Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

"Hôm nay thời tiết sẽ xuống còn 17 độ, người dân chú ý ra đường nhớ mặc áo ấm ...". Trời Hà Nội đã se lạnh, lạnh tới nổi lòng người cũng đóng băng. Thanh lặng lẽ đưa mắt  nhìn ra đường, 2 tay bưng ly cà phê nóng hổi. Dòng người luôn tấp nập qua lại, đâu đâu cũng toàn là những cặp trai gái yêu nhau, chỉ có mình cô là cô đơn.....cũng vào thời gian này năm trước, cô cũng như thế, cũng hạnh phúc như họ...
*Ngày 9 tháng 10 năm 2019, anh tỏ tình với tôi, tôi đã đồng ý, bọn tôi chính thức yêu nhau*
"Hôm nay em muốn làm gì"
"Nằm"
"Đồ lợn lười"
*Ngày 20 tháng 10 năm 2019*
"Ta đa, tặng em nè"
"gì đây"
"Em thích không"
"Em thích lắm, em yêu anh nhất đời này"
"Anh cũng vậy, mãi chỉ yêu mình em"
Cô lẵng lặng đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu bước đi trên vỉa hè. Cô nhớ cũng lúc này năm ngoái, cô cũng nắm tay anh dạo quanh lòng hồ Gươm. Chân cô bỗng dừng lại, mắt trợn tròn không tin nổi. Là anh, người mà cô luôn nhớ mong đang ở ngay trước mặt cô, nhưng không có cô gái nào đi với anh, chỉ có mỗi anh. Cô vội vàng quay đầu lại bỏ trốn, anh liền thốt lên " Thanh! đợi anh" từng câu từng chữ anh thốt lên đều lay động trái tim cô. Nhưng cô vẫn nhất quyết không quay đầu, chạy 1 mạch biến mất. Anh cố đuổi theo sau cô, nhưng đã không kịp rồi, cô đã hòa vào đám người trên phố......
Hôm sau, cô đến quán quen cũ, gọi 1 bát mì ra. Chợt từ phía sau vang lên 1 giọng nói " 1 bát mì nha". Là anh, giọng nói của anh. Lần này cô không thể trốn được nữa rồi, chỉ  có thể cầu mong anh đừng nhận cô. "Anh ngồi được không" cô giật mình quay lại, đầu óc cô bỗng trống rỗng, chăm chú nhìn anh với ánh mắt đầy hoang mang. Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn lại mặt anh, trông không khác lắm ngoại từ việc anh đã thay đổi mái tóc. "Sao vậy Thanh?" Câu hỏi của anh khiến cô bừng tỉnh, cô lúng túng đáp " ờ ờ..." Anh tiếp lời " hết bàn rồi nên em cho anh ngồi đây được không" "ờ được".
Cô ăn vội vả hết bát mì. "Em ăn chậm thôi, dính lên mặt hết rồi kìa" anh rút khăn giấy định lau cho cô chưng cô đã vội ngửa người ra sau. Vội rút khăn giấy " để em từ lau" - vừa nói vừa cười ngượng. Lau xong cô lại quay xuống ăn tiếp. Anh chóng tay lên càm, say sưa nhìn cô ăn mì, đôi môi khẽ cong lên, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Cô vẫn không biết anh đang nhìn cô. Theo thói quen, Thanh lấy điện thoại ra, vừa ăn vừa lướt facebook. Vẻ đáng yêu này của cô khiến anh không cưỡng lại được, anh vươn tay sờ đầu cô. Cô chợt đứng hình, tim như sắp nhảy khỏi lòng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: