Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Cùng người bầu bạn dưới đêm thâu

Về đến nhà, cha mẹ nhìn tôi như sinh vật lạ. Chưa kịp vào đến cổng, mẹ tôi đã buông lời trêu chọc:

"U trời ơi,Phương đại tiểu thư bình thường mặt không đón nắng, mà nay lại đi từ sáng sớm tinh mơ đến chập tối mới về, coi bộ người được đại tiểu thư ghé thăm có khi còn có trọng lượng hơn bà già này"

"Mẹ...chỉ là ở nhà chán quá, con đi tìm chỗ nào giải khuây thôi mà" Tôi chống chế

" Được rồi được rồi, con gái yêu của ba, đi chơi mệt không, mẹ con nấu soup gà mà con thích kìa, vô tắm rửa gì đi, rồi ba mang ra cho con" Ba tôi lúc nào cũng là người giải vây cho tôi.

"Dạ vậy con vào nhà trước ạ" Tôi lập tức đi thật nhanh, nếu mẹ chất vấn nữa sẽ chóng mặt ngất xĩu mất.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục, ăn uống đầy đủ, tôi liền lên phòng khoá cửa lại để làm chuyện trọng đại-nghiên cứu cách di chuyển lên Đà Lạt và lộ trình 4 ngày 3 đêm. Nếu mèo nhỏ họ Bùi kia đã có hứng thú, tức là cậu ấy muốn đi, tôi muốn tuổi 18 của mình đón bên cậu ấy. Xem thông tin và hỏi bạn bè tư vấn hết 5 tiếng đồng hồ, tôi đã lên sẵn một kế hoạch, chúng tôi sẽ đi Đà Lạt sau khi công bố giải học sinh giỏi quốc gia và thi xong cuối kì một. Đang miên man trong trí tưởng tượng về cô gái trong chiếc váy xanh nhạt được ôm lấy bởi áng chiều tà tại đồi hoa cỏ hồng, thì điện thoại lại báo lên tin nhắn, tôi mở lên hoá ra là Lan Hương, một tin rất ngắn gọn "Phương đã ngủ chưa?"

"Phương chưa, sao thế, bạn nhỏ nhớ bạn lớn à?" Tôi lém lỉnh trả lời

" Tui biết ngay con cú đêm nhà bà, đã 2 giờ sáng rồi đấy" tôi ngay người, không phải cậu ấy cũng 2 giờ sáng chưa ngủ sao.

"Hương đừng giận, tui sẽ đi ngủ ngay, tại hôm nay có bài Văn tui phải hoàn thành nên ngủ trễ" tôi ở vào thế không dám phản kháng, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ thôi.

" Vậy bà ngủ ngoan nhé" chính thức mất ngủ sau câu chúc ấy, sau đó cậu ấy gửi cho tôi một tấm ảnh, cậu ấy đeo chiếc vòng tay tôi tặng, cầm một cuốn sách có tựa đề " Trà hoa nữ" tôi biết cuốn này, chỉ là đã đêm rồi, đọc sẽ ảnh hưởng tâm trạng lắm, nên tôi lập tức trả lời tin nhắn của cậu ấy.

"Đúng là người đẹp thì đeo gì cũng đẹp. Nhưng mà bà có thể đi ngủ sớm một chút được không, ban đêm mà đọc cuốn sách này sẽ buồn lắm đấy"

"Tui chuẩn bị ngủ đây" Lan Hương cũng trả lời như tôi, tôi biết cậu ấy lại suy nghĩ nhiều thứ.

"Vậy bà có thể để điện thoại như vậy không, tui mới đọc một câu chuyện linh dị nên sợ quá, không dám tắt đèn" Tôi bịa đại một lí do, mẹ tôi hay bảo ma gặp tôi còn phải chạy, vậy mà bây giờ tôi lại thốt lên câu sợ vì một người.

"Hahaha, gấu khờ nhát gan thật đấy, được rồi, cùng nhau tắt đèn nhé"

"Dạ" tôi cũng ngoan ngoãn sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn học, sau đó tắt đèn và leo lên giường ngủ, trong đêm tối, chúng tôi không nhìn thấy nhau, nhưng chí ít, chúng tôi cùng nhau vượt qua nỗi cô tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com