Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phản bội

Li Luo nghiêm mặt đứng lên nói :
" Lần này quân số của chúng ta chia làm ba, tổng số quân là... 15000 người. Trong đó có 500 người đóng vai trò hậu cần, 4500 người và còn có cả 6000 người và 4000 người từ khắp nơi trên thế giới " Li Luo ngồi xuống ghế sau khi phát biểu.

"Được rồi, đồng chí Su Ye dẫn đầu 4000 thợ săn máu với kiếm Mithril, súng trường Mithril, 1000 xe tăng nhỏ là tổng cộng 5000 quân"

" Đồng chí Wang Yan và đồng chí Li Qian dẫn đầu 5000 thợ săn máu, máy bay ném bom không người lái và xe tăng nhỏ. Tổng cộng 6000 quân sẽ được trang bị súng trường Mithril và kiếm Mithril "

Mọi người trong phòng sau khi nghe xong thì đều nhẹ nhàng gật đầu.

"Được rồi, bây giờ mọi người tập trung thảo luận chi tiết về kế hoạch"

-----------------
Cuộc họp kéo dài đến 12 giờ. Sau đó họ phát lệnh thông báo tập hợp 9000 thợ săn máu đã tại quảng trường của nhà máy dược phẩm. Vào khoảng 3 giờ chiều 9000 thợ săn máu đã tập hợp đầy đủ. Tất cả bọn họ đều mặc một bộ đồng phục màu xanh lá cây và trên lưng của họ là một khẩu súng tên là "MS01" và một thanh kiếm dài và mỏng ở trên thắt lưng. Tất cả bọn họ đều được trang bị áo đặc biệt dùng để chống huyết tộc, lựu đạn, bom khói,v.v... Tất cả nhưng thứ đó đều được treo trên áo đặc biệt. Mọi người cũng đeo tất cả mọi thứ cần thiết để bảo vệ cổ tay, chân và đầu. Ngoài ra họ còn có một loại thiết bị nhìn đêm. Đằng sau họ là 1500 cỗ xe tăng nhỏ tự động. Những cỗ xe tăng nhỏ này có chiều cao chỉ là 1,6 m, chiều rộng là 1 m, chiều dài 70 cm và được trang bị một súng máy nhỏ.

Sau khi mọi người tập trung ở quảng trường, tổng thống bước lên phía trước và tạo ra một vết nứt. Vết nứt đó có kích thước bằng một lớp học nhưng các cạnh và góc không đều, có dao động năng lượng và vết nứt không có độ dày nhỏ nhất.

Tổng thống sau đó hét lên:" Bảo vệ trái đất! Bảo vệ tổ quốc !!"

"Bảo vệ trái đất ! Bảo vệ tổ quốc ! Bảo vệ trái đất ! Bảo vệ tổ quốc !"

Họ đồng thanh vang lên rồi hừng hức khí thế tiến vào vết nứt.

Khi mọi người đi qua vết nứt thì không gian của nó đóng lại không còn giấu vết.

——————————————————

"Được rồi bây giờ các đồng chí  nghe rõ đây, một lúc nữa chúng ta sẽ đi qua 'Rừng máu' và đi bộ khoảng 6 km để đến thành phố."

" Rõ! Thưa đội trưởng!"

Su Ye và nhóm của mình xếp thành một đội hình dài và đi trên con đường. Cuộc hành trình  lần này có vẻ khá là suôn sẻ khi họ không bị phục kích trong rừng tối tăm.

"Đội trưởng! Đã muộn như vậy rồi, nếu ta đi nữa thì quá nguy hiểm" Một cô gái tóc dài nói.

" Ừ, được rồi!" Su Ye nói.

"Đội phó, anh dẫn một nhóm người đi canh gác, còn những người khác đi nấu nướng cắm trại."

" Rõ!"

——————————————————

"Anh Li lua, anh đã làm rất tốt"

"Không có gì thưa ngài"

" Tất nhiên cầu mong họ sẽ làm được những việc lớn lao " Một người đàn ông đeo mặt nạ trắng  và bộ đồ đen chắp tay lại. Hắn ta quay lại nhìn Li lua người đang cúi xuống.

Li lua hỏi: " Vậy thì thưa ngài, còn bao lâu nữa thì cô ấy mới tỉnh lại ?"

" Cô ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ngươi nên nhớ kĩ rằng kế hoạch diệt trừ 'Ma Pháp Nguyệt' lần này không được bại lộ"

" Đó là điều đương nhiên thưa ngài. Tôi sẽ không để lộ kế hoạch"

" Thôi, ta phải đi làm việc của mình nếu không ta sẽ bị phát hiện"

" Ngài đi cẩn trọng"

——————————————————

Buổi đêm trong rừng máu  không có lấy một ánh trăng. Bạn chỉ có thể nhìn thấy vài ngọn lửa đang sáng trong đó.

Su Ye, người ngồi ngoài lều và nhìn vào bản đồ với sự trợ giúp ngọn lửa. Lúc này, đội phó cũng ngồi cùng anh.

Đội phó cười nói: " Đội trưởng, năm nay anh bao nhiêu tuổi ?"

" Tôi 16 tuổi, còn đội phó bao nhiêu ?"

"Tôi 15 tuổi, này ta nhỏ hơn ngươi một tuổi"

" Tốt lắm, làm đội phó năm 15 tuổi là được rồi ! Cố gắng làm việc chăm chỉ ngươi sẽ được thăng chức"

" Đội trưởng, anh mới đảm nhiệm vị trí này năm 16 tuổi đúng không ?"

"Đúng vậy"

Sau khi ngấp ngứ một lúc thì Su Ye nói tiếp:" Này đội phó! Tôi không biết em gái tôi có xảy ra chuyện gì không? Hôm nay là sinh nhật của nó" Su Ye ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đen khịt như không tồn tại.

" Hmm... Đội trưởng, anh có kế hoạch gì nếu anh có thể quay trở lại?"

" Tôi sẽ chiều chuộng em ấy thật tốt"

" Được rồi, tôi sẽ thay mặt anh nói cho cô ấy" Anh ta nheo mắt sau khi nói.

Su Ye cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn với đội phó. Anh nhanh chóng đứng dậy và sử dụng sức mạnh của mình.

" Ngươi định làm gì !... Cái gì vậy ! Sao ta không sử dụng được sức mạnh? N-Ngươi đã phong ấn sức mạnh của ta" Su Ye cau mày nói.

Đội phó lấy một khẩu súng lục trên tay và bắn một phát lên trời.

Đúng vậy, nó đã được bắn lên trời. Không lâu sau, một lượng lớn binh lính mặc quân phục màu đen nổi lên từ mọi phía của trại. Su Ye chỉ nghe thấy tiếng la hét và đánh nhau,nhảy,chạy và thậm chí là tiếng súng nổ từ các lều. Lúc này thợ săn máu cộng lại chỉ có 2000 trong khi bên kia cũng có hơn 1000 lính có đồng phục đen. Su Ye nhìn lại bên cạnh mình là lửa. Su Ye lúc này cũng có chút hoảng hốt.

Anh không ngốc, anh liền cho rằng mìng bị phản bội nhưng anh không hề sợ hãi, đối với anh lúc này em gái là quan trọng nhất.

" Ngươi.... ngươi định làm gì ? " Su Ye liếc mắt nhìn xung quanh hỏi.

" Rất đơn giản, giết anh !"

Lúc này, Su Ye có rất nhiều câu hỏi nhưng anh chỉ nói điều mà anh cho là quan trọng nhất lúc này.

" Tại sao, ngươi lại làm vậy ?"

"Ta chỉ làm theo mệnh lệnh"

" Vậy ai ra lệnh cho ngươi ?"

" Này! Đội trưởng Su, sao anh nói nhiều thế ? Nhưng dù sao tôi cũng chưa muốn anh chết vội"

Đúng lúc này, một đạo gió được tạo ra và đánh gục những người ở gần đó. Sau đó đội phó bắt đầu thực hiện trình độ diễn xuất của mình và hét lên như thể đang chỉ huy.

" Kẻ địch tấn công ! Mọi người sẵn sàng chiến đấu. Đừng hoảng loạn !"

" Hai người các ngươi đánh ngất hắn, đừng để cho hắn chết, dù sao chúng ta cũng phải lấy linh hồn của quỷ."

"Rõ"

" Chờ đã !" Su Ye đã bị đánh ngã xuống đất khi chưa kịp nói xong.

"Rick" Đội phó lo lắng hết lên.

" Ngày có việc gì ạ" Một người mặc chiến phục màu đen cúi đầu. Lúc này trên người lính có rất nhiều máu và bùn, tóc tai rối tung".

"Các ngươi lập tức mang theo Su Ye đi đến bên hồ, có người của chúng ta ở đó. Những người này ở đây chắn hẳn là vì ' Linh Hồn Quỷ ' "

"Rõ"

" Ồ, không cần phải phiền phức như vậy" Một loli tóc trắng mắt đỏ bước tới, phía sau có rất nhiều huyết binh đi theo. Một lúc sau, cô ta bước đến chỗ đội phó và những người khác, dùng hai tay véo các góc váy. Cô ta cúi xuống theo nghi thức và nói:

" Trước tiên hãy giới thiệu về bản thân. Tên của tôi là Sophia Millis, nữ hoàng hiện tại của huyết tộc. Tôi vốn dĩ chỉ định đi săn" Vừa nói, cô ta vừa cầm một con thỏ trên tay và lắc. Cô ta nở một nụ cười có chút ghê rợn.

Độ phó nhìn khoảng 30 người bên cạnh mình, tất cả đều bị bị thương do chiến đấu. Đội phó lại nhìn lại Su Ye phía sau.

" Xin chào, nữ hoàng của huyết tộc. Tôi là Lan Junzhu. Cô đến đây có phải vì linh hồn của quỷ không ?"

" Tất nhiên rồi " Sophia thản nhiên nói.

" Vậy thì...Chúng tôi giao hắn cho cô, cô có thể để cho chúng ta an toàn rời đi chứ ?"

" Đương nhiên là không thành vấn đề"

" Vậy thì được rồi. Vậy cô có thể khiến hắn biến mất trên cõi đời này được chứ "

" Chắc là vậy.Chúng tôi ban đầu cũng chỉ muốn lấy được linh hồn quỷ, sau khi lấy ra thì tôi sẽ giết hắn."

" Vậy được rồi ! Rick,ném hắn đi "

" Ngài chắc chưa ạ ? "

" Ngươi hỏi nhiều thế ? Làm nhanh lên !"

" Rõ "

Sau khi Rick ném Su Ye qua, anh ta giời đi an toàn cùng đội phó và những người khác. Su Ye thì bị huyết tộc bắt về lâu đài máu.

——————————————————

Khoảng 30 phút sau, tất cả binh lính của huyết tộc đã đến lâu đài. Sophia bước ra khỏi xe ngựa và nói: " Để hắn cho ta "

" Rõ "

Khi Sophia sử dụng ma thuật máu của mình, Su Ye đã bị treo ở trên không trung. Sopia đi vào một căn phòng trống không và không có ai.

Cô dùng phép thuật của mình để đặt Su Ye lên một cái bục cao khoảng 50 cm. Kích thước của nó vừa đủ để  Su Ye có thể nằm trên đó.

Sophia đã cắt đứt tay và chân của Su Ye bằng phép thuật của cô. Sophia nhìn lại, búng ngón tay. Vào lúc này, một vòng tròn ma thuật màu đỏ như máu đã xuất hiện dưới chân Su Ye. Ở giữa vòng tròn là một viên ngọc bích ở trung tâm.

Sophia duỗi tay phải ra và lấy ra một con dao đỏ như máu từ trên không.Cô vuốt nhẹ lên trán Su Ye, trán Su Ye bắt đầu chảy máu, máu chảy liên tục, dòng máu đỏ tươi chảy xuống mặt khiến anh có chút khó chịu.

Sophia nhắm mắt vào, đứng bên cạnh anh và bắt đầu niệm chú. Không có âm thanh, Sophia vươn tay chạm lấy lưỡi dao. Dần dần, những sợi khí trắng bay ra từ lưỡi đao. Cô bắt đầu tụ khí lại trong tay. Hai phút sau cô đã tụ hết khí trên lòng bàn tay, tạo ra một viên đá.

" Hừ~Mệt quá" Sophia vươn eo, đưa tay tay lên trên đầu và nheo mắt.

Lúc này, cô mới nhìn xuống viên đá hơi tròn màu trắng, kích thước nhỏ bằng quả trứng trên tay và cười.

" Thôi, hút sớm thì tốt hơn" Viên đá bắt đầu hoá thành từng sợi khí thâm nhập vào cơ thể Sopia trong vài giây.

" Ồ, ta không chỉ nâng lên một cấp bậc !" Sopia cười nói: " Đem hắn đi...Cái gì ? Đây là ! Máu ?"

Sopia đứng hình trong vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com