No name.
Đã hơn 6h, tôi và hắn vẫn cứ dạo bước trên công viên mãi. Nhìn vẻ mặt hắn, bây giờ, thật bình thản, dịu dàng, ở bên hắn tôi cảm thấy ấm cúng. Nhưng....
Nó vội vụt tắt khi, ...
"Này! Cô ta là ai hả Thiên yết??"
Giọng nói một người con gái nào đó vang lên. Gọi tên hắn. Tôi ngước mặt lên nhìn. Một người không hề quen biết?
Thiên Yết bây giờ cũng chẳng còn nét mặt dịu dàng như trước nữa. Cậu trở nên lạnh lùng hơn, tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
"Đây à ? Bạn gái tôi"
Hắn đáp lại câu nói của cô gái đó chỉ bằng 3 từ. Mà chẳng hiểu sao. Hắn lại chỉ tay vào mặt tôi.
1s
2s
3s
4s
5s
6s
...
10s
"CÁI GÌ?? BẠN GÁI!!!"_ tôi vội hét toáng lên.
"Suỵt"_Hắn bịch miệng tôi lại.
Cô gái phía đối diện như đã hiểu ra. Tôi chẳng phải bạn gái của Thiên yết. Giọng có chút chanh chua. Bảo :
"Oh ? Bạn gái ư ?"
"Thì sao ??"_Hắn đáp.
"Hôn nhau thử xem ??"_Cô gái dùng giọng khiêu khích.
\CÁI GÌ??? Hôn nhau??? Hôn cái đầu ông cô chứ hôn! Nụ hôn đầu của tôi không thể vì giúp tên này mà mất được!!!! Không thể có chuyện đó!/
Tôi như đang gào thét trong lòng. Nhìn về vẻ mặt hắn. Tôi chỉ muốn hắn nói một câu 'Không được đâu' thế là đủ rồi! Nhưng đằng này ! Hắn lại nói "Được thôi"
[Ê ê.! Định làm thiệt đấy à ???]_Tôi nói nhỏ với hắn.
[Thì thiệt. Chả lẽ giả? Giúp tôi lần này đi]_Hắn nhỏ đáp.
[Này...n..... um......]
\Hắn hôn rồi??? Áaaaaaaaaa/
Tận gần 1 phút sau hắn mới chịu rời khỏi môi tôi! Ôiiii. Nụ hôn đầu đời của tôi!!!!
Nhìn qua cô gái kia. Sắc mặt rất là bực bội, đi rồi! Cô ta đi rồi.
Kìm nén cơn tức giận nảy giờ rồi! Tôi tức giận. Vung tay. Tát hắn. Tôi bảo. :
Đừng bao giờ làm thế với tôi một lần nữa! Cậu biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả ? Quá đáng! Tôi GHÉT cậu!
Tôi bực bội chạy thẳng về nhà
===> Buổi đi chơi vui vẻ biến thành như vậy! haizzzz.
Tôi chạy một mạch về nhà. Bỏ luôn cả hắn ở đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com