Chương 5: Hội đồng quốc phòng
" Nana, ngươi đứng đây làm gì vậy ?" Sophia định đến thăm đứa con gái thân yêu của mình,khi đến trước cửa thì cô thấy Nana đứng ở cửa.
Nana đặt đồ ăn xuống bàn và nói:
"Thưa nữ hoàng, Nana mang đồ ăn lên để mời công chúa ăn cơm nhưng....hình như công chúa vẫn còn đang ngủ"
" Oh ~ Đứa con gái của ta thật lười biếng"
Nở một nụ cười vui tươi rồi cô nói tiếp.
"Nana"
" Nữ hoàng có việc gì ạ ?"
" Ngươi đi xuống trước đi, đồ ăn thì ngươi cứ để trên bàn "
" Dạ, vậy Nana xin phép "
Sophia đưa tay phải của mình rồi gõ cửa, đợi một lúc không thấy có phản ứng gì,cô dùng phép thuật mở cửa bước vào.
Đẩy cửa ra,trên giường lúc này có một con giun đất màu hồng trông rất dễ thương.
" Bé gái ~ Con còn ngủ à ?"
Lúc này, trên mặt Sophia nở một nụ cười ngốc nghếch nhưng rất dễ thương. Các ngón tay không ngừng cử động như thể đang làm một điều gì đó không thể nói ra.
Sophia nắm lấy một bên của con giun đất và lắc nó ra. Ngay lập tức, một con loli tóc trắng bị ném ra ngoài và ngã trên mặt đất,vừa xoa xoa cái mông vừa nói với vẻ mặt khó chịu:
"Đau quá! Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy!"
"Tất nhiên là mẹ đánh thức con gái của mẹ rồi!"
Nhận thấy con gái của mình không nói gì,cô chủ động nói tiếp
"Được rồi con gái, đừng tức giận nữa.Con đi mặc quần áo đi còn xuống ăn cơm"
"Không, Lingling sẽ không bao giờ ăn máu!"
"Vậy,còn việc thay quần áo thì sao?"
"Lingling không muốn mặc váy! Lingling là con trai! Lingling không muốn mặc váy!"
"Ồ ~con gái của mẹ,con không còn là một con người nữa"
"Đây không phải là Lingling! Lingling là một con người! Lingling là một thợ săn máu!"
"Này... có vẻ con gái của tôi thật sự cần được huấn luyện"Lúc này,trên mặt Shophia lộ ra vẻ buồn bã.Một lúc sau cô lại cười như thể đang suy nghĩ điều gì đó nguy hiểm.
"Mẹ...Mẹ muốn làm gì?"
Vừa dứt lời,một cảm giác kì lạ tràn vào cơ thể Su Ling khiến cho tóc tai của Su Ling dựng đứng
...
"Hả???"
"Ngươi nói cái gì?Nói lại lần nữa!!"
"Chúng tôi...khi chúng tôi ở trong khu rừng,chúng tôi đã bị đội quân máu phục kích.Đội trưởng Su... anh ấy đã đứng ra chiến đấu để chúng tôi trốn thoát an toàn,vì vậy chúng tôi"Đội phó Lan Junzhu vừa nói vừa giả bộ khóc lóc.
Anh ta nhìn lại xung quanh,đội quân lúc đi cũng lên tới mấy vạn người thế mà bây giờ lại chỉ còn chưa đến 30 người.Đây rõ ràng là một tổn thất quá lớn.
"Thôi được rồi,đồng chí về nghỉ ngơi đi.Hẳn là đồng chí cũng cảm thấy đau khổ trước sự ra đi của đội trưởng."
"Vậy tôi xin phép về trước"Cô ta vừa đi vừa lấy giấy lau những giọt nước mắt giả tạo của mình.Khi đến cửa cô ném mạnh khăn giấy vào thùng rác và bỏ về.
"Hãy báo cáo toàn bộ việc này một cách nhanh chóng.Nhiệm vụ lần này đã thất bại,chúng ta cần phải điều chỉnh lại ngay lập tức..."
"Rõ"Nói xong bọn họ lập tức gọi chi hội đồng phòng thủ ở nước ngoài.
...
"Người dùng này hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn"Giọng nói của máy điện thoại vang lên trong căn phòng im ắng thể hiện một không khí buồn tẻ.
"Ừm....Mẹ...Anh trai đã không bắt máy hơn tháng nay...Liệu chúng ta có phải báo cảnh sát không ạ?"
Nhưng mẹ cô không nói gì mà vẫn còn đang tiếp tục khóc.Đã hơn 1 tháng trôi qua,ban đầu mọi người đều nghĩ rằng Su Ye sẽ trở lại sau vài ngày nữa nhưng thời gian thấm thoát 1 tháng trôi qua.Họ không hề nhận được bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn trong suốt 1 tháng,thậm chí điện thoại của Su Ye còn tắt máy khiến cho cả ba mẹ và Su Yu vô cùng lo lắng.
Trong khoảng thời gian đó mọi người đã nói với Su Yu rằng Su Ye sẽ trở lại.Cô lo lắng cho anh trai của mình đến mức không quan tâm đến bản thân....cô đã quên mang băng vệ sinh trong khoảng nửa tháng.
Cô lúc này vẫn rất lo lắng cho Su Ye,cô ấy đã tự nhủ với bản thân rằng chắc chắn anh trai cô sẽ trở lại.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Tôi sẽ mở cửa ngay"Mặc dù đang rất buồn nhưng cô đã bình tĩnh lại và chạy ra mở cửa.
Khi nhòm qua khe cửa,cô thấy ngay 3 người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng và quần jean.Người đứng ở giữa chỉ đeo một chiếc kính. Người bên trái cầm một cái hộp đen và tay bên kia cầm một chiếc vali.Người bên phải cũng đang cầm một chiếc hộp đen trên tay phải nhưng tay trái lại cầm một chiếc cặp.
"Chào buổi chiều cô Su Yu,tôi tên là Jiang Zheng"Vừa nói Jiang Zheng đưa tay phải ra.
"Xin chào,mọi người là ai?"Su Yu bắt tay thật nhanh rồi thu về.
"À,chúng tôi ở đây để nói cho cô biết tình hình về Su Ye,nhân tiện chúng tôi muốn gửi và thứ..."Jiang Zheng lúc này không có biểu hiện gì nhưng anh vẫn phải đến để nói cho người nhà của anh ta biết.
Ngay khi Su Yu nghe thấy người đàn ông nhắc tên anh trai của mình,cô lập tức mở toan cửa ra mà không nói một lời.Cô chạy đến và đưa tay ra như một quý cô và nói:"Mời mọi người vào"
Trong phòng khách ba mẽ của Su Yu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ nên lúc này đôi mắt họ tràn đầy hi vọng.
Jiang Zheng sau khi nguồi xuống thì hai người kia cũng ngồi ở bên cạnh hắn.Mà cha của Su Yu đứng thẳng,ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vài người đàn ông đeo kính.
"Khụ khụ khụ,các vị đừng quá căng thẳng.Lần này chúng ta chỉ tới để tiết lộ bí mật của chủ tịch."
Khi mới ngồi xuống Su Chen đã mở miệng hỏi.
"Con trai tôi bây giờ ở đâu?Có phải nó vẫn làm việc trong nhà máy dược phẩm?Cuộc sống của nó thế nào?"
Những câu hỏi liên tục ập đến như thủy triều Người đàn ông không kìm được giơ tay phải ra dấu hiệu dừng lại.Đợi khi trong phòng khác không còn tiếng động vào nửa thì anh ta mới bỏ tay phải xuống và tìm trong tay áo một thứ gì đó.Một lúc sau anh ta lấy ra một cái chứng chỉ,nó có màu đỏ và có một vật thể hình tròn ở trung tâm nhìn rất giống trái đất nhưng có một đường kẻ chèn vào giữa để chia nó thành 2.Có 2 người,người bên trái có thể nhìn thấy rõ ràng là người châu á nhưng còn người bên phải thì là một người vô hình.
Bên dưới là hai cành dương liễu,có dòng chữ 'WCD' bằng tiếng anh ở trung tâm.
Người đàn ông lấy một tờ giấy bạc ra và đưa vào tay Su chen,ông mở tờ giấy bạc ra và nhìn một hồi lâu,tòa nhà liên hợp quốc hiện rõ trên tờ giấy.Bên trái là thông tin cơ bản của người đàn ông đeo kính và bên phải là dường như là một số giới thiệu. Su chen nhìn không rõ lắm nên ông chả lại tờ giấy cho người đàn ông đeo kính. Sau khi nhận lại tờ giấy anh nói:
"Xin chào mọi người,tôi tên là Jiang Zheng,một thành viên của hội đồng quốc phòng.Bây giờ tôi sẽ nói với mọi người một vấn đề rất quan trọng.Tôi hi vọng cả 3 người sẽ cố gắng lắng nghe .Đây là vấn đề liên quan đến trái đất."
Khi nghe những lời như thế cả 3 người ngồi thẳng dậy và nghiêm túc lắng nghe.
"Trên thực tế,có rất nhiều thế giới tồn tại bên ngoài thế giới của chúng ta đó là thế giới song song.Chúng tôi thường gọi là thế giới bên ngoài hành tinh.Có rất nhiều chủng tộc trong thế giới đó,trong đó chủng tộc máu là mạnh nhất.Sau khi chúng tôi phát hiện ra vết nứt không gian nhưng nhận thấy những người chủng tộc máu muốn xâm chiếm trái đất.May thay,có một số chủng tộc khác đã giúp đỡ chúng tôi chóng lại chủng tộc máu.
"Kể từ khi đó những con người có thể sử dụng ma thuật càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.Trong đó đồng chí Su Ye đã được chúng tôi phát hiện ra vào 6 năm trước.Anh ấy là người được thừa hưởng 'Linh hồn của Quỷ',Chính vì vậy nên sức chiến đấu của đồng chí Su Ye có thể liệt vào cấp SSS,nên đồng chí Su Ye cũng đã đạt được nhiều thành tích đặt biệt"
"Vào khoảng một tháng trước ,đồng chí Su Ye đã nhận được thông báo chuẩn bị đi đến thế giới khác để tham chiến vào khoảng 3 giờ chiều.Thật không may đội của Su Ye đã bị đội quân máu phục kích vào đêm hôm đó.Vì đồng đội Su Ye đã ở lại chiến đấu với đội quân máu và bảo toàn mạng sống cho 30 người còn sống.Anh ta cũng đã được xác định là đã hi sinh."
3 người còn lại nghe xong câu chuyện này,bản thân họ đây là lần đầu tiên họ nghe về quân đội máu(tức là huyết tộc)và cả thế giới khác.Su Ye chính là một anh hùng vĩ đại đã giải cứu thế giới mỗi ngày.
Rõ ràng là ai cũng muốn chỉ làm một người bình thường nhưng Su Ye đã chọn trở thành một anh hùng giải cứu thế giới.Anh ấy đã làm một công việc nguy hiểm đến tính mạng mà không phải ai cũng giám làm.
Sau khi nói về điều này Jiang Zheng đã nhắm mắt lại.Bên tai của anh ấy là tiếng khóc của Su Yu và mẹ của cô.Một lúc sau ông Su Chen mới ngẩng đầu lên,với vẻ mặt bình tĩnh ông đột ngột đứng dậy và hét lớn:
"Được rồi,Tại sao chúng ta lại phải khóc?Con trai chúng ta là một anh hùng đã giải cứu thế giới.Nó sẽ rất hạnh phúc vì được hi sinh vì đất nước.Nó cũng đóng góp rất nhiều cho đất nước và thế giới.Vậy nên chúng ta có gì mà phải khóc?"
Nói xong ông bước vào phòng và đóng cửa lại.
Cả ba người đàn ông nhìn thấy thế cũng không định ở lại nữa.Hai người phía sau ngồi xép vali,cặp,hộp đen lên trên bàn một cách ngay ngắn.
"Đây là cái gì?"Su Yu hỏi một cách ngạc nhiên.
"Đây là những thứ mà đồng chí Su Ye đã để lại ngoài ra trong chiếc vali có 1 triệu tiền lương hưu.Trong ặp chính là mấy tấm hình chụp cuộc sống của đồng chí Su Ye trong nhà máy dược phẩm và một số ghi chép cũng như nhật kí của đồng chí Su Ye.Còn ở bên trong chiếc hộp đen này là một chiếc hộp Mithril do chính đồng chí Su Ye làm.Chúng tôi chưa kiểm tra bên trong...để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình của liệt sĩ,chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho mọi người một bình xịt Mithril và một cái la bàn để có thể xác định huyết thống.Tất nhiên những giấy chứng nhận liệt sĩ và giấy chứng nhận danh dự,chiến công đều sẽ được ghi vào.
"Hừm"Đó là từ dùng để diễn tả tâm trạng nặng nề lúc này.Đầu của Su Yu tràn nhập nụ cười của người anh trai khi anh ấy còn sống và cô ấy cũng nhớ đến những lời anh trai cô nói trong ngày sinh nhật,anh ấy rõ ràng nói sẽ quay trở lại.Để kiềm chế cô đã dùng tay phải siết chặt sợi dây chuyền nằm quanh cổ.
"Vậy thì chúng tôi tạm biệt"
"Vâng"
Cả ba người đàn ông đã đi ra và đóng cửa một cách nhẹ nhàng vì sợ làm phiền những người trong phòng.
"Su Yu~"
"Sao vậy mẹ?"Su Yu vừa nói vừa lau nước mắt.
"...Con hãy chuyển những thứ này vào phòng của anh trai con"
"Vâng"
...
Lúc này Lingling đang ở trong lâu đài của huyết tộc và mỉm cười.Lingling mặc một chiếc váy công chúa màu trắng với mái tóc đuôi ngựa.Lingling có một cuốn sách ở trên tay.
"Được rồi~~Con gái của mẹ bây giờ đã trở thành một công chúa xuất sắc rồi"
Sophia vừa nói vừa ngớt lời khen con gái của mình nhưng cũng có một chút sự chế giễu nhưng Su ling lại thản nhiên nói:
"Không,Không,tất cả đều nhờ sự dạy dỗ của mẹ ạ"
"Con gái của mẹ,ngày mai mẹ sẽ đưa con đi và loại bỏ ma thuật sửa lời cho con"
"Vâng,con cảm ơn mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com