𝕍𝕀
Ngày hôm sau theo thói quen tôi lần nữa lang thang trong trường nhưng lần này là đi cùng cậu bạn vừa mới làm quen hôm qua. Nhìn cái tên quen thuộc luôn nằm ở vị trí đầu bảng tôi như dần nhớ đến thứ gì đó. Hoá ra cậu ta cũng chẳng phải người nào xa lạ lắm, cậu ta vẫn luôn nằm ở phía sau tôi, chỉ là cái tên của cậu ta chỉ đập mắt vào mắt tôi khi tên chính mình biến mất trên bảng điểm
Trái ngược với kẻ chỉ biết lầm lũi chọn cách sống im lặng ở một góc trong lớp học cậu ta khác tôi rất nhiều, cậu ta thân thiện và cởi mở luôn biết cách tạo ấn tượng từ người khác đến độ trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười dù tôi biết nó trông thật gượng gạo biết bao nhiêu
Thế mà thay vì bắt nạt một đứa lầm lì, cô độc như tôi bọn khốn nạn đó lại chọn cậu ta trở thành nạn nhân trong những vụ bắt nạt , thật chẳng thể hiểu nổi tại sao một ngôi trường nổi tiếng danh giá như thế lại có những tên nhà giàu hống hách đến độ chẳng biết nể nang ai là gì. Chúng coi thường, bắt nạt bất kì ai làm bọn chúng khó chịu, sự thật là chỉ một cái chạm mắt vô tình cũng khiến một ai đó trở thành đối tượng cho bọn chúng
Khi xưa chỉ vì cú va chạm không đáng là bao tôi trở thành " thú vui " cho lũ bắt nạt trong lớp, ban đầu những trò đùa cợt chỉ đơn giản là giấu giày hay hù doạ từ từ lại trở nên kinh khủng hơn. Biết bao lần tôi chẳng dám đặt chân vào nhà vệ sinh chỉ vì nỗi sợ hãi rình rập mỗi giờ ra chơi, chúng đã dùng chiếc chổi lau sàn đó thúc thật mạnh vào người tôi cho đến khi tôi đau đớn khóc lóc cầu xin chúng mới hả hê mà dừng lại.
Hệt như một con thú dữ chúng chỉ nhắm vào những con mồi yếu đuối không một chút chống cự mà lao vào cào cấu, cắn xé và cứ thế vết thương vốn dĩ đã âm ỉ màu chảy lại dần trở nên đau đớn hơn theo từng ngày
Vậy mà kể từ khi tôi mất bọn chúng còn chẳng biết hối lỗi vì những thứ ghê tởm mà chúng đã làm mà ngược lại còn bày ra vô số thứ đáng ghê tởm hơn.
Có lẽ cái chết của tôi là chưa đủ để cho chúng thấy sự đáng sợ, tôi cũng chẳng muốn lấy tính mạng mình để đổi lại những kẻ không biết hốn hận là gì hay mong muốn sẽ có thêm một ai đó chọn cách nông cạn như tôi để kết thúc tất cả
___________
Cuộc sống học đường của Lee Chan hôm nay trôi qua khá êm đềm, cậu ta còn vô cùng phấn khởi nói linh tinh suốt cả buổi bên tai tôi mà chẳng quan tâm gì cả, người ngoài nhìn vào còn tưởng câu ta đã bị đánh đến cho ngốc rồi
"Cậu bảo là muốn tìm thêm manh mối về người đó sao?"
"Ừm, nhưng trường này đâu chỉ có vài học sinh tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, mấy ngày đầu đến trường tôi đã tìm thấy một quyển sách đó"
"Sách gì nhỉ?"
"Sách kể về khủng long thời tiền sử thì phải?"
"Thật sao? Tớ cũng thích khủng long lắm chắc sẽ giúp được cậu chút gì đó rồi"
"Tôi nghĩ chắc vô tình thôi có đúng không nhỉ?...Nói thật, tôi cũng không chắc lắm đâu"
"Không sao, nhất định tớ sẽ giúp cậu mà..."
_____
"Ể? Hôm nay Lee Chan của chúng ta đến thư viện sao? Bảo sao sáng giờ bọn tao tìm mày khắp nơi mà chẳng thấy đâu"
Tiếng nói Lee Chan tắt dần khi cậu ta nghe được tiếng bước chân đang dần bước gần, từ vẻ mặt hớn hở, hào hứng Lee Chan trông gượng gạo hẳn ra. Hai hàng chân mày chau lại, miệng không ngừng mím chặt đôi mắt có chút kì lạ khó diễn tả được.
Tôi thấy cậu ta cúi gằm mặt xuống, chăm chú nhìn thật lâu vào đôi giày dưới chân mà chẳng nói gì. Một tên trong số chúng thấy cậu ta cứ mãi im lặng liền nỗi cơn tức giận mà lao tới nắm lấy áo Lee Chan
"Nè, mày cố tính đánh trống lãng sao?"
"...."
"Tao hỏi mày đó, mày cố tình phớt lờ tao à?"
Tên đó hung hăng lao vào người Lee Chan miệng không ngừng chửi rủa, nhìn cái tên mồm miệng thô tục đó xem rõ ràng trông thấp bé và yếu ớt thế kia vậy mà lại dám đi bắt nạt người khác. Tôi chậm rãi bước đến nhìn xung quanh một vòng thư viện vắng lặng vươn tay đẩy nhẹ vào người tên đứng sau cùng
"Úi, sao mày đẩy tao?"
"Tao có đẩy mày đâu. Mày bị điên à?"
"Rõ ràng là mày đẩy tao, nếu không thì ma đẩy chắc"
"Tụi mày ồn ào quá đấy, làm cái quái gì vậy?"
Tên đó quay sang trợn mắt quát tháo thật lớn rồi lại giật mình ngã ngữa về sau....Cảm giác thấy bóng dáng người đã bị chính tay mình gián tiếp giết chết trở về tìm có phải là rất đáng sợ đúng không nhỉ? Tôi mỉm cười thì thầm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoảng sợ kia, tuy tôi không có năng lực có thể khiến tên đó nhìn thấy thật rõ cả khuôn mặt mình nhưng nếu muốn tôi vẫn có thể xuất hiện hù doạ những tên nhát cáy như thế. Đặc biệt nó còn vô cùng dễ dàng đối với một linh hồn như tôi. Tay tôi vươn ra khẽ chạm nhẹ vào gáy một tên gần đó hắn ta đã giật mình hét toáng lên
"Tụi....mày...có thấy gì không? Sao lạnh sống lưng thế nhỉ? Tao vừa mới....nhìn thấy con nhỏ đó"
"Tao...cũng vậy, nãy giờ cứ như có gì đó đứng sau lưng tao vậy...c-còn sờ gáy t nữa....là-là nó thật hả?"
Mặt bọn nó nghệch ra trông hệt như những tên ngốc, trán chúng nó đẫm mồ hôi tay nắm chặt thành đấm miệng lầm bẩm vài câu rồi sợ sệt bỏ chạy tán loạn. Nhìn bóng chúng nó đang biến mất sau cánh cửa, tôi lại tràn ngập cảm giác hả dạ...mọi thứ thật sự chỉ mới bắt đầu thôi, nhất định những tên khốn đó sẽ chẳng thể chạm vào được Lee Chan, dù là một sợi tóc nhỏ nhất của cậu ta
_________________________
xin chào, là mình đây. cũng đã được một thời gian khá lâu khi mình hoàn thành xong chương V rồi, một phần cũng vì lịch ra chương mới của mình không cố định chỉ khi nào có thời gian mình mới đăng chương mới , nếu các bạn từng đọc "Augenstern" rồi chắc cũng biết lịch mình ra chương nó bất ổn cỡ nào, hôm nay đăng chương mới mình cũng không biết tới khi nào sẽ có chương tiếp theo và mình cũng không drop đâu ạ các bạn cứ yên tâm nhéee, mình rất xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ fic của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com