Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai mươi ba

  Một đầu tuần mệt mỏi, tôi phải dậy từ lúc 3h45 để đi gác, gác tới 6h00, đến qua ngủ không được vì bạn tôi đi gác có đưa vài thứ trở về, để nó không làm loạn tôi phải thỏa thuận với nó, linh lực để làm điều đó rất tốn, đến tận 2h00 tôi mới được ngủ. Lơ mơ đi gác về tôi ăn qua loa vài miếng bánh rồi chuẩn bị đồ đi chào cờ. Người đơ, sức lực bị rút sắp cạn tôi cố gắng không ngã. Tưởng được ngồi ai ngờ chào cờ phải đứng. Xếp hàng tôi với cậu lại đứng cùng một hàng ngang, tóc cậu còn hơi ướt hình như cậu gội đầu nhưng chưa kịp khô. Tôi nhìn qua rồi quay đi, cậu hình như cũng nhìn qua tôi . Xong buổi chào cờ là giờ học, trung đội 27 kiểm tra thế là trung đội mình được nghỉ. Lên sân dưới gốc cây ngồi, tôi gắng không nổi nữa. Cậu ngồi cạnh tôi phía trước là hai đứa bạn tôi. Tôi tháo kính gục xuống gối ngủ. Bạn tôi nó cầm quạt mà tôi cũng không rảnh quạt, trời không nóng lắm nên tôi kệ, tôi cứ vậy mà ngủ. Lúc ngủ tôi cảm nhận được gió quạt tới tôi nghĩ đứa bạn kia của tôi có tâm quạt cho, nhắm mắt ngủ tôi mơ màng làm tuột tay thứ gì đó, cố với tay bắt lại hình như tôi cầm được rồi. Mê man ngủ 15' vì tay chân tê cộng với điện thoại trong túi áo rung nên tôi lơ ngơ tỉnh lại. Tôi ngủ dở dang khi tỉnh lại sẽ chậm phản ứng kinh khủng. Ngẩng đầu tôi nheo mắt lại vì tia nắng qua khe lá chiếu đúng chỗ tôi. Sau đó tôi định thần thì không biết hai đứa kia đi đâu rồi. Cậu lúc trước ngồi hơi quay lưng về phía tôi thì giờ là ngồi quay ngang song song với tôi, đang ngồi nghịch điện thoại. Cúi xuống tôi phát hiện thứ mình cầm được khi ngủ là tay áo của cậu, thảo nào cậu quạt không được. Tôi bỏ tay ra, xin lỗi cậu mò tay vào túi áo mình tìm kính nhưng không thấy. Tôi ngơ ngác vứt đâu rồi, thì cậu đưa kính qua nói suốt ngày làm rơi kính. Tôi nhận lấy đeo vô, điện thoại trong túi lại rung tôi đứng dậy đi nghe điện thoại trước đó là quay người kiếm hai đứa kia giữ đồ hộ. Hóa ra bố tôi gọi. Nói chuyện với bố xong tâm trạng tôi cực tệ về chỗ cậu đổi xuống chỗ mát hơn tôi nhận ra rằng từ nãy nếu tôi không giữ tay áo cậu thì cậu đã đi rồi. Cậu ngồi cạnh cô bạn thân kia.  Tôi đang không vui nên cầm đồ đi ngồi cách cậu một đoạn khỏi phiền cậu. Tôi lôi điện thoại ra ngồi chơi game. Khi tức giận tôi thường chơi game vì ở đó tôi sẽ được thẳng tay xử những người khác ở trên trận chiến. Tôi không muốn cậu thấy tôi phiền, làm cậu ghét tôi. Vậy tốt nhất là tôi tránh cậu, ngồi chơi games mà tôi đánh tan 20 trận . Lũ bạn games hỏi tôi lại bị ai chọc tức mà ra tay ghê vậy. Tôi đang cáu nên bảo im miệng mà đánh đi. Trung đội 27 thi xong chúng tôi được phép luyện tập, một đứa lười với tâm trạng tệ như tôi thì nghĩ sao đi lên đấy tranh tập. Tôi ngồi ở dưới thấy cậu cầm ghế rủ cô bạn kia lên tập bắn. Cậu hôm nay cầm theo kính, một chiếc kính gọng đen gần giống của tôi. Cảm nhận của tôi cậu đeo nó không hợp một chút nào. Cậu với cô bạn đó nói gì rồi cười song song đi vào xếp hàng tập bắn. Tôi từ tức giận trở thành đau lòng và tuyệt vọng, đến bây giờ tôi vẫn không biết mình ở vị trí nào trong tim cậu. Tôi có nhận được chữ bạn từ cậu không. Cậu cứ như  vậy, cứ lúc quan tâm tôi, lúc lảng tránh tôi. Lúc làm tôi cười nhưng cũng làm tôi khóc. Tôi có sai không khi yêu cậu? Cậu là một cô gái của LGBT hay không phải. Vẻ ngoài nam sinh đó chỉ đơn giản là cậu thích như  hay trong tâm cậu là một nam sinh. Tôi sai rồi sao? Sai khi yêu cậu sao? Lần này tôi chán nản để nguyên trận chiến vẫn đang tiếp tục trên điện thoại. Tôi sách ghế đi về phòng vì trung đội trưởng bảo có thể về. Tôi đi mua chai nước nhưng tâm để đâu không biết ví tiền trên tay còn để rơi. Đến tận phòng tôi mới nhận ra điều đó vội lao xuống tìm mong sao ai nhặt được trả lại tôi. Thật may rằng một bạn gái bên thương mại nhặt được tôi cảm ơn rồi đi về. Về đến phòng tôi nằm lấy khăn che đi đôi mắt đang rơi lệ vì cậu. Cậu lại vô tình làm tôi đau, vô tình cứa trái tim tôi một nhát. Tôi cứ vậy mà ngủ, nước mắt vẫn rơi thấm vào khăn. Đến chuông báo đi tập trung tôi không cầm bát vì không ăn. Xuống điểm danh rồi đi lên. Tôi không còn sức nữa, tôi quá mệt rồi. Tôi chưa bao giờ có được thứ mình thích dù chỉ là một thứ. Tôi chẳng còn sức để có thể mang phong thái như ngày thường, tôi cúi đầu bước về phòng. Không ngờ cậu đi phía sau lúc lên thang tôi mới biết. Không biết trước đó bạn có nhìn ra được bóng lưng cô đơn, mệt mỏi kia của tôi không? Mà có thì làm được gì tôi đâu quan trọng với cậu dù tôi có ngã quỵ xuống cậu chắc vẫn làm ngơ thôi. Tôi tự đề cao bản thân mình trong lòng cậu rồi. Tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao người khác mà thôi. Tôi cúi thấp hơn không quay xuống nhìn cậu bước đi nhanh hơn. Tôi không dám nhìn cậu vì tôi sợ mình sẽ khóc mất, sẽ hỏi cậu có phải tôi rất phiền không?  Tôi sợ cậu không quan tâm tới tôi cứ im lặng như vậy. Tôi bước phía trước, cậu đi phía sau nhưng lạ thay cậu không vượt lên cũng chẳng bước tới đi ngang hàng với tôi, cứ lặng lẽ phía sau cho đến lầu ba nơi cậu ở.  Kìm nước mắt sắp rơi tôi bước lên tầng bốn tôi thực sự mệt quá, từ khi nào tôi trở nên yếu đuối như vậy? Có lẽ từ khi gặp cậu, từ khi trái tim tôi biết yêu một người là như nào. Về phòng tôi nằm ngủ ai ngờ một cơn sốt ập tới làm tôi choáng váng tìm thuốc uống tôi say cả thuốc. Chiều thi, tôi đi không vững bước chân loạn một hàng, tới bệ bắn tôi vẫn không thể ngừng run tay và ổn nhịp thở. Ba phát súng 8, 8, 8 tôi lảo đảo đứng dậy vì nằm bắn nên dậy hơi choáng, đường huyết tôi hạ rồi, chân không vững để về chỗ tôi tới ghế đá gần đó bóc cây kẹo ra ăn. Ngồi đờ ra không biết nghĩ gì hay hồn bay đi đâu rồi. Đến khi cây kẹo tan hết, mọi thứ rõ hơn tôi mới cất bước đi về chỗ, cậu có nhìn qua tôi, tôi vẫn cứ tránh mắt cậu. Lôi điện thoại ra chơi games tiếp. Tôi mang cậu cứ như vậy mà ngồi gần như đối diện mà chơi games. Tôi không ngước nhìn mặt cậu, tôi sợ nhìn vào mắt cậu tôi sẽ khóc mất, sẽ lộ ra sự yếu đuối muốn được cậu quan tâm. Cúi đầu chơi games tôi phát hiện tuy cậu chơi nhưng đôi lần ánh mắt rời màn hình nhìn tôi và cò điện thoại cúi người như  muốn ép tôi nhìn cậu. Cậu muốn xác nhận điều gì? Xác nhận xem tôi đã đau lòng vì cậu hay chưa sao? Tôi đau rồi, rất đau nữa. Nhưng tôi vẫn cứ kệ những vết thương những nỗi đau đó mà yêu cậu. Tôi đau nhưng cậu vui vẻ là được. Vì cậu tôi chấp nhận chịu đau. Kết thúc giờ học tôi hòa vào dòng người đi về nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà quay lại tìm kiếm cậu. Thấy cậu đang đi lên tay cầm điện thoại lướt nhìn lịch gác, vì tôi ở khúc thang trên cậu thì ở dưới nên tôi nhìn ra điều đó nhưng tôi không chắc tài khoản facebook tôi kết bạn kia có làng của cậu hay không nữa? Tôi không dám liên lạc với cậu bằng tài khoản đó dù cho nó có đúng thì cậu chắc chắn vẫn chọn là không trả lời tôi. Về phòng tắm giặt đến giờ ăn tôi đi xuống thấy cậu xách đồ chạy lên lướt qua tôi. Cậu lại bỏ bữa, đống đồ kia l để thay bữa tối, đồ ăn vặt kia là để đi gác rồi ăn. Tôi lắc đầu, quản không nổi cậu vì chính tôi còn tự hành bản thân hơn cậu. Tập trung xong tôi lại rẽ ngang đi về, cậu cũng vậy. Tôi hỏi cậu lại bỏ bữa, cậu vẫn chỉ gật đầu đi song song về. Một ngày tôi và cậu chạm mặt nhau rất nhiều, tôi một ngày đủ cảm giác đau có, thương có, vui có, mệt mỏi có, được cậu quan tâm cũng được cậu vô tình . Một ngày mà tôi thấy mình có vẻ quá yếu đuối rồi. Tôi phải làm sa đây khi ngày càng yêu cậu? Việc tôi yêu cậu có sai không? Cậu coi tôi là gì, có nhận ra tôi yêu cậu không?  Chả ai biết vì chả ai nói. Chúng ta đều giống nhau là thích im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com