thân mình, hai chân cô dang sang hai bên, hoa nguyệt sau lớp quần ren mỏng nghênh ngang đón chào cậu bé đã trướng to. Cậu bé ấm nóng, trương lên sau lớp quần, trông thật đồ sộ. Được áp vào hoa nguyệt thì khiến cô giật lên nhẹ vì hơi nóng tỏa ra. Tay còn lại anh luồn tay qua tóc cô, ẩn mạnh khuôn mặt cô lại mình, đối diện nhau. Ngọc Hải lao vào như con hổ đói thấy thịt, hôn như cắn nát hai bờ môi Văn Toàn , chiếc lưỡi nhanh nhẹn liếm trọn dịch bọt trong khoang miệng. Văn Toàn  như muốn ngất đi, cô giành sức lực yếu ớt mà đấm thùm thụp vào lồng ngực anh.

Bên ngoài là Nguyệt và Cẩm len lén nhìn. Hai người khúc khích cười rồi thủ thỉ:

– Chị nghĩ cậu chủ hơi mạnh bạo không? Phu nhân như bị hút sạch linh hồn vậy?

– Ha ha chắc chết quá. Cứ như này thì chẳng mấy chốc lại…

Cả hai nhìn nhau nham hiểm rồi bỏ lên tầng, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Trở lại với hai người kia. Mãi anh mới chịu dứt ra, miệng anh mút trọn dịch bọt trong miệng cô, giờ lại đang nuốt ực trong cổ họng. Văn Toàn thì như sốc toàn thân, cô chống tay xuống bệ, hơi nhoài người ra sau, quay đầu đi thở hổn hển. Một tay đưa lên chạm vào cánh môi, anh đã cắn nát, hôn mạnh đến chảy máu rồi. Vô tình tư thế này lại thật quyến rũ. Nhìn xem, hai chân cô vẫn đang dang hai bên, áp chặt vào quần anh, cơ thể cô thì ngả về sau, hai bầu ngực nhấp nhô lên xuống. Ngọc Hải im lìm nhìn ngắm cả một tuyệt phẩm này. Duy nhất chỉ có Văn Toàn là không biết, vẫn hồn nhiên thở gấp để lấy lại oxy cho phổi mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haitoan