Phần VI
21.
Trợ lý nói cho tôi biết, Tống Từ Dịch đuổi Lâm Mạt cùng với đàn anh đã tuyển cô ta vào đây đi.
Lâm Mạt xông vào văn phòng anh, chất vấn, khóc đến tê tâm liệt phế.
Kết quả Tống Từ Dịch trực tiếp nói ra hành động của cô ta trước mặt mọi người.
Một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho cô ta.
Cô ta không khóc nổi nữa, biểu cảm lộ ra tia sáng kỳ lạ.
Cuối cùng giống như chuột chạy qua đường, ở trong lời nói mỉa mai của mọi người mà xám xịt cúp đuôi rời đi.
Trợ lý: [Giám đốc quá soái! Anh ấy nói: "Thiếu chút nữa cô đã hại tôi mất đi bạn gái, tôi không báo án cô là đã đủ nhân từ!"]
Trợ lý: [Chị Kiều, khi nào hai người kết hôn, nhất định phải phát kẹo mừng cho chúng em, chúng em đều mong chếc đi được!]
Tôi cười đáp lại: [Nhất định rồi.]
Tài khoản xa lạ gửi hình ảnh cho tôi hôm trước lại gửi một tin nhắn đến.
[Kiều Sương, con khốn này, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào tay tao.]
Vừa nghe đến cái miệng lưỡi này, tôi đã biết là Lâm Dã.
Tôi thong dong trả lời: [Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên mà chờ anh.]
Còn sợ anh ta không tới đây.
Sau khi tan tầm, tôi đến bãi đỗ xe để lấy xe.
Phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, còn không kịp quay đầu lại đã bị một khối vải che miệng lại.
Ý thức dần dần hôn mê.
22.
Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang bị trói ở trên giường.
Trước mặt là Lâm Dã đã lâu rồi không gặp, anh ta cạo trọc đầu, khóe mắt có một vết sẹo hẹp dài.
Đã hoàn toàn biến thành lưu manh hung thần á.c sát.
Nhìn quanh bốn phía, là một gian nhà ở cũ nát, mùi thuố.c lá gay mũi trộn lẫn với mùi rượ.u cùng mùi mốc thối.
Lâm Dã âm trầm cười: "Không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này gặp lại đi, Kiều đại tiểu thư?"
Tôi lạnh nhạt mở miệng: "Lâm Dã, bắ.t có.c là phạ.m phá.p, anh có biết không?"
Anh ta mỉa mai cười to.
"Phạ.m phá.p? Đương nhiên tao biết, này chẳng lẽ không phải là do chúng mày ép sao?"
"Vốn dĩ tao có thể không cần vì học phí mà đau đầu, nhưng mà chúng mày ép tao chuyển trường, tao chỉ có thể đi trộm đi cứ.ớp, đã sớm không biết phạ.m pháp bao nhiêu lần, tao còn sợ lúc này đây sao?"
Tôi cười nhạo: "Đây chẳng lẽ không phải anh gieo gió gặt bão? Hơn nữa anh tình nguyện đi trộm đi đoạt lấy chứ cũng đều không muốn đi làm kiếm tiề.n, tôi thật sự phục anh đấy."
Anh ta dần dần thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, áp lực nổ tung.
Lâm Mạt đẩy cửa tiến vào, biểu cảm ác độc của hai anh em giống nhau như đúc.
"Anh, nói nhiều với nó như vậy làm gì, trực tiếp làm việc đi."
Cô ta móc di động ra chuẩn bị quay chụp, trong mắt lập loè vẻ hưng phấn đầy quỷ dị.
"Kiều Sương, con khốn này, đã huỷ hoại anh trai tao còn chưa đủ, còn muốn huỷ hoại tao."
"Không phải cao cao tại thượng sao? Tao sẽ xem khi video của mày được truyền lên mạng thì còn có thể cao cao tại thượng thế nào!"
Tôi cười mỉa mai: "Hai anh em chúng mày thật giống nhau, đúng là không phải người một nhà thì không tiến vào một cửa."
"Hai kẻ bại hoại!"
Lâm Dã phát điên tiến lên xé rách quần áo tôi.
"Con đĩ này, mày còn dám mạnh miệng đúng không, ông đây muốn nhìn xem, đến cuối cùng miệng mày còn có thể cứng đến thế nào!"
Đúng lúc này, một đám cản.h sát phá cửa lao vào.
"Cản.h sát đây, không được nhúc nhích!"
Sắc mặt Lâm Mạt lập tức trắng bệch, Lâm Dã bị cản.h sát đá vào một chân, quỳ xuống mặt đất không thể động đậy.
Thái dương anh ta nổi đầy gân xanh, trong mắt nổi lên tơ máo màu đỏ.
"Con đàn bà thối này, mày ngấm ngầm giở trò! Ông đây sẽ không bỏ qua cho mày!"
Cản.h sát đeo xiềng xích cho anh ta, lạnh lùng nói:
"Trước mặt chúng tôi còn dám uy hiếp người bị hại, gan đấy!"
Anh ta cứng cổ không dám nói tiếp nữa.
23.
Tống Từ Dịch vọt vào ôm chặt tôi trong ngực, hốc mắt đỏ lên.
Anh kiềm chế tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Dã, giọng nói như băng lạnh.
"Hai anh em chúng mày, tao sẽ không bỏ qua bất kỳ đứa nào."
Sau khi về nhà, Tống Từ Dịch còn nắm chặt tay của tôi, giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ.
"Đáng nhẽ ra anh không nên đồng ý để em lấy thân mạo hiểm, nếu mà thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"
Tôi ôm lấy anh, nhẹ giọng an ủi.
"Không có việc gì, kế hoạch của chúng ta chu toàn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được?"
Đuổi Lâm Mạt, khiến cho cô ta mất mặt chính là vì để dẫn dụ Lâm Dã ra mặt.
Với hiểu biết của tôi, bọn họ nhất định sẽ chó cùng rứt giậu.
Tôi đã sớm tìm một bảo tiêu lâu năm, tránh ở chỗ tối bảo vệ tôi.
Vào lúc Lâm Dã xuất hiện thì lập tức báo công an, hơn nữa đi theo tôi.
Chỉ cần tôi vừa xảy ra chuyện, bọn họ sẽ lập tức ra tay.
Từ đầu đến cuối, quyền chủ động đều ở trong tay chúng tôi.
Hai anh em Lâm Dã vẫn là quá ngu ngốc.
Nếu không thì thật là uổng phí khi tôi đã sống quá nhiều năm như vậy?
Ánh mắt Tống Từ Dịch lạnh lẽo: "Yên tâm, bọn họ ở trong ngục giam cũng sẽ không tốt đẹp quá đâu."
Lâm Dã bắt cóc, có ý đồ xâm phạm, Lâm Mạt là tòng phạm.
Ở dưới sự sắp xếp của Tống Từ Dịch, bọn họ bị phán mức phạt lớn nhất.
Tôi nâng khuôn mặt của Tống Từ Dịch lên rồi hôn một cái.
"Anh trai, em rất thích dáng vẻ ác độc này của anh!"
Anh cố gắng kiềm chế khóe miệng, nhưng vẫn là không nhịn được cong khóe môi lên.
"Không phải quanh co, hôn lại đi."
Nói xong thì lấp kín môi tôi.
Tốt thôi, lại là một đêm tốt đẹp.
24.
Sau khi cha nuôi mẹ nuôi biết chúng tôi chính thức ở bên nhau, mừng rỡ đến không khép miệng được.
"Tôi đã nói bọn họ không thể bị bẻ cong, ông còn không tin!"
Trong lòng cha nuôi còn sợ hãi: "Mấy ngày nay thiếu chút nữa tôi đã cho rằng con dâu mà vất vả lắm mới nuôi lớn được đã tuột khỏi tay."
Mẹ nuôi trừng mắt nhìn ông một cái.
Tống Từ Dịch đưa cho tôi một cái mô hình kiến trúc biệt thự trước mặt cha mẹ nuôi.
Hoàn toàn là phong cách mà tôi thích.
"Đây là mô hình mà anh đã mất một tháng mới làm được."
Tôi mừng rỡ nói: "Em rất thích, cảm ơn anh!"
Trong mắt anh tràn đầy dịu dàng: "Đây là phòng tân hôn tương lai của chúng ta."
Tôi ngây ngẩn cả người.
Anh quỳ một gối xuống đất, lấy ra một chiếc nhẫn, điêu khắc thành hình dạng hoa tường vi mà tôi thích.
"Sương Sương, tuy rằng không biết lúc ấy là cái tâm tình gì, nhưng mà vào đúng giây phút em chỉ về anh, là anh biết đời này của anh sẽ không có người khác."
"Là em chủ động tới gần anh, cũng là em chủ động cho anh thấy tâm ý, em đã bước chín mươi chín bước về phía anh rồi, một bước cuối cùng này, anh muốn chủ động một lần."
"Sương Sương, gả cho anh đi, anh yêu em."
Đây là lần đầu tiên anh nói những lời âu yếm buồn nôn như vậy, giọng nói cũng căng thẳng đến nghẹn ngào, tôi lại không thể kiềm chế mà rơi lệ.
Tôi liều mạng gật đầu, anh run rẩy mà lấy nhẫn ra rồi đeo cho tôi.
Mắt mẹ nuôi cũng tràn đầy lệ nóng, cha nuôi vui mừng mà ôm lấy bà.
"Thật tốt quá, cuối cùng thì Sương Sương cũng trở thành con gái ruột của chúng ta rồi!"
Tôi bổ nhào vào trong lòng ngực bọn họ.
"Cha, mẹ, con vẫn luôn là con gái ruột của hai người, hai người đã sớm là cha mẹ ruột của con!"
Bọn họ hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười rồi ôm chặt lấy tôi.
Giữa lúc bừng tỉnh, tôi thấy cha cười rồi nói với tôi:
"Sương Sương, phải hạnh phúc nhé, cha vĩnh viễn yêu con."
Tống Từ Dịch dắt tay tôi, mười ngón đan vào nhau, trong con mắt đen sâu thẳm tràn đầy tình yêu.
Tôi nghĩ, tương lai cũng sẽ vẫn luôn hạnh phúc như vậy.
( Toàn văn xong )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com