Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mới

Tôi - cô nàng xinh đẹp,không phải tôi muốn nói thế đâu, vì con tác giả ghi thôi đó! Gia đình tôi rất giàu có. Và tôi là một du côn chính hiệu, tôi không hề hiền lành như bao bạn khác. Tôi mang vẻ ngoài cũng khá hoàn hảo, luôn mang vẻ phong cách của một tomboy chứ không phải một cô gái, một thiếu nữ và mọi thứ thật tuyệt vời nhưng.... . Tôi có một chiều cao vô cùng khiêm tốn. Cao lắm đấy =))) Vì cao quá nên chỉ dừng lại ở 1m65 thôi!

Cũng như mọi ngày. Hôm nay là một ngày nắng. Ánh nắng yếu ớt chiếu khắp phòng tôi qua khung cửa sổ. Đã 6h30 rồi. Mà tôi vẫn còn nằm lỳ trên chiếc giường thân yêu của mình. Tôi không muốn phải tới trường. Đối với tôi thì... Trường thật chán. Không một chút vui vẻ. Nói đúng hơn là tôi không có nhiều bạn. Chỉ số bạn của tôi chỉ dừng lại ở mức là.... 2 người. Tôi rất chán khi phải đến trường. Nói thật là tôi đã có rất nhiều cái bằng rồi đấy. Nhưng cũng tại ba mẹ cả. Cứ bắt ép tôi đi học.

"Cự giải. Thức dậy đi học thôi con"

Đấy. Thấy chưa ? Tôi đã nói rồi mà.

Tôi chán nhường bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình.Bước vào nhà WC. Tôi nhanh chóng làm VSCN. Mặc vào người bộ đồ của ngôi trường 'thân yêu'. Vác chiếc cặp da đen, tôi đóng sầm cửa phòng và bước xuống nhà.

"Chào mẹ buổi sáng."_Tôi mở lời khi gặp mẹ đang nấu ăn trong bếp.

"Con cứ dùng chất giọng lạnh lùng thế thì ai mà thương nổi hả Giải Nhi?? Kể cả ba mẹ mà con còn lạnh lùng thế nữa ?"_Mẹ tôi hỏi.

"Ở giá và con không cần người thương"_Tôi dõng dạc đáp.

"Haizzzz. Thật là"_Mẹ tôi thở dài tỏ vẻ buồn rầu.

"Thôi con đi học nhé. Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa. Câu trả lời của con vẫn vậy thôi. Đừng ép hôn con lần 3 nhé! Chào mẹ"

"Con không ăn sáng à ?"_Mẹ tôi hỏi.

"Không. Trễ rồi mẹ ạ. Tạm biệt mẹ. Một ngày vui vẻ nhé!"

Sau đó. Tôi đi bộ đến trường. Dù sao cũng là học sinh cá biệt rồi. Nên có đi trễ thì tôi cũng chả quan tâm nhưng mà nhà trường đâu biết rằng. Đằng sau một cô học sinh cá biệt là một vùng trời kiến thức dồi dào!

Tôi đi chầm chậm. Nhìn xung quanh. Hôm nay có vẻ nắng yếu ớt quá nhỉ. Trời bầu trời xanh xanh. Một chút se lạnh của gió. Ừm. Gần đông rồi mà. Tôi đang đi thì bỗng...

"Giải à. Sao chưa đến trường nữa??"_chất giọng quen thuộc van vản lên gọi tên tôi.

Tôi quay lại, chất giọng tôi vẫn lạnh lùng như nói chuyện với mẹ

"Mày cũng vậy thôi!"

"Hì hì. Tao ngủ quên nên đi trễ thôi mày ạ. Chứ không phải lười đi học như mày đâu. Hiểu chưa??? Hyhy"_cô ấy nói

"Còn 5 phút. Chưa trễ!"_Tôi trả lời.

"Haizzz. Còn có 5 phút. Mà chặn đường tới trường còn dài quá! Tao nản quá Giải ơi"_cô gái than vản

"Mày bớt nói được không Song Ngư ? Than hoài sau tới trường được"_Tôi bực mình đáp.

"Dạ rồi. Em xin lỗi chụy Cự giải"_Con bạn thân Song Ngư trả lời tôi.

Đi mãi cỡ chừng 4 phút. Chúng tôi đã tới trường.

"Còn một phút nữa là reng chuông rồi. Lên lớp thế nào chụy Xử nhà ta cũng 'giáo huấn' cho mà xem"_Song Ngư nhà tôi chán nhường nói

"Lên rồi biết thôi."

Vừa lên tới lớp cũng là lúc tiếng chuông của trường reo lên. Mọi người nhìn tôi rồi 'Ồ' lên một tiếng

"Hôm nay Cự giải không đi trễ. Động đất? Sóng thần? hay trời đổ mưa đây???"_Một học sinh của lớp tôi lên tiếng.

Tôi bực mình liếc xéo hết tất cả những người lúc nảy đã đồng tình với học sinh lúc nảy. Tôi bước xuống chỗ ngồi của mình. Nằm ườn ra. Tỏ vẻ mệt mỏi.

"Này Song Ngư. Hôm nay quỷ sứ đó sao vậy??"Xử Nữ chỉ vào tôi

"Chả biết nữa. Mà sao hôm nay mày hiền thế Xử Nữ??"_Song Ngư cười.

"Tao ngày nào chả vậy! Hỏi thừa!"_Xử Nữ hất tóc.

Sau đó cô giáo của chúng tôi bước vào. Nhưng không phải một mình! Phía sau cô ấy là một bạn học sinh khác. Cụ thể hơn là một học sinh nam!

"Giới thiệu với các em. Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bây giờ em hãy giới thiệu về mình đi"

"Xin chào. Tôi là Thiên yết"_Chàng trai tên Thiên Yết chỉ nói ngắn gọn 6 từ.

"Có vẻ hắn lạnh lùng như tôi"_Đó là suy nghĩ của tôi bấy giờ.

Sau đó cô nhìn quanh khắp lớp. Chắc là xếp chỗ cho cái tên đó ngồi rồi! Bây giờ tôi chỉ cầu mong là bà cô đó sẽ không sắp hắn ngồi kế tôi! Tôi thích một mình!

"Em ngồi kế bạn Cự giải nhé! Ngồi cuối lớp kia kìa!"_Cô chỉ tay vào bàn của tôi.

"Ác mộng! Why why why !!!!!"_Tôi khóc thầm.

Hắn ta dõng dạc bước xuống bàn của tôi. Ngước mặt lên. Tôi chán nhường phải đi ra cho hắn vào trong ngồi.

Sau khi hắn bước vào và ngồi xuống. Tôi lại nằm ườn ra. Thú thật là trong cặp tôi không có một quyển tập hay quyển sách nào! Trong đó toàn là : Điện thoại, laptop, bánh, kẹo,.....

Nhưng khi quay qua. Tôi nhìn thấy hắn đang rất chăm chú làm bài. Không biết từ bao giờ tôi đã nhìn hắn say mê. Nhưng bây giờ nhìn mới biết nhé. Hắn không đến nỗi xấu nếu như bạn không muốn nói hắn đẹp =)))

Mái tóc đen huyền ảo. Đôi mắt nâu ẩn chứa biếc bao điều bí mật bên trong đó. Sóng mũi cao, và bla...bla.... =)))

Nhưng mà tôi không thích một điều này....

Đó là.....hắn.....cao hơn tôi gần 1 cái đầu =="

Chắc chiều cao của hắn cũng tầm 1m8 hay gì đó.

Tôi thật không hiểu nổi! Hắn ăn cái gì mà cao thế kia???

"Cậu nhìn gì thế?"_Hắn quay lại nhìn tôi và hỏi.

Sau khi hồi hồn. Tôi trở về chất giọng lạnh lùng của mình. Đáp "Cửa sổ"

Hắn "Ờ" một tiếng. Sau đó lại chăm chứ làm bài.

-----Giờ ra chơi----

Tôi hoàn toàn không thích cái giờ ra chơi này! Nó rất ồn ào và cực kì cực kì đông đúc! Sau đó tôi liền bị hai cô bạn 'dễ thương' của mình là Xử Nữ và Song Ngư đòi kéo tôi xuống cantin.

"Cantin chán lắm! Ồn ào! Phiền phức!"_Tôi nói.

"Đi ăn đi mà! Bọn mình đói! Với lại thấy cậu như thế thì biết ngay là cậu sáng giờ chúa ăn rồi!"_Hai cô bạn tôi cùng đồng thanh.

Haizzz. Chỉ có bọn nó hiểu tôi thôi. Nhưng nói thật là tôi rất lười ăn đó. Nói đúng hơn là ->Kén Ăn<-

"Tao không ăn. Mệt. Tụi mày ăn đi"

"Hic...hic.... . Chị Giải đi ăn đi mà. Hu..hu....hu....hu..."_Chúng nó vừa nói vừa làm vẻ mặt cún con.

"Không ăn thua"_Tôi đáp.

"Hứ! Vậy thôi! Thấy ghét. Ple....ple....."_Chúng nó lại tiếp tục đồng thanh.

Sau đó tôi lại đi về chỗ ngồi thân yêu của mình. Tôi vừa ngồi xuống là cái tên đó liền đứng dậy và đi ra ngoài. "Có lẽ hắn xuống cantin"_Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Rồi sau đó lại thiếp đi mà không hề hay biết.

"Này. Thức dậy đi"_Giọng nói một người con trai vang lên đánh thức tôi.

Tỉnh giấc. Tôi quay qua. Là hắn????_Tôi ngạc nhiên nhưng cũng trở lại bình thường.

"Có chuyện gì??"_Tôi hỏi.

Hắn đưa cho tôi một ổ bánh mà ngọt và một bịch sữa. Hắn bảo "Cho cậu. Sáng giờ chưa ăn gì đúng chứ??"

"Cảm ơn."_Tôi nhận lấy quà mà hắn đưa cho và thốt lên hai từ.

"Coi như đó là quà làm quen nhé. Mình là Thiên yết. Cậu là Cự giải. Đúng chứ??"_Hắn hỏi.

"Ừ"_Tôi đáp.

Hắn nhìn bao quát tôi. Ngứa mắt. Tôi bảo "Nhìn cái gì?"

"À không không. Tôi chỉ nghĩ là sao cậu lạnh lùng như thế."_Hắn đáp lại tôi.

"Cậu không hiểu đâu"_Tôi vừa uống một ít sữa và trả lời hắn.

"Cậu có bao nhiêu bạn???"_Hắn quay qua nhìn tôi.

"Hai"

"Ít thế??? Tớ thì có tận 3 người đấy."_Hắn cười đáp.

Nụ cười của hắn đẹp biết mấy. Nhưng sao hắn lại thân thiện với tôi như thế?? Hắn lạnh lùng với tất cả mọi người lắm mà!

"Hơn nhau chỉ 1"_Tôi đáp.

Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn biết về tất cả thông tin của hắn. Tôi hỏi "Đó là những ai?"

"Ma Kết, Sư Tử và.....cậu."_Hắn đáp.

Tôi ngạc nhiên. Chỉ mới làm quen đây thôi mà hắn đã xếp tôi vào danh sách bạn bè rồi sao ???

"Còn cậu?"_Hắn

"Xử Nữ, Song Ngư"_Tôi đáp.

"Không có tớ??"_Vẻ mặt hắn hơi buồn.

"Cả cậu là 3"_Tôi không muốn người khác buồn rầu vì mình. Làm bạn với hắn chắc cũng không sao nhỉ???

Mới đó mà đã tan học rồi. Tôi chào tạm biệt 'new friend' rồi bước ra ngoài cùng Xử Nữ và Song Ngư. Hai con nhỏ đó thì rất là thục nữ rồi. Lại hiền lành nữa. Đôi lúc hơi cáu lên thì rất đáng sợ thôi. Nhưng tôi thì chẳng sợ chúng nó tý nào!

Còn tôi thì lại khác. Dữ như cọp cái luôn đấy. Vì hôm nay tôi mệt nên không thích đi xung quanh trường thôi. Nói thật nhé. Tôi là chị đại của trường. Nhưng không phải đi ăn hiếp người khác! Mà là trừng phạt những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Và nhà tôi được xếp vào loại là 'giàu nhất trường' . Nhưng tôi thì tomboy hơn bao giờ khác!. Áo khoác của tôi luôn được buộc ngang hong mà chẳng bao giờ được mặc lên người đàng hoàng. Mang theo đôi giày thể dục màu đen. Mái tóc dài được cột cao. Vẻ ngoài của tôi mạnh mẽ vô cùng. Và tôi không hề sợ người to con hơn mình. Vì từ nhỏ tôi đã được học rất nhiều loại võ khác nhau. Bây giờ đã thuộc rành rạch tất cả rồi. Ba mẹ tôi là chủ của tập đoàn đứng đầu thế giới. (tác giả chém qtqd).

"Này mắm. Tối nay đi dạo với tụi tao nhé??"_Hai con quỷ bạn thân lại hỏi tôi rồi.

"Mấy giờ?"

"7h đến 9h"_Bọn nó đáp.

"Ok. Chuẩn bị đi. 7h tao qua."_Tôi đáp.

~~~Mới đó mà đã 6h55~~~

"Ba mẹ . Cho con đi dạo với Xử Nữ và Song Ngư nhé?"_Tôi hỏi ba mẹ mình

"Được thôi con gái"_ Ba tôi đáp. Còn mẹ thì gật đầu. Hiền lành.

Tôi thay đồ và chạy ra ngoài qua nhà con bạn mình là Xử Nữ.

Tôi đến trước nhà nó rồi. Đến bên cái cổng. Tôi bấm chuông. Xử Nữ và Song Ngư bước ra đóng tôi và cùng tôi đi dạo.

"Ê mày. Kem kìa"_Song Ngư nhà tôi nói.

"Nhìn ngon quá. Nhưng tao không đem tiền"_Xử Nữ bảo.

Sau đó chúng nói nhìn vào tôi với ánh mắt sáng lấp lánh.

"Được rồi. Để tao mua"_Tôi nói.

Sau đó tôi chạy lại quán kem đằng trước. Tôi lên tiếng

"1 socola, 1 dâu và 1 bạc hà."

"Sẽ có ngay thưa quý khách"_Tiếng chủ quán vọng ra.

Sau đó tôi bắt gặp 3 chàng trai cũng đang bước lại.

Nhìn kĩ thì sẽ thấy. Hình như người chính giữa là Thiên yết và hai người kia chắc có lẽ là người mà Yết nói. Là Ma Kết và Sư Tử.

Tôi cũng chả để ý mấy. Quay vào lấy kem mà chủ quán đưa cho. Sau đó đưa tiền.Tôi cầm ba cây kem định đi khỏi thì,....

"Cự giải"_Giọng nói hắn vang lên

Tôi quay lại và chẳng ngạc nhiên gì mấy vì khi nảy tôi đã thấy hắn còn gì ?? :))

Hắn chạy lại phía tôi. Phía sau hắn là hai người bạn.

Nhưng phía sau tôi thì lại khác nữa. Hai con bạn chết tiệt đang chạy lại vì 2 cây kem mà tôi cầm trên tay =='

Giựt lấy 2 cây kem. Sau đó... "Mắm. Lâu quá nhé!!!!!"_Song Ngư bảo.

"Hm....Ai đây?"_Xử Nữ chỉ vào hai người phía sau Thiên yết.

"Là bạn của tôi. Đây là Ma Kết và đây là Sư Tử"_Thiên yết giới thiệu hai người bạn của mình.

"Xử Nữ và Song Ngư"_Tôi đập tan thắc mắt của họ.

"À vậy à. Rất vui được làm quen"_Ma kết bảo.

"Rất vui được làm quen"_ Xử Nữ cũng đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: