Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II

5.

Rất hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi nên tôi với Tống Từ Dịch đều ở nhà.

Mẹ nuôi cười tủm tỉm: "Sương Sương, con cũng hai mươi năm tuổi rồi, cũng nên suy xét việc lập gia đình phải không?"

"Mẹ đã giúp con lựa ra vài thanh niên tài giỏi anh tuấn, nhân phẩm gia thế đều là tốt nhất, con có thể tuỳ ý chọn."

Tống Từ Dịch hai mươi bảy tuổi hơi chỉnh lại cặp kính gọng vàng, cười sung sướng khi thấy tôi gặp hoạ.

Tôi khẽ mím môi, liếc mắt nhìn mẹ nuôi thật trìu mến:

"Mẹ à, thật ra con thích phụ nữ."

Ngay lúc này, tôi thèm muốn được bà ấy ôm vào lòng, ru tôi ngủ, còn tôi bóp vai rửa chân cho bà ấy...

Chắc chắn là tất cả những điều này đang hiện lên ở trong đầu bà ấy.

Mẹ rất thông minh.

Bà ấy nheo mắt, ánh mắt nhìn tôi chợt trở nên kỳ lạ, châm chước mở miệng.

"Con có biết bản thân đang nói cái gì không?"

Bỗng nhiên mắt tôi đỏ hoe, giống như là nếu bà ấy không đồng ý thì tôi sẽ khóc to lên.

Khoé môi mẹ nuôi hơi giật, tôi biết bà ấy không chịu được khi nhìn thấy tôi bị tổn thương.

Một lúc lâu sau, bà ấy khẽ nói.

"Ngoài việc không phải là phụ nữ thì con muốn ai đều được!"

Tôi lẳng lặng nhìn khiến cho bà ấy không thoải mái.

Một lát sau bà ấy thở dài tiếc nuối rồi thuận tay chỉ vào Tống Từ Dịch đang bị sốc đến mức rơi cả tờ báo.

"Nếu như vậy thì chọn nó đi."

"Vì mẹ, con chỉ đành nghe theo thôi."

Bà ấy cùng Tống Từ Dịch đều không dám tin mà nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ run rẩy, biểu cảm giống nhau.

Đôi mắt của tôi lại đỏ hoe: "Mẹ, con đã rất nhượng bộ rồi!"

Mắt của mẹ nuôi chợt lóe lên. Bà ấy trầm ngâm một lát cuối cùng cũng mở miệng: "Được rồi."

Bà ấy quay đầu nhìn về phía Tống Từ Dịch đang vô cùng cứng nhắc.

"Con không ý kiến gì chứ? Dù sao các con cũng không phải anh em ruột, Sương Sương cũng không phải sửa họ. Hai con ở bên nhau cực kỳ thích hợp."

Vẻ mặt Tống Từ Dịch tràn ngập tủi thân: "Mẹ..."

"Được, xem ra con không ý kiến gì, vậy con cùng Sương Sương bồi dưỡng tình cảm một chút, mẹ đi trước."

Nói xong, bà ấy nhấc chân chạy đi với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Ánh mắt của Tống Từ Dịch đen đến mức có thể nhỏ được giọt mực, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

"Kiều Sương! Chính xác thì em muốn chơi trò gì!"

Tôi thu hồi tư thái của thỏ trắng bé nhỏ kia, cuối cùng lộ ra những chiếc răng nanh của sói ác; đi từng bước một về phía anh, trong mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Anh à, ngay từ lúc đầu, mục tiêu của em chính là anh!"

Anh ngây ngẩn cả người: "... Cái gì?"

6.

Tôi thực sự rất dựa dẫm vào mẹ nuôi nhưng cũng chỉ giới hạn trong tình mẹ con.

Ngay từ lúc học trung học thì tôi đã biết được rằng tôi thích Tống Từ Dịch.

Trong lớp, vẫn luôn có một tên côn đồ tên là Lâm Dã quấy rầy tôi.

Anh ta là một tuyển thủ trong thể thao của trường.

Mỗi ngày ngoài việc kéo bè kết phái thì chính là gây chuyện khắp nơi. Nói một cách hoa mỹ thì đây chính là lưu lại dấu ấn tuổi trẻ.

Tôi xui xẻo tám đời mới bị anh ta thích.

Vừa đến lớp học, nếu anh ta không dùng bút chọc vào lưng thì chính là dùng tư thế mà anh ta tự cho là soái mà bắn điện về phía tôi.

Nhìn thấy tôi học tập vất vả, anh ta nhăn mặt tỏ vẻ bất bình thay tôi.

"Nhà cậu thực quá áp lực, có cần thiết phải ép mình như vậy không?"

"Người có năng lực thực sự thì dù học hay không học đều sẽ tìm được lối đi. Cậu đừng học nữa, tôi đưa cậu đến tiệm net thư giãn được không?"

Anh ta nói xong mặc kệ tôi có đồng ý hay không lập tức kéo tay lôi ra ngoài.

Trong tình thế cấp bách tôi tát anh ta một cái.

Lâm Dã kinh ngạc nhìn tôi, trên trán nổi đầy gân xanh.

Tôi cho rằng giây tiếp theo anh ta sẽ lập tức oánh mình nên âm thầm lùi về phía sau một bước.

Không nghĩ tới đột nhiên tay anh ta chặn ở vách tường ở phía sau tôi, đầu lưỡi quét qua gò má.

Nhìn thấy dáng vẻ kháng cự của tôi ngược lại lại khiến anh ta cười đến điêng dại.

"Kiều Sương, đây là lạt mềm buộc chặt sao?"

Tuy rằng tôi không muốn nói chuyện cùng với loại người như này nhưng tôi thực sự không nhịn được.

Tôi nói: "Bạn là kẻ ngốc à?"

Anh ta kinh ngạc, rồi dùng số lượng tế bào não ít ỏi ngẫm nghĩ mất vài giây, bỗng hai mắt sáng lên.

"Cậu thích tôi phải không?"

"Em gái tôi bảo rằng con gái nói một đằng nghĩ một nẻo. Cậu mắng tôi chính là cậu đang xấu hổ!"

Tôi:?

Mọi người đều biết, không thể nói đạo lý với một kẻ thiểu năng.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Miệng của cậu đã ngâm mấy năm rồi sao thúi như vậy? Lắp óc vào rồi hẵng nói chuyện với tôi. Ồ, nhìn xem trí nhớ của tôi này. Tôi lại đối xử với cậu giống như con người. Tôi khuyên cậu mau chóng trốn đi, không người thu rác sắp tới rồi!"

Lâm Dã ngơ ngác tại chỗ, môi run rẩy, trừng mắt cả nửa ngày không nói lên lời.

Tôi cười nhạo một tiếng rồi nhấc chân muốn rời đi.

Anh ta đột nhiên ôm lấy eo tôi còn cố gắng muốn dán cái miệng thối kia lên mặt tôi.

"Ông đây chính là thích loại ớt cay nhỏ như cậu!"

Phổi của tôi vì tức giận mà muốn nổ tung, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tránh được anh ta, nước mắt lập tức rơi xuống.

7.

Lúc này Tống Từ Dịch đột nhiên xông tới xô Lâm Dã ra đất.

Một bàn tay đè anh ta lại còn tay kia hung hăng đấ.m mạnh lên mặt anh ta.

Lâm Dã giống như một con chó chếc không hề có sức đáp lại.

Tôi ngơ ngác nhìn Tống Từ Dịch, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt u ám như vậy của anh.

Nhưng giây phút đó, anh giống như thiên thần hạ phàm.

"Mày nghĩ mày là cái gì mà dám ức hiếp em gái tao!"

"Còn dám quấy rầy em ấy nữa thì không đơn giản là bị oánh một trận như vậy đâu."

Lâm Dã cuộn tròn người nằm trên đất, vẻ mặt đau đớn, môi nhợt nhạt.

Mà Tống Từ Dịch nhìn anh ta giống như là đang nhìn thứ rác rưởi nào đó, lạnh lùng đến cực điểm.

Anh kéo tôi đang bị dọa ngốc đi ra ngoài, giọng nghiêm khắc.

"Tại sao gặp loại chuyện như thế này mà không nói cho anh biết?"

"Nếu không xử lý được cũng có thể mách cho cha mẹ biết. Nếu hôm nay anh tới chậm một bước thì làm thế nào?"

Tôi cúi đầu, thấp giọng đáp: "Em nghĩ rằng cậu ta không dám, hơn nữa..."

Tôi sợ điều này sẽ mang thêm gánh nặng cho gia đình và có ảnh hưởng không hay.

Tuy rằng bọn họ đối xử với tôi rất tốt, nhưng tóm lại tôi không dám đánh cược vào một phần vạn tỷ lệ sẽ bị ghéc.

Anh gặng hỏi: "Hơn nữa cái gì?"

Tôi mím môi: "Hơn nữa anh vốn không để ý đến em, nhìn thấy em thì luôn muốn bỏ chạy."

"..."

Vẻ mặt của Tống Từ Dịch trở nên gượng gạo, ánh mắt mờ mịt khẽ chớp.

"Đó còn không phải do em luôn cáo trạng với mẹ sao, anh cũng sợ em."

Nhìn thấy vẻ mặt bị nghẹn của anh, tôi không nhịn được bật cười.

Anh giả vờ tức giận mà nhéo mặt tôi.

"Được rồi, anh bảo đảm sau này sẽ không trốn tránh em nữa, tan học thì về cùng anh, nghe chưa?"

"Hơn nữa em là công chúa nhỏ của nhà ta, nếu như có bất kỳ tổn thương gì thì đều có thể nói cho người nhà biết. Nuôi em không phải để em bị bắ.t nạ.t."

Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, cảm xúc ngọt ngào khó hiểu chợt dâng lên trong lòng.

"Vâng, em biết rồi, anh trai."

"Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh biết em mắng người lợi hại như vậy, đã lâu không thấy!"

"..."

Tôi là con gái dịu dàng thì không thể mắng chửi người được.

8.

Sau khi về đến nhà, tôi kể lại chuyện này cho cha mẹ nuôi nghe.

Thật bất ngờ là mẹ nuôi không chỉ không trách móc tôi mà ngược lại còn nhẹ nhàng an ủi tôi.

Ngày hôm đó, tôi vùi trong lòng của bà ấy, hốc mắt ướt đẫm nhưng lại có những dòng nước ấm áp chảy vào tim.

Mãi cho đến giờ phút này, tôi mới thực sự cảm giác được bản thân đã hòa nhập vào gia đình này.

Ngày hôm sau, Lâm Dã không đến trường học.

Giáo viên chủ nhiệm lớp nói rằng anh ta đã chuyển trường.

Tôi biết đây là tác phẩm của mẹ nuôi tôi.

Nhưng tôi không có chút cảm xúc áy náy nào mà ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Đây là do anh ta tự làm tự chịu.

Không có ai đến quấy rầy tôi nữa nhưng mỗi ngày Tống Từ Dịch vẫn đều chờ tôi tan học và cùng nhau đi nhà.

Cho dù việc học lớp mười hai bận rộn nhưng anh cũng chưa bao giờ gián đoạn.

Tôi cẩn thận chôn giấu tâm sự thiếu nữ không cho bất kỳ ai phát hiện.

Bao gồm cả Tống Từ Dịch.

Ngăn kéo trong phòng của anh chứa đầy các bản thiết kế kiến trúc mà anh tâm đắc và kể cho tôi nghe về những thiết kế nổi tiếng đó.

Giờ phút này, trong mắt anh lấp lánh như có ngàn vạn ngôi sao khiến tôi nhìn đến ngây ngốc.

Sau khi lấy lại tinh thần, anh lại ho nhẹ một tiếng giả bộ nghiêm túc.

"Em sẽ không mách mẹ nữa phải không?"

Tôi ngây thơ cười: "Đương nhiên sẽ không. Chẳng lẽ ở trong lòng anh em là đứa chuyên đi cáo trạng hay sao?"

Anh  khẽ cười: "Nếu như đúng thế thì sao?"

"..."

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc tôi ném chiếc gối vào người anh.

Tôi không đi cáo trạng với mẹ mà thay vào đó là học tập kiến thức kinh doanh chăm chỉ hơn.

Tập đoàn giao cho tôi, tôi giúp anh theo đuổi ước mơ mà không có bất kỳ điều gì cản trở.

Hiện tại, anh thật sự đã trở thành một kiến trúc sư ưu tú như mong muốn.

Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh