Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 03/09/2022

  Đến tận bây giờ, trong lòng tôi luôn có một rào cản vô hình nào đó, nó khiến tôi không dám cũng như không thể mở lòng thêm một lần nào nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống này có chút tẻ nhạt, mỗi ngày trôi qua như một chu kì lặp đi lặp lại. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại lê tấm thân mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ rát. Nhìn bản thân mình trong gương, tôi tự hỏi mình đang đối xử tệ với chính bản thân mình quá hay sao. Nhìn vào trong gương, tôi nhớ đến anh, nhớ đến khoảnh khắc vui vẻ đó. Chúng tôi luôn thức dậy cùng nhau, cùng nhau rửa mặt, tôi nhớ lúc đó mỗi ngày bắt đầu của tôi là một nụ cười vui vẻ, cùng nhau đánh răng và cùng nhau tạo dáng thật dễ thương trước tấm gương đó. Có những hôm anh dậy sớm hơn tôi, liền lấy sẵn kem đánh răng cho tôi. Nhớ lại những kỉ niệm vui đó, tôi chỉ thầm mỉm cười và tự nhủ :" Thật đẹp và cũng thật tiếc cho chúng ta, vì đã cùng nhau đi đoạn đường khá dài." 

  Tôi và anh đã dừng lại cũng khá lâu rồi, có lẽ là 2 năm. Đối với mọi người thì đó cũng chẳng phải thời gian quá dài, nhưng do bản thân tôi luôn dằn vặt mình trong chính câu chuyện cũ, luôn nhớ lại những kỉ niệm, và để nói đúng hơn, tôi luôn sống trong quá khứ, tôi chưa thật sự bước ra được. Sau khi dừng lại với anh, tôi đã học được cách mạnh mẽ hơn, tôi có thể tự đi về khuya mà không cần anh đưa đón, tôi học được cách đứng dậy sau gục ngã, nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến anh hơn.

  Đó là một hôm trời mưa, vì hôm đó tôi có tiết học trên trường, khoảng 9 giờ tối thì tôi mới kết thúc lớp học, anh thì có cuộc hẹn với bạn, anh cũng có nói với tôi. Tôi và anh đều là người không thích kiểm soát, vì vậy chúng tôi đều rất thoải mái với việc đối phương có những cuộc hẹn như thế này. Tôi chỉ bảo anh đi cẩn thận, hôm nay em cũng có tiết học, khi nào về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh. Anh gật đầu đồng ý rồi bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi. Lúc bắt đầu đi, cả 2 chúng tôi đều không nghĩ rằng hôm nay sẽ mưa, đến khi gần cuối giờ, tôi phát hiện rằng trời đã mưa rồi. Khi kết thúc tiết học, trời vẫn mưa rất lớn, bạn tôi liền bảo tôi rằng :" Đợi thêm một lát nữa đi, chắc một chốc nữa trời cũng sẽ tạnh mưa thôi, bây giờ ngoài đường vừa tối vừa trơn trượt, đừng nên về bây giờ thì hơn" . Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn ngồi chờ. Đến khoảng 10 giờ những trời vẫn chưa ngớt mưa, trong đám đông, bạn tôi thấy anh người ướt sũng chạy từ xe người bạn của anh xuống và chạy đến chỗ tôi. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, tự hỏi rằng anh đang làm gì ở đây. Sau đó anh bảo tôi đưa chìa khóa xe cho anh, tôi liền đưa và anh chạy thẳng xuống bãi xe lấy xe cho tôi. Vì bãi xe trường tôi nằm khá xa và chỉ có cách là đi bọc qua cổng trường thì mới lấy được, tôi không mang theo ô nên chỉ đành chờ cho mưa tạnh bớt rồi mới có thể lấy xe được. Anh đội mưa chạy đi lấy xe, chạy vào trường, anh lấy phần tà sau áo mưa che cho tôi leo lên xe và chở tôi về. Lúc đó các bạn của tôi ngưỡng mộ tôi lắm, ai cũng bảo anh thương tôi quá, có thể bỏ cuộc chơi để chạy đến để rước tôi như vậy. Thật sự lúc đó trong lòng tôi cũng tự hào lắm, tự hào về anh vì anh là người đàn ông tinh tế, khiến bao cô gái phải ngưỡng mộ, tự hào vì anh đã khiến tôi trở thành người con gái khiến các cô gái khác phải ngưỡng mộ. 

  Ngồi đằng sau xe, tôi luôn có thói quen ôm anh, cảm giác hôm nay ấm áp hơn mọi ngày, tôi bèn hỏi anh :" Sao anh lại đi đón em vậy, anh đang đi chơi với bạn mà?" Anh liền bảo :" Lất cất như em chắc chắn là sẽ không làm được việc gì, ban nãy cũng không biết mượn ô hoặc đi chung ô của ai đó ra bãi xe để lấy xe, trời cũng tối lắm rồi, đường mưa trơn trượt, để em đi một mình thì lỡ có chuyện gì thì sao, nhóc hậu đậu này có bao giờ làm được việc gì đâu". Nghe anh nói vậy, tôi vừa thương vừa tức, tôi biết anh lo lắng cho tôi nhưng cách nói chuyện của anh làm tôi thấy ghét quá. " Bây giờ người anh ướt sũng như vậy thì ghé về nhà tắm rửa lại đi rồi đi với bạn tiếp, chứ người ướt nhem như vậy để thêm một lát kiểu gì ngày mai anh cũng bị cảm cho coi". Anh liền cười rồi nói :" Giờ về tắm rửa rồi ở nhà ôm em đi ngủ thôi chứ đi đâu nữa, đi nhiêu đó đủ rồi, đi nhiều mau chán lắm, em lại cằn nhằn nữa". Tôi thắc mắc :" Em có cằn nhằn về vấn đề này bao giờ đâu?". Anh bảo :" Không phải bây giờ thì mai mốt cũng cằn nhằn cho coi." Nói xong anh cười ẩn ý, tôi tức không nói nên lời, nhưng tôi cũng thầm mỉm cười sau lưng anh. 

  Kỉ niệm này đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng tôi luôn vô thức nhớ đến, đặc biệt là những hôm trời mưa, những hôm tôi bị ngã xe, tôi vẫn bình tĩnh đứng dậy và dắt xe đi tiếp, những hôm trời mưa tôi lại đi chậm chậm lại. Tôi đi chậm lại để nhớ đến kí ức đó, rồi nước mắt bỗng trực trào ra, lại là cảm giác tủi thân này, cảm giác bản thân phải tự gồng mình mạnh mẽ. Tôi ước gì tôi vẫn giống như xưa, không cần cố gồng mình mạnh mẽ vì đã có anh đằng trước bảo vệ và che chắn cho tôi. Nhưng mọi thứ đều sẽ thay đổi, tôi phải học cách làm quen với việc không có anh nữa, làm quen với việc tự mình làm mọi thứ. Và làm quen với việc sự việc ngày hôm đó đã trở thành kỉ niệm đẹp giữa 2 ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanyan