Phần IV
11
Khi tôi đẩy cửa đi vào, hai người trong văn phòng liền ngạc nhiên.
Tốc độ cong lên của khoé môi Tống Từ Dịch lấy mắt thường cũng có thể thấy được, lại rụt rè mà đè ép xuống.
Cố gắng che giấu vui sướng của mình.
"Khụ, sao em lại tới đây?"
Đại khái là thái độ khác nhau như hai người, sắc mặt Lâm Mạt không thể kiềm chế mà trắng bệch.
Dường như sắp không duy trì nổi vẻ tươi cười trên mặt.
"Giám đốc, đây là ai thế?"
Cô ta nhẹ nhàng cắn môi, như là bạn gái chính quy đang chất vấn.
Tôi nhướng mày, trợ lý lập tức đi lên lôi cô ta đi.
"Chị Kiều tới gặp người nhà của mình, cô ở đây xem náo nhiệt gì, còn không mau đi ra ngoài?"
Cô ấy còn tri kỷ mà kéo rèm xuống.
Lâm Mạt lưu luyến bước đi, phảng phất như đang hy vọng Tống Từ Dịch có thể giải thích một chút.
Khiến cô ta phải thất vọng rồi, ánh mắt Tống Từ Dịch cũng không hề rơi xuống trên người cô ta dù chỉ một giây.
Tôi đặt hộp giữ ấm lên bàn, lạnh nhạt nói: "Người nhà, em đến đưa cơm cho anh."
Hai tai anh ửng đỏ: "Hôm nay em không đi làm sao?"
"Có khả năng một khoảng thời gian sắp tới đều không đi làm."
"Vì sao?"
"Theo đuổi anh."
Anh vừa mới uống một ngụm canh, vừa nghe lời này đột nhiên bị sặc, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Tôi vỗ vỗ lưng anh: "Nhìn anh này, uống ngụm canh thôi mà cũng đều có thể sặc, để em bón cho anh đi."
"Không cần......"
Không đợi anh nói xong, tôi liền bưng bát canh lên, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Anh ngơ ngác mà nhìn, trong mắt có thêm một tia tình cảm khó nói rõ.
"Có thể uống rồi." Tôi đưa cái thìa lên.
Anh chậm rãi nghiêng mặt qua, tôi nhanh chóng hôn một cái lên sườn mặt anh.
Như ý nguyện nhìn bên tai anh nhanh chóng đỏ lên, tôi cười giống như một con mèo vừa ăn vụng.
"Kiều Sương!"
Anh xấu hổ muốn đứng lên, tôi nhanh chóng ngồi lên đùi anh, ái muội mà vòng tay qua cổ.
"Đừng nóng giận nhé anh trai, cùng lắm thì em cho anh hôn lại là được."
Tôi nghiêng mặt ghé lại gần, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt.
Chân tay Tống Từ Dịch luống cuống, đôi tay chật vật mà nắm chặt thành nắm tay đặt ở bên cạnh người.
Anh quay mặt đi: "Xuống dưới."
"Em không xuống."
Ánh mắt Tống Từ Dịch tối sầm lại, hơi thở mang theo một tia ái muội lại nguy hiểm lặng yên tới gần.
"Kiều Sương, em đừng hối hận."
Anh ôm lấy eo tôi, đảo khách thành chủ, dần dần tới gần tôi.
A, thật chậm.
12.
Tôi gỡ mắt kính của anh xuống, môi đỏ ấn lên, cạy môi của anh ra.
Tống Từ Dịch cứng đờ cả người, hàng mi dài run rẩy, một lát sau thuận theo nhắm mắt.
Nhiệt độ cơ thể anh không ngừng tăng cao, lực độ bên hông siết chặt, khiến tôi trầm luân trong dụ.c vọng.
Cửa đột nhiên mở, Lâm Mạt bưng một ly cà phê tiến vào.
Thấy một màn như vậy, cô ta khiếp sợ đến nỗi làm đổ cà phê xuống đầy đất, không thể tin nổi mà nhìn chúng tôi.
Tôi chợt tách ra, dụ.c vọng nơi đáy mắt tối đen của Tống Từ Dịch vẫn chưa phai nhạt.
Anh khó chịu nhìn Lâm Mạt, giọng khàn khàn: "Ai cho cô vào?"
"Em..."
Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống, mặt tái đi.
Trợ lý kịp thời xuất hiện ở cửa, kéo cô ta đi ra ngoài, sau đó gầm lên:
"Vào làm gì, cô không muốn sống nữa sao?"
Sau khi cửa đóng lại, hứng thú của tôi cũng biến mất.
Hai con gà mờ mổ nhau, anh cắn tôi đến đau.
Tôi thoát khỏi người anh, tay anh lập tức mất điểm tựa, trong mắt thoáng qua chút mất mát.
"Anh trai, kỹ năng hôn của anh có thể khá hơn được không?"
Tống Từ Dịch không thể tin nổi mà nhìn tôi, sau một lúc lâu thì hừ lạnh một tiếng.
"Cũng như nhau thôi."
Tôi đùa nghịch mô hình trên bàn anh, lơ đãng hỏi.
"Cái cô Lâm Mạt kia rất thân với anh sao?"
Anh khôi phục vẻ trấn định, thản nhiên chỉnh lại cổ áo.
"Chỉ là một thực tập sinh mà thôi, thường xuyên tìm anh hỏi một vài vấn đề cơ bản."
Tôi cười ẩn ý liếc anh: "Nếu em muốn anh đuổi cô ta thì sao?"
Thật sự tôi biết lời này có chút ác liệt, tôi biết Tống Từ Dịch tuyệt đối không có khả năng thích cô ta.
Chỉ cần nhắc tới kiến trúc, anh liền thích chia sẻ, mặc kệ đối tượng là ai.
Có thể cũng là thấy Lâm Mạt hiếu học nên mới không so đo.
Nhưng đúng thật tôi có chút ghen.
Tống Từ Dịch hơi nhíu mày: "Em không thích cô ta?"
Đã là anh em nhiều năm như vậy, cảm xúc của anh đối với tôi vẫn luôn rất nhạy bén.
Tôi vừa muốn mở miệng, anh liền thản nhiên nói: "Không thích thì đuổi, để anh bảo nhân sự báo cô ta."
Lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, không tự giác cong môi lên.
"Anh, em chỉ đùa chút thôi."
"Nhưng mà..." Tôi tiến đến bên tai anh, nhẹ nhàng thổi khí: "Về sau đừng để cô ta tùy tiện vào văn phòng, em sẽ ghen."
Anh đột nhiên ôm eo tôi, mắt đen tràn ngập tối tăm, yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi giơ tay sửa cà vạt cho anh.
"Giữ mình trong sạch, bằng không em sẽ theo đuổi người khác đấy."
"Kiều Sương, em dám!"
Tôi hừ một tiếng: "Lại có thêm một người phụ khác như Lâm Mạt tới gần anh, anh xem em có dám hay không."
Nói xong tôi cầm lấy túi, thong thả ung dung đi ra ngoài.
Tống Từ Dịch đứng yên tại chỗ thật lâu, đầu ngón tay không dám tin mà xoa môi, lại giống như kẻ ngốc mà nắm chặt tay.
Anh nhẹ giọng mắng một câu: "Tiểu lưu manh."
Nhưng ý cười trong mắt lại không thể nào đè xuống được.
13
Sau khi về đến nhà, trợ lý đã điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi.
Trợ lý: [Chị Kiều, chị Kiều, em chia sẻ bát quái cho chị!]
Hóa ra Lâm Mạt lại chưa được cho phép đã tiến vào văn phòng Tống Từ Dịch.
Anh ấy cảnh cáo cô ta trước mặt mọi người về sau không được tùy ý bước vào văn phòng nữa.
Lâm Mạt khóc lã chã, nhưng Tống Từ Dịch không hề cho cô ta 1 bậc thang đi xuống.
Ý đồ của cô ta bị bóc, thái độ của đồng nghiệp cũng thay đổi.
Không có ai làm việc giúp cô ta nữa, sai tùm lum, bị tổ trưởng mắng như phun máo chó.
Mặt cô ta đều tái xanh, nhưng mà không ai chống lưng nên cô ta chỉ có thể chịu đựng bị mắng.
Trợ lý: [Chị không biết, chúng em vui chừng nào đâu!]
Trợ lý: [Đúng rồi, em còn tra được, đưa cô ta vào đây chính là đàn anh cùng trường đại học của cô ta, ngày thường thấy hai người bọn họ cũng rất ái muội!]
Tôi: [Vất vả rồi.]
Sau đó tôi gửi một cái bao lì đỏ thật lớn cho đầu lĩnh tình báo của mình.
Cô ấy cũng rất hiểu chuyện, sau khi nhận thì lập tức như là Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó.
Tôi bị cô ấy chọc cười, nên gửi tin nhắn cho Tống Từ Dịch.
[Trợ lý kia của anh rất nỗ lực, suy xét xem có tăng lương cho cô ấy hay không?]
Anh trả lời rất nhanh: [Lý do?]
Tôi ngẫm nghĩ: [Bởi vì cô ấy là nhịp cầu nối của tình yêu chúng ta?]
Tống Từ Dịch: [...]
Không quá một lúc, tiếng chuông tin nhắn lại bắt đầu vang lên không ngừng.
Trợ lý: [Giám đốc tăng lương cho em! Yêu chị nhất, chị Kiều!]
Tôi nhìn chằm chằm di động vui vẻ hồi lâu.
Đúng là một kẻ miệng chê nhưng thân thể lại thành thật.
14.
Khi ăn cơm chiều, cha nuôi giả vờ lơ đãng hỏi.
"Tình cảm của hai đứa các con bồi dưỡng đến đâu rồi?"
Tống Từ Dịch lại quá bất ngờ lại bị sặc.
Tôi rất thành thạo vỗ thuận khí giúp anh, tự nhiên tươi cười.
"Hiện tại chúng con vẫn là bạn bè."
Anh đỏ mặt trừng mắt nhìn tôi.
Mẹ nuôi lạnh nhạt mở miệng: "Không thể được, phải nhanh lên, chúng ta rất muốn ôm cháu trai."
"Mẹ!" Tống Từ Dịch ngồi không yên.
Ánh mắt anh trốn tránh: "Chúng con có tiết tấu của mình, mọi người đừng nhọc lòng."
Mẹ nuôi cùng cha nuôi liếc nhau, ý vị thâm trường mỉm cười.
Buổi tối, tôi gõ cửa phòng Tống Từ Dịch.
Anh mở cửa, mặc áo tắm dài, tóc ướt được vuốt ngược ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng, mang theo bọt nước vẫn chưa được lau khô.
Cơ ngực tinh tráng như ẩn như hiện.
Thấy là tôi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
"Tìm anh làm gì?"
Tôi nhón chân hôn anh một cái: "Nụ hôn chúc ngủ ngon."
Nói xong không cho anh thời gian phản ứng, bước chân nhẹ nhàng mà trở về phòng.
Tôi đã sớm muốn làm như vậy.
Trước tiên dùng quyền lợi của bạn gái thì cũng không quá phận đấy chứ?
Tống Từ Dịch ngẩn người mà nhìn bóng dáng tôi, vành tai dần dần đỏ lên.
15.
Trong khoảng thời gian này tôi thường xuyên đi đưa cơm trưa cho Tống Từ Dịch.
Còn sẽ đặt trà sữa cho những đồng nghiệp trong phòng làm việc, giao lưu với bọn họ để cho quen mặt.
Nhờ phúc của trợ lý, người trong văn phòng đều đã biết quan hệ của tôi với Tống Từ Dịch.
Vừa thấy tôi đến liền lộ ra tươi cười.
Chỉ có Lâm Mạt, mỗi lần đều là biểu cảm âm trầm, dáng vẻ hận không thể cắn nuốt tôi.
Sau khi mặt nạ tiểu bạch thỏ bị xé, cô ta cũng không giả vờ nữa.
"Anh em yêu đương, gia phong cái nhà này đều đã loạn thành cái dạng gì rồi?"
Trợ lý cười nhạo: "Người ta lại không phải anh em ruột, chị Kiều cũng chưa sửa họ, rõ ràng là thanh mai trúc mã mới đúng?"
"Muốn nói gia phong bất chính, không ai so được với cô đi?"
Sắc mặt Lâm Mạt nhăn nhó: "Cô có ý gì?"
Trợ lý nhún nhún vai: "Chính là cái ý mà cô đang nghĩ."
"Cô!"
Đồng nghiệp khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Mạt.
"Người nào đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh, cô phí miệng lưỡi với cô ta để làm gì?"
"Đúng vậy đúng vậy."
Kết quả chính là Lâm Mạt bị bọn họ làm cho tức giận đến rơi lệ.
Tôi không nhìn thấy một màn rầm rộ này, đều là trợ lý kể lại cho tôi.
Quá đáng tiếc.
16.
Qua mấy ngày, tôi nhận được một lời kết bạn từ một người xa lạ.
Đối phương nói có cái phải cho tôi xem.
Sau khi ấn đồng ý, đối phương đã gửi một tấm ảnh chụp.
Góc độ như là chụp lén, ảnh chụp Tống Từ Dịch bảo vệ Lâm Mạt ở sau người, nhìn qua rất ái muội.
Không đến mười giây, bức ảnh này đã bị thu hồi lại.
Ý vô cùng khiêu khích!
Nhưng mà, đụng tới loại ảnh chụp này tôi đều lưu lại trước khi xem, đúng là đồ ngu xuẩn.
Khi còn học trung học, mỗi lần tôi cáo trạng Tống Từ Dịch với mẹ.
Anh đều sẽ nhắn tin trách mắng tôi, sau đó nhanh chóng thu hồi lại.
Tôi đã sớm luyện được kỹ năng chụp hình.
Như vậy là có thể thoải mái cáo trạng hắn với mẹ thêm một lần nữa.
Hôm nay đúng thật Tống Từ Dịch không ăn cơm ở nhà.
Tôi hỏi trợ lý hôm nay anh có kế hoạch gì.
Trợ lý: [Hôm nay Giám đốc có buổi tiệc rượ.u, bàn chuyện làm ăn.]
Tôi: [Ừ, đừng nói với anh ấy là tôi hỏi cô chuyện này.]
Trợ lý: [Vâng ạ!]
Đưa tới chất xúc tác tình cảm, không nên để lãng phí.
Chỉ với chút thủ đoạn cấp thấp này mà muốn đối phó với tôi sao? Đúng là ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com