Chương 6: Mất trí nhớ?
Lúc này ở trong một căn phòng nhỏ,căn phòng lúc này đang được chiếu sáng bởi chiếc đèn ma thuật.Trên giường là một bé gái tóc bạc đang nằm trên giường,khóe miệng vẫn có thể nhìn thấy nước miếng.
"Này,máu ngon quá..."
Ngay cả khi cô ấy đang ngủ, cô ấy đang nói chuyện trong giấc ngủ vào lúc này.
Lúc này, một loli mặc trang phục hầu gái đẩy cửa bước đến bên giường, nhìn thấy Loli trên giường, cô nhẹ nhàng đẩy thân thể mềm mại của Loli."Công chúa,công chúa,thức dậy đi~Dậy nhanh đi không tôi đánh~"
Lúc này, cô bé Lori mở mắt ra trong sự ngạc nhiên, và nói:
"Um~ Chào buổi sáng, Chị Nana," cô quay sang một bên và tiếp tục đóng mí mắt nặng nề của mình, và dần dần ngủ thiếp đi.
Lina thấy công chúa của mình giống như một con mèo, và cô cũng thấy bất lực khi nhìn cảnh này.
Suling trong mắt Lina lúc này nhìn rất dễ thương,hai đôi mắt của cô nhắm chặt lại,cái miệng bé nhỏ khẽ mở ra,tóc cô xõa đầy trên giường như một dòng sông.Cô cảm thấy từ khi Suling trở thàng công chúa khoảng 1 tháng trước,công chúa lúc đó còn không thèm mặc váy,cô không chịu mặc quần áo ngủ mà suốt này chỉ luyên thuyên nhảm nhí về cái chết.
Nhưng tất cả những vấn đề này đều được giải quyểt bởi những biện pháp bí mật.Có vẻ như nữ hoàng đã sử dụng nó bởi vì cô không thể nào biết được nó là gì bởi vì mỗi khi nữ hoàng ở trong phòng của Suling thì cô không thể nào vào xem được.
Bây giờ thì Suling đang mặc một cái váy ngủ mới được mua vào ngày hôm qua,bên cạnh cô chính là còn một số những bộ váy đủ sắc màu vẫn chưa được mặt thử.
Lina cũng không biết tại sao ,chỉ mới 1 tháng trước công chúa đã bị đánh bại và được ôm hôn bởi nữ hoàng.Sau đó công chúa luôn ở trong phòng và luyên thuyên và lúc nào cũng nói "Tôi thà chết chứ không muốn sống với lũ dơi này!".Tôi cũng dễ hiểu vì công chúa trước đây là con người nên chắc công chúa không có ấn tượng tốt với huyết tộc,nhưng vào những ngày sau tính cách của công chúa gần thay đổi cho đến khi cô ấy trở thành như bây giờ.
Lina bất lực mỉm cười,rỡ ràng ta có thể thấy được công chúa rất dễ thương,mặc dù cô ấy đã từng là con trai nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu chấp nhận làm con gái ngoan của nữ hoàng sao?
"Công chúa ơi...công chúa"
Cảm thấy không thể gọi được công chúa cô liền hướng đôi bàn tay lên và nở một nụ cười ranh ma.Hai tay của cô luồn vào trong váy và hướng đến nách,khi đã đến nơi cô mạnh bạo dùng cả hai tay cù khiến cho Suling trong cơn buồn ngủ tỉnh ngay lập tức.
"A..a~Nhột quá!Nhột quá!Chị Lina đừng cù em nữa nhột quá."Dù Suling đã tỉnh nhưng Lina vẫn cù khiến cho Suling cười không ngớt.
" Được..Được rồi chị Lina.Em dậy ngay,chị bỏ tay ra được không?"Trước việc bị Lina trêu trọc cô dáng sức cầu xin .
Khi nhận thấy công chúa đã tỉnh hẳn thì cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cơ thể Suling và nói:
"Công chúa,người quên hôm nay phải đến đại sảnh để tham dự cuộc họp quan trọng sao?"
"A!A! Tại sao chị không nói sớm hơn?Tại sao Lingling lại quên chuyện này?
"Công chúa đừng hoảng,tất cả mọi người đều đứng đợi công chúa ở ngoài"
"Tất cả mọi người đều ở đây?"Suling hỏi một cách hoản loạn,nếu tất cả mọi người không ở đây cô tính ngủ thêm một lát.
"Tất cả đều ở đây,chỉ còn chờ công chúa nữa thôi"
...
"Tất cả đều ở đây,chỉ đợi anh thôi,"Li Luo đứng ở lối vào nhà máy bo hoang và nói với một nười đàn ông đeo mặt nạ trắng với mộtn bộ vest.
"Ừ"Giọng của người đàn ông đeo mặt nạ rất từ tốn,anh ta tiếp tục đi về phía hành lang với Li Luo theo sau.
Đại sảnh lúc này tuy rất nhiều người nhưng tất cả đều đứng sang hai bên mỗi bên 2 hàng.
Người đàn ông đeo mặt nạ đưa mắt nhìn về phía bên trái,nhìn Li Luo rồi hỏi:"Theo tin tức của Lan Junzhu,không biết rõ sống chết của Su Ye phải không?"
"Thưa ngài,ngài chắc đã biết "màn hình hạt" không thể đi qua các vết nứt trong không gian,vì vậy...nhóm điều tra của chúng tôi không thể xác định được tình trạng sống chết của anh ta".
Lúc này,một cô gái ở bên trái giơ tay phải lên hỏi.
Người đàn ông gật đầu.
Cô ấy đứng dậy,đó chính là Lan Junzhu,cô ấy đứng ra khỏi hàng với cẻ mặt nghiêm túc và mím môi.Lan Junzhu nói:
"Thưa ngài Wang,chúng tôi đã gặp một ma cà rồng rất giống đứa trẻ trong lần làm nhiệm vụ,cô ta đã đưa Su Ye đi,vì vậy..chúng tôi cũng không biết bây giờ anh ta sống chết ra sao.Hơn nữa đứa trẻ đó còn chính là nữ hoàng của huyết tộc,chúng tôi không thể nào đánh bại được cô ta."
Wang đứng trên bục cao,đi tới đi lui mấy lần.Sau khuẩn mười mấy giây thì cuối cùng mới dừng lại.Anh ta quay đầu lại và nói với nhòm người phía dưới:
"Lan Junzhu,nhiệm vụ này của cô thất bại.Ta sẽ không phạt lần này,hãy nhớ kĩ.Ngày mai ta sẽ thu xếp cho ngươi làm nhiệm vụ của đội trưởng"Nói xong hắn xua tay.
"Rõ"Nói xong cô ta lạ lui lại vào hàng.
Wang lại liếc nhìn nhìn một lần nữa khoảng 50 người có mặt và nói:
"Xiang Siming"
"Có!"Một người đàn ông khoảng 30 tuổi,mặc bộ trang phục giản dị bước ra.
Xiang Siming,ngày mai ngươi sẽ đi với Lan Junzhu,nhớ không được thất bại lần nữa"
"Rõ thưa ngài"
"Mao Gang"
"Có"Một người đàn ông 50 tuổi đang xoa xoa thái dương bước ra khỏi đội.
"Ta nhớ rằng kì nghỉ của cậu sẽ kết thúc trong vài ngày nữa."
"Đúng vậy,thưa ngài"
"Vậy ta nhờ ngươi một chút,sau khi đến thế giới kia,lập tức kiểm tra xem Su Ye còn nằm trong tay Huyết Tộc hay không?
"Rõ"
"Thôi đến đây là được rồi mọi người về nghỉ ngơi cho tốt "Wang nói.
"Vậy tôi xin lui trước"Mao Gang nói rồi lui về đội.
"Vậy trước khi giải tán ta muốn các ngươi nói lại mục đích của chúng ta thật to"
'Rõ"Bên dưới đồng thanh vang lên.
"Vậy mục đích của chúng ta là?"
"Bảo vệ thế giới!Bảo vệ tổ quốc!Tiêu giệt hết lũ ma cà rồng!".
...
"Mẹ~ Lingling cầu xin mẹ đừng giận ~ Thực sự!"
Lúc này, Suling đang nắm tay phải của Sophia bằng cả hai tay, lắc lư, tạo ra một giọng nói nọt như sữa.
"Ồ"Sophia nói với bàn tay đang nắm chặt,'Tôi không nghĩ rằng con gái của tôi đã bán dễ thương như thế này~'
Không,cuộc học vừa mới kết thúc.Cô chưa nói xong thì Suling đã khiến cô thấy tức giận.Kết quả khi nhìn lại cô con gái cô lại không nói lời nào.
"Con có biết chuyện gì không?"Sophia bất lực nhìn con loli tóc trăng này.
"Vang!Vâng!Con biết!Con biết!"Suling lúc này gật đầu lia lịa,trong đầu cô lúc này nghĩ rằngmej mình đang nói mình rất siêng năng.Nhưng đáp lại vẻ mặt đó thì Sophia vẫn im lặng.
"Hehe~Vậy thì~Nói cho mẹ biết con sai ở đâu?"
"Ừm~sai...sai...không...không biết...con không biết con sai ở đâu.."Suling sắc mặt đỏ bừng,trong đầu cô vẫn đang nghĩ'Mình sai ở đâu ta'.
"Thôi!Đi theo mẹ,mẹ sẽ đưa con gái của mẹ đi lựa chọn vũ khí.Mà này,con phải nhớ rõ con sau này sẽ là người dẫn dắt huyết tộc của chúng ta tham gia chiến đấu nên không thể không có sức chiến đấu"
"Vâng,con hiểu rồi thưa mẹ"
"Nhân tiện,sau này mẹ cũng sẽ loại bỏ phép sửa lời nói cho con"
"Con cảm ơn mẹ"
...
Trên đường đi Sophia vẫn tò mò quan sát Suling,cô không biết đứa con gái của mình sẽ làm gì.Cô để ý như vậy bởi vì dạo này Suling rất hay trêu chọc cô,dù chỉ là vài lần nhưng có một lần vào buổi sáng Suling đã đốt cháy hết bộ quần áo trong tủ thành tro khiến cô không thể ra ngoài và phải ở trần nguyên ngày hôm đó.
Lần đó,Sophia thật sự rất xấu hổ,cô thực sự xấu hổ chết đi được.
Một lần khác nữa là khi cô đi họp và cô vô tình ngủ giữa cuộc họp.Kết quả là khi cô tỉnh lại,cô nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình như sắp cười đến nơi.Một số người thậm chí còn đỏ mặt hoặc che miệng đi để không cười.Sau đó cô nhìn con gái của mình,con gái cô lúc đó đang giả vờ như mình vô tội và quay mặt đi chỗ khác.Cô chỉ thật sự phát hiện ra sự thật khi cô đi tắm.Cô phát hiện ra trên mặt mình đã bị con gái cô vẽ một con rùa lớn và một dòng chữ "Mẹ là đồ ngốc ~".
Tuy nhiên sau những lần bị chơi khăm đến từ Suling,Sophia đã có kinh nghiệm hơn,từ đó Sophia đã hình thành thói quen soi gương sau khi thức dạy vào mỗi buổi sáng
Nhưng cô cũng thấy rằng Suling đã viết chữ lên mặt mình chính tỏ chắc con gái cô đã đón nhận tình cảm của một người mẹ như cô.
"Mẹ~"Suing hét lên một cách khó chịu.
Bỗng nhiên bị giọng nói của Suling cắt ngang,mọi suy nghĩ của cô đã bị gián đoạn nhưng cô vẫn nở một nụ cười khi nhìn con gái cô.
"À~Sao vậy con gái yêu của mẹ?"
"Mẹ~Mẹ đang nghĩ gì vậy?"Suling vừa nói vừa tủm tỉm cười.
"À!Không có,không có gì đâu.Mẹ chỉ đang nghĩ một con loli nào đó đã bị mẹ đánh thôi~Hehe,mẹ thật sự nhớ những khoảng khắc đó con ạ"
Khi nghe Sophia nói vậy Suling theo bản năng lấy tay che cái mông của mình.
"Hehe~"Sau vày tiếng cười đùa,hai mẹ con đã đi đến nơi.
Cánh cửa màu bạc và tay nắm cửa màu vàng có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn của hành lang.
Cách cửa bị lính canh mở ra,khi cách cửa được mở ra,trong tầm mắt có thể thấy các bộ áo giáp và vũ khí được hiện ra,hều hết các áo giáp và vũ khí đều được nâng đỡ bằng giá treo bằng gỗ.Suling muốn biết có bao nhiêu bộ áo giáp.Cô nhìn những số trên bộ áo giáp có gắn số ở đó để nhận biết.Có tổng cộng 243 bộ giáp,một số bộ còn có kiếm trên tay,có loại màu bạc,loại màu đỏ,loại màu vàng...
Nhưng cô lại không quan tâm đến bất cứ bộ giáp hay bất cứ thứ gì,điều Suling quan tâm không phải là kiếm mà cô đang nhìn vào một vũ khí tên là'Súng'.Trên quần áo còn có gắn tên,cái tên đó rất ngắn.Suling hiện tại đang nhìn vào một bộ đồng phục chiến đấu cách đó không xa.
'Kính nhìn đêm,áo khoác chiến đấu quân sự,bom khói,...Tất cả đều được đựng vừa vặn trên hình nộm làm bằng gỗ.
"Su Ye...Su Ye..."Suling chợt ngây người và nhidn kĩ cái tên trên bộ đồng phục chiến đấu này.
"Su Ye...Su Ye..."Cô lại tiếp tục lầm bầm cái tên mà bản thân cô nghĩ là chưa từng nghe qua,nhưng cô lại cảm thấy có cảm giác thân thuộc đối với cái tên mà cô chưa từng nghe tới này.
"Mẹ,Su Ye là ai vậy ạ?"Suling quay đầu lại,cô nghiêng đầu,mở to hai mắt,trong mắt hiện lên sự tò mò.
Sophia lúc này đang nhìn chằm chằm một chiếc vương miện,cái vương miện đs=ó là cái vương miện đã được đội bởi vĩ nữ hoàng đầu tiên của huyết tộc.
"Mẹ,Su Ye là ai vậy ạ?"Bấy giờ bên tai của cô vang lên giọng nói của Suling.
"Su Ye?"
"Vâng"Suling gật đầu chắc chắn.
Sophia nhận được câu hỏi của Suling,bản thân cô cảm thấy rất bối rối với câu hỏi đó'Không phải con gái của tôi quên tên chính bản thân mình chứ?'Cô mở to đôi mắt và nhìn Suling,người cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Suling không hiểu sao lại sảy ra tình huống này nhưng cô vẫn cứ nhìn để mong câu trả lời cô mẹ mình.
Cứ như vậy thời gian cứ trôi qua,trong căn phòng chứa đầy những loại vũ khí ta có thể thấy được hình ảnh nữ hoàng máu và đứa con gái nghịch ngợm đang nhìn nhau bằng đôi mắt to nhỏ.
"Mẹ~Mẹ đang làm gì vậy?"Sau một hồi im lặng sau một hồi im lặng.
Sophia đưa tay mình lên xoa lông mày và nói:
"Không có gì"
"Thế ạ"
'Tôi đã sử dụng kĩ năng của mình để thăm dò tâm trí của con gái tôi và nói thật sự không nói dối!Nói thật sự bị mất trí nhớ?'
"Aaaaaaa...đừng lại đây"Tiếng hét của Suling vang lên lại àm đức đoạn suy nghĩ của cô.
Sau khi nghe tiếng hét của con gái Sophia liền chạy đến.
<2241 từ>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com