𝕀
Có người từng nói với tôi, khi tôi chết đi cũng đồng nghĩa với việc số mạng của tôi đã tận và rồi sẽ có thiên thần với đôi cánh trắng muốt đến đón tôi hoặc thậm chí đó có thể là một vị thần chết, điều đó sẽ phụ thuộc vào bản chất của mỗi người khi còn sống.. Có những người chết vì tai nạn, có những người chết vì bệnh tật, tuổi già nhưng cũng có những người lại không chết vì những lí do vốn dĩ được xem là thường tình đó mà họ chọn cách tự kết thúc cuộc đời của chính mình
Năm tôi tròn 18 tuổi, đúng vào cái ngày sinh nhật của chính mình tôi đã chọn cách gieo mình xuống ngay chính tại cái nơi đầy ám ảnh và kinh hãi ấy. Cái nơi mà khi còn sống tôi đã luôn ám ảnh và xem nó như là địa ngục...
....
Tôi là một đứa thừa thãi, ngay từ khi sinh ra tôi đã nhận thức được điều đó. Bố mẹ tôi ghét tôi lắm có lẽ vì tôi là con gái mà chẳng phải là một đứa con trai như đúng mong đợi của họ. Tôi lớn lên trong cảnh đổ vỡ của gia đình, bố tôi ngoại tình vì mẹ tôi đã không sinh ra một đứa con trai để nối dõi, còn mẹ tôi vì thế cũng đâm ra mà vô cùng căm ghét tôi, đứa con gái ruột mà chính mẹ dốc sức để sinh ra
Từ bé, đã không ai dạy cho tôi cách đánh vần hai từ hạnh phúc. Lớn lên lại chằng có một ai cho tôi hiểu cảm giác được yêu thương là gì
Và rồi từ những trận cãi vã, mắng nhiếc từ bố và mẹ tôi lại trưởng thành với một trái tim chưa bao giờ xem là trọn vẹn
.....
Ngày đầu tiên tôi đến trường, nhìn những đứa trẻ xung quanh cùng ba mẹ của chúng đang cười nói, họ trao cho chúng những cái ôm cái hôn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được, tôi chợt cảm thấy thật cô đơn, ganh tị, nổi cô đơn bao trùm lên đứa trẻ 6 tuổi ngày đó so với bây giờ chẳng khác gì là bao
Vì vậy mỗi khi tôi nghe được từ ai đó câu nói nhà là nơi để trở về tôi lại thấy kì lạ lắm...
Nhưng so với nhà, tôi lại sợ hãi trường học hơn...
Ở đó ngày ngày tôi sẽ đều được thấy những ánh mắt đó nhìn về phía mình, như thể tôi là một tên tội phạm giết người, như thể tôi vừa gây ra chuyện gì tày trời lắm
Chúng nó cười cợt và đùa với nhau những câu nói mà bọn chúng cho là vui, hả hê khi thấy người ta thống khổ với những điều chúng nó vừa làm
Đôi khi chẳng phải vì người ta xúc phạm gì đến chúng nó cả chỉ đơn giản là vì bọn chúng luôn đem việc "nó nhìn thật chướng mắt" ra làm lí do
Những cơn đau về thể xác, lẫn tinh thần từ bao giờ đã len lỏi vào những giấc mơ, nó ám ảnh và đeo bám tâm trí ta, rút hết tất cả sức sống còn đang le lói đến kiệt lụy
Là những đêm thức giấc với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mồ hôi nhễ nhại và những lời cầu cứu gào thét đến vô vọng
Là những lần không tự chủ mà làm đau chính mình
Là những lần phát điên lên vì nổi sợ phải đến ngày mai...
......
Cuối cùng, tôi cũng đã được giải thoát...
Ngày đó, nằm trên mặt đất lạnh lẽo cảm nhận cơ thể đang dần vỡ vụn ra tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm giác được giải thoát khiến tâm trí tôi nhẹ nhàng hơn và thanh thãn đến vô cùng, không một chút oán hận, không một chút than trách là cách tôi chọn ra đi
Bên tai tôi văng vẳng những tiếng nói mà tôi chẳng còn nhận thức được nó là gì, tôi chỉ thấy xung quanh tôi giờ đây có thật nhiều người, có những người hốt hoảng chắc biết làm gì mà chỉ đứng đó nhìn tôi, chắc khi đó trông tôi khó coi và đáng sợ lắm. Kể cả cái bọn bắt nạt tôi khi ấy cũng tỏ ra khiếp sợ và chẳng dám lại gần
Cả cơ thể tôi nhẹ bâng, tôi mở đôi mắt nhìn ngắm xung quanh. Cả người tôi lơ lững, chân tay tôi nhẹ bâng, tôi cảm giác cả người mình đang bay lên. À không, chính xác là hồn tôi đang lìa khỏi cái xác kia...
Từ trên cao tôi trông thấy chính mình, đang nằm giữa một màu đỏ thẩm, trông thật ghê rợn nhưng tôi đã mỉm cười, mỉm cười trước khi đôi mắt nhắm chặt
Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi, đám đông cũng dần được sơ tán. Hai chân tôi đáp đất chậm chậm đến gần hiện trường, nơi đang được giăng rất nhiều dây cảnh báo đang bao vây xung quanh thi thể tôi. Tôi đứng đó quan sát thật lâu quá trình thi thể tôi được mang đi rồi mới xoay người rời đi. Nhưng chẳng biết có phải là lầm hay không, tôi trông thấy có người đã khóc, khóc khi trông thấy được mọi chuyện...người con trai dáng người cao cao ấy thật sự rất quen nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra được người ấy rốt cục là ai
Cậu ấy đứng không xa tôi là mấy nhưng tôi vẫn trông thấy rõ thật rõ đôi mắt đỏ hoe của cậu, hai tay cậu siết chặt và khuôn mặt cậu chỉ toàn sự bất lực, đau đớn...môi cậu mấp máy gì đó nhưng thật khó để tôi có thể nghe được đó là gì
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com