𝕀𝕀
Tiếng lá cây xào xạt, tiếng xe cộ tấp nập, tiếng ve kêu inh ỏi nhưng chẳng thấy đau là một tiếng khóc than dành cho tôi
Tôi không biết bố mẹ có thấy buồn không, tôi chỉ thấy đôi mắt mẹ hôm ấy trông thật vô cảm. Bà lạnh lùng lướt qua cái xác đang nằm mà không một chút biểu cảm, có vẻ bà cảm thấy nhẹ nhõm lắm, nhẹ nhõm khi gánh nặng của cuộc đời bà đã biến mất
Tôi không mong bà khóc vì mình, cũng chẳng muốn bà bận lòng về cái chết của chính mình, sâu trong thân tâm tôi thật sự chỉ mong bà có thể sống một cuộc đời mà bà muốn
Đám tang của tôi diễn ra vào một ngày mưa to, khách viếng thăm cũng rất ít chủ yếu là người quen của gia đình tôi và những thầy cô ở trường học. Tôi đi loanh quanh nơi đó vài ngày cho đến khi được mọi thủ tục hoàn thành, thi thể cũng đã được chôn cất, tôi trở về nhà với mẹ đi vòng lên phòng một chút rồi lại ngắm nhìn nó lần cuối
Sau khi nhận được tin tôi mất, mẹ đem tất cả đồ đạc của tôi đi mất nên căn phòng bây giờ trống không và tối tăm lắm, nó còn đặc biệt lạnh lẽo. Riêng quyển nhật kí tôi hay viết vẫn còn nằm trơ trọi ở một xó mà không ai chú ý đến. Lúc này, tôi mới sựt nhớ tôi đã dùng nó lâu lắm rồi, kể từ khi có thể viết tôi đã sử dụng nó hằng ngày để ghi chép những chuyện hằng ngày vào đó.
Nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc rồi, quyển nhật kí cũng đã dần đến những trang cuối cùng...cuộc đời tôi đã thật sự kết thúc...
Lang thang trên con đường dài tối tăm vô định chân tôi vẫn cứ đi dù tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu hay về đâu, chẳng có lấy một thiên thần hay thần chết nào đến đón tôi cả, có lẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi...có lẽ tôi trở thành một linh hồn cô đơn và lang thang cả đời tại thế gian này mất
Những dòng suy nghĩ cứ trôi mãi trong tôi, một luồng ánh sáng trắng từ đâu tràn tới, chắn hết cả tầm trước mắt nhìn tôi, lúc này từ trong một góc của con phố cũ kĩ, bốc mùi bước ra một chàng trai, tóc anh ta màu trắng, trên người mặt thứ trang phục gì đó trông thật kì lạ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả, tôi chỉ biết nó cũng có màu trắng nốt
"Xin chào" trong thoáng chốc anh ta xuất hiện trước mắt tôi, vẻ mặt tươi cười nom vô cùng vui vẻ
Tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa cứ thế ngây ngô bật ra một câu nói, nhưng tôi biết chắc rằng cái người đàn ông đang đứng trước mắt mình hiện tại không phải là người tốt
"Anh...là thiên thần sao?...."
Người đàn ông thu lại nét cười ban nãy đôi mắt tối sầm mà nhìn thẳng vào mắt tôi rồi co người ôm bụng cười lớn. Nhìn người đàn ông trước mắt cười một trận nom vô cùng sảng khoái tâm trạng tôi lại càng khó hiểu, vậy là tôi đã gặp phải thần chết rồi sao, việc tôi tự tử đã thay đổi trật tự của thế giới và bây giờ tôi sắp bị trừng phạt chăng
"Xin lỗi....ta không cố ý đâu nhưng thật sự nó rất nực cười đó haha"
"......"
"E hèm....không đùa nữa. Xin tự giới thiệu với em ta là Joshua nhưng ta không phải thiên thần....ta cũng chẳng phải thần chết, em chỉ cần biết hôm nay ta đến đây là để gặp em"
"Anh...nói vậy là có ý gì? Lẽ nào tôi sẽ bị bắt đi và phải chịu trừng phạt sao...."
"Đúng vậy"
Nghe được giọng nói nghiêm túc từ cái người tên Joshua đó não tôi như bị đình trề một lúc, bây giờ tôi bỏ chạy còn kịp không nhỉ
"Anh đùa đó, hôm nay anh đến đây vì việc khác cơ"
Tôi cảm thấy tên này còn đáng sợ hơn cả thần chết nữa
"Em có 99 ngày ở tại nhân gian để hoàn thành nhiệm vụ này chỉ cần thành công linh hồn em sẽ được siêu thoát còn nếu không nó sẽ....tan biến mãi mãi"
Joshua lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ cát đặt lên tay tôi rồi nói tiếp
"Em hãy nhìn vào chiếc đồng hồ cát này đi, chàng trai này cũng giống như là em nhưng cậu ấy đang đứng trên bờ vực của cái chết em chỉ cần làm mọi cách để ngăn cản không cho cậu ấy tìm đến cái chết là được"
_____
Sau cái ngày gặp được Joshua mỗi ngày tôi đều đứng trước cổng trường để tìm kiếm bóng dáng chàng trai đó vì trong cái hình ảnh mà tôi nhìn thấy trên chiếc đồng hồ hôm ấy thứ duy nhất tôi biết được được chỉ vỏn vẹn mỗi bóng lưng. Joshua nói tôi phải tự mình tìm được chàng trai ấy và hoàn thành nhiệm vụ mỗi một ngày trôi qua thời gian của tôi cũng sẽ bị rút ngắn trở lại
"Qua một ngày em sẽ có thêm được một gợi ý, gợi ý sẽ xuất hiện bất kì ở bất cứ nơi đâu nên em nhất định phải chú ý"
Ngày đầu tiên tôi lang thang quanh hàng lang, sân bóng, tất cả mọi nơi xung quanh trường nhưng chẳng nhận thấy được gì
Hết ngày đầu tiên tôi lại vô tình trông thấy một quyển sách của một bạn học nào đó vô tình bỏ lại trên chiếc bàn nằm góc khuất của thư viện, một quyển sách về những di tích còn xót lại của khủng long thời tiền sử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com