Chương 1 : Tìm Việc
Bella Bijious không phải con nhà nghèo khó, nhưng cũng chẳng khá giả gì nên sau khi lên đại học, cô phải tìm việc làm để chi trả số tiền học cao ngất ngưởng. Mọi tờ báo phát hàng ngày, các trang mạng xã hội, cô đều tìm hết nhưng chẳng thấm vào đâu cả. Hầu hết là những việc làm nhiều mà lương quá ít, thời buổi này thật khó để tìm ra công việc phù hợp.
Chán nản, Bella mặc quần áo ấm, xách túi hồ sơ lên và quyết định dạo phố. May ra cô có thể gặp may mà tìm được việc thì sao ?
Con phố mùa đông thật lạnh lẽo ! Từng cơn gió cứ thổi như muốn đẩy Bella trở về nhà, nhưng về nhà thì được gì ? Khuôn mặt cố gắng vui vẻ của bố mẹ cô, những câu nói như :" Bố mẹ lo được mà ", ... khiến cô không muốn trở về. Cô cứ đi mãi, đi mãi ..
Bíp .... Bíp .....
Chiếc xe tải lao tới với quán tính lớn khiến cho dù có bóp phanh thì khả năng xảy ra tai nạn vẫn là 99%. Bella giật mình, sợ hãi nhắm mắt lại, bộ não của cô yêu cầu cô chạy, nhưng đôi chân thì dường như không còn là của cô nữa. Nó cứ run lên cầm cập, phó mặc cho số phận.
Chiếc xe đâm thẳng về phía trước, giấy từ tập hồ sơ bay lả tả, ... Bella nhắm tịt mắt lại sợ hãi, dường như cô còn sống thì phải. Còn sống, và rất ấm nữa. Cảm giác của một con người khi cận kề cái chết là lạnh lẽo thì cô lại thấy rất ấm áp. Thậm chí, cô còn ngửi thấy mùi thơm của một hãng nước hoa hàng hiệu mà giá của nó có thể giúp cô trả tiền học trong nửa học kỳ.
- Cô mở mắt ra được chưa ?
Một gióng trầm ấm vang lên. Bella khẽ mở mắt ra, một dáng người cao lớn, vạm vỡ xuất hiện trước mặt cô. Anh ta khoác một chiếc áo vest, dường như khá mỏng nhưng anh ta có vẻ như chẳng lạnh. Cô đoán anh là một doanh nhân khá thành đạt, từ mùi hương của anh, cô có thể dễ dàng nhận ra điều đó.
- Cảm ơn anh !
Bella vội vã cúi đầu cảm ơn. Cô cúi xuống nhặt mớ giấy tờ lên cho vào túi. Anh ta cũng lịch sự nhặt đỡ cô. VÔ tình, anh cầm hồ sơ của cô lên, lướt đôi mắt sắc mảnh đọc qua một lượt. Tiểu Anh rất bối rối khi anh ta làm như vậy, anh ta có hứng thú với tập hồ sơ đó sao ?
- Cô đang tìm việc ? - Anh ta khẽ nhìn cô rồi ôn nhu hỏi.
Bela gật đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn mà anh có thể cảm nhận được. Anh gật đầu và ra hiệu cho cô đi theo anh về phía chiếc BMW đen. Anh nói gì đó với ai ở trong xe, một cô gái bước ra. Qua biển tên, cô có đoán được cô gái đó tên là Chery Kang. Mỹ Di đưa cho cô 1 tờ giấy, ném cho cô một cái bút rồi nói :
- Ký vào.
Cô cầm tờ đên lên đọc, trong khi cô Chery kia tiếp tục sấn về phía anh. Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi kí vào hợp đồng, sau đó rối rít cảm ơn anh. Anh gật đầu rồi lên xe phóng đi mất, quên không dặn cô mai đi thử việc. Bella sung sướng, chạy về báo tin cho bố mẹ.
~~~~~
- Con gái à, bố mẹ lo được mà - Bố Bella lo lắn nói với con gái.
Bella nhăn mặt tỏ vẻ đáng yêu quay sang làm nũng mẹ. Mẹ cô nhìn bố cô rồi cả hai thở dài. Mẹ cô đành nói :
- Thôi được, nói cho mẹ nghe chỗ đó như thế nào ?
Bella như mở cời trong bụng, tuôn ra một tràng lan đại hải :
- Đó là tập đoàn J&A, còn người giúp đỡ con hôm nay là Phó Giám Đốc công ty Jumin Han. Trong hợp đồng có ghi con sẽ thử việc 1 tuần, nếu được nhận vào làm thì sẽ khởi điểm với mức lương 300$/tháng. Con sẽ làm ở phòng kế toán.
- Kế toán mà 300$/tháng ? - mẹ cô thốt lên. Cả đời bà đi làm kế toán đã được hơn 10 năm rồi mà lương mới chỉ có 350$/tháng. Trong khi đó con gái bà mới làm đã 300$/ tháng rồi sao ?
Bố của Bella thì lại không an tâm một chút nào. Chẳng có ai tốt tới mức như thế cả, đứa con gái bé bỏng của ông còn quá ngây thơ, chưa hiểu sự đời. Nếu như tay giám đốc đó chỉ lợi dụng con bé thì sao ?
Cả bố lẫn mẹ đều lo lắng nhưng cũng không nỡ lòng dập tắt ý chí của con gái nên miễn cưỡng gật đầu. Bella sung sướng lắm, cô cảm ơn bố mẹ rồi chạy lên phòng.
~~~~
Ting ...ting .. ting ...
Số lạ nhắn tin ? Bella tò mò cầm điện thoại lên. Ồ, thì ra là Phó Giám Đốc Jumin Han.
" Cô ổn chứ ? "
Bella mỉm cười đầy thắc mắc, sao anh lại có số cô nhỉ ?
" Sao giám đốc lại có số điện thoại của tôi ? "
Ting ... Ting.. Ting ...
" Hồ Sơ của cô "
Bella mỉm cười rồi khẽ gõ vào đầu mình : " Sao mình ngốc thế nhỉ ? ". Cô cầm điện thoại rồi viết 1 dòng tin nhắn cực dài :
" Ồ, ra là thế ! Tôi vẫn ổn. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Và cũng cảm ơn vì đã cho tôi một công việc. Tôi biết ơn anh nhiều lắm !! Tôi đã lưu số giám đốc, nếu giám đốc không phiền, phòng khi tôi có việc cần giám đốc. Ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ, mong được gúp đỡ :)) "
Đáp lại dòng tin nhắn đầy cảm xúc và sự biết ơn của cô, anh chỉ nhắn lại :
" Hãy cố gắng "
Nhưng chỉ 1 câu đó của anh thôi, Bella sẵn sàng làm việc thật chăm chỉ, làm mọi việc để không phụ lòng anh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com