CMSN
Hôm nay là một ngày rất kì cục, bố mẹ tôi đã đi làm từ sáng sớm. Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi nhanh chóng chạy đi kiếm mấy đứa bạn thân trong xóm. Tôi đứng bấm chuông mất 10 phút trước cửa nhà thằng bạn để rồi cuối cùng cũng nhớ ra gia đình nó đã đi du lịch từ chiều hôm trước. Tôi tiu nghỉu đi tìm những đứa bạn khác nhưng cũng lại bất lực quay về, có đứa đã bị mẹ xách đi học hè, đứa lại tranh thủ trời bớt nắng mà về quê cùng gia đình,...cả một con xóm nhỏ đông đúc trong khoảnh khắc như chỉ còn lại mình tôi.
Sau khi chắc chắn không còn tìm được ai dể chơi cùng, tôi chán nản quay về khoảng sân rộng quen thuộc trong xóm định kiếm trò giải khuây một mình. Khi lê lết từng bước nhỏ về khoảng sân trống bằng đôi chân ngắn ngấn thịt của mình, tôi ngơ ngác nhìn vào gương mặt đã ở đó từ lúc nào.
Trước mặt tôi, một chị gái trông có vẻ lớn cỡ chị Châu sinh viên hàng xóm, chị có gương mặt ưa nhìn, nước da trắng và có vài phần quen thuộc mà tôi nghĩ mãi không ra. Tôi hơi ngẩn ra một chút vì nãy giờ chạy qua lại khoảng sân mấy lần, tôi không hề nhìn thấy có ai ở đây, chị gái lạ hoắc này như thể đột ngột xuất hiện. Nhưng với bộ óc của một đứa trẻ 4 tuổi, nghi vấn này khồn tồn tại lâu trong đầu tôi, chỉ một thoáng sau, tôi hồn nhiên bước lại phía chị gái lạ, vui vẻ chào hỏi:
-Em chào chị, chị làm gì ở đây thế?
Chị gái lạ bị tôi làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt chị. Chị trông xinh xắn, da trắng hồng và có mái tóc đen dài hơi quá vai, chị đeo một cái kính khá lớn, phía sau là đôi mắt đen láy toát lên vẻ u sầu. Ngay khi chị nhìn thấy tôi, đôi mắt chị liền mở lớn hơn, một nhịp sau, chị bật hỏi:
-Em là xxx đấy à?
Tôi hơi bất ngờ, ngơ ngác hỏi ngược chị:
-Ủa chị biết em ạ?
Gương mặt sững sờ của chị gái trước mắt nhanh chóng thay đổi thành một biểu cảm khiến tôi không hiểu lắm. Chị đứng dậy chạy về phía tôi rồi khẽ ngồi xổm xuống trước mặt tôi, khẽ cười:
-Đúng thật này, dễ thương ghê.
Chị đưa tay lên như thể muốn sờ vào má tôi, tôi theo bản năng đề phòng người lạ, hơi rụt người lại. Bàn tay chị đang vươn ra thoáng sững lại trên không, thể hiện sự bối rối của chị, nhưng chị lại nhanh chóng cười nói tiếp:
-Chị là bạn của cái Châu, Châu hay kể chị nghe về em lắm.
Lời giải thích thản nhiên của chị khiến tôi tin ngay tắp tự, bởi lẽ sự yêu thích chị Châu giành cho tôi luôn nồng nhiệt như vậy, mỗi lần qua chơi với tôi, chị hay ôm tôi vui đùa, thủ thỉ rằng ước gì chị có một đứa em ruột dễ thương như tôi. Tôi nhanh chóng vứt bỏ lớp đề phòng mỏng manh, bắt đầu thân thiện với chị gái trước mặt.
-Chị Châu không có nhà đâu, nãy em qua kiếm chị ấy rồi. Hay chị ở đây chờ chị Châu với em nhé! Chị tên gì ạ.
Chị gái mỉm cười với tôi, sự trìu mến tràn ngập trong ánh mắt chị khiến tôi hơi ngẩn người, chị mang lại cho tôi cảm giác như thể chị đã quen biết tôi từ lâu lắm vậy.
-Chị em mình có tên giống nhau đó!
Ngay khi nghe chị nói vậy, đôi mắt tôi lập tức sáng lên.
-Thật ạ!!! hay quá vậy.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, từ lúc nào đó, tôi đã chui tọt vào lòng chị gái mới quen, đung đưa chân vui vẻ kể chị nghe ti tỉ những câu chuyện vớ vẩn vụn vặt của tôi. Chị rất kiên nhẫn, luôn mỉm cười hiền lành, tập trung lắng nghe từng câu tôi nói, khiên tôi càng thêm vui vẻ kể lể. Mẹ lúc nào cũng chê tôi lắm mồm nói nhiều, đã lâu lắm rồi mới có ai chịu ngồi nghe tôi kể chuyện lâu đến vậy, điều này khiến tôi càng có thêm nhiều thiện cảm cho chị gái mới quen biết này. Chỉ có một điều lấn cấn trong lòng tôi, là ánh mắt của chị khi nhìn tôi lâu lâu lại ánh lên vẻ hoài niệm và nuối tiếc kì lạ.
Khi cảm thấy bản thân thật sự đã hết chuyện để kể, tôi liền tấn công chị bằng hàng mớ những câu hỏi linh tinh mà bất cứ đứa con nít nào cũng sẽ sài để tra tấn phụ huynh của chúng. Chị gái thì luôn mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời từng thắc mắc tầm phào của tôi. Thỉnh thoảng, qua những câu trả lời, chị lại thủ thỉ tôi nghe vài điều khó hiểu.
Chị nói với tôi rằng hãy luôn trân trọng những người bạn tôi có, bất kể sau này họ có còn là bạn tôi hay không. Chị nói với tôi hãy thông cảm cho bố mẹ tôi, nhưng đừng bỏ qua mọi điều làm tổn thương tôi, chị nói với tôi thế giới rất đẹp, nhưng tôi cần phải thật mạnh mẽ mới có thể ngắm nhìn vẻ đẹp ấy,...và chị còn nói nhiều điều lắm, tôi chẳng nhớ hết được. Tôi chỉ nhớ khi chị nói càng nhiều, đôi mắt chị càng đỏ dần, giọng nói của chị cũng theo đó bắt đầu nghẹn ngào rồi dần trở thành những tiếng thút thít khe khẽ. Chị ôm lấy tôi, ôm rất chặt, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị thấm ướt vai áo tôi.
Tôi hơi hoảng hốt, vội vươn tay ôm lại chị, khẽ vỗ vào lưng chị như cách bác vẫn hay dỗ tôi nín khóc.
-Chị ơi chị sao thế? Chị đau ở đâu ạ.
Chị khóc một lúc lâu, rồi lại đặt tôi ngồi ngay ngắn trong lòng chị. Chị hỏi tôi có muốn nghe chị kể chuyện không? Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, muốn chị không tiếp tục khóc nữa. Chị bắt đầu kể cho tôi những câu chuyện ngắn, điểm chung của những câu chuyện này là nhân vật chính luôn là một cô gái không có tên, hay đúng hơn chị không nói tôi nghe tên cô ấy. Những câu chuyện ấy có vui có buồn, có hài hước lại có đáng sợ, là những câu chuyện tràn ngập màu sắc, khiến tôi chỉ biết há mồm ra tập chung nghe dù có đôi khi tôi còn chẳng hiểu nội dung chuyện. Có lẽ lúc đấy, giọng kể mềm mại và truyền cảm của chị mới thu hút tôi hơn cả. Chị kể rất nhiều, rất nhiều thứ về cô gái không tên đấy. Càng về sau, những câu chuyện không vui càng nhiều hơn, sự thay đổi từ tươi sáng thành tăm tôi và day dứt của cô gái ấy cũng hiện rõ hơn, khiến tôi đôi lúc lại hơi rùng mình. Nhưng xen trong đó vẫn luôn có những niềm vui nhỏ bé, như ánh sao thoáng xuất hiện trên nền trời đen thăm thẳm.
Qua mỗi câu chuyện ấy, chị lại rút ra cho tôi một bài học từ cô gái trong câu chuyện. Tôi chăm chú lắng nghe từng lời của chị, trong thâm tâm tôi, dù chỉ là một đứa con nít non nớt, tôi cũng đã thoáng đoán được cô gái không tên ấy chính là chị, và chị đang kể lại cho tôi những câu chuyện của chính chị. Câu chuyện cuối cùng kết thúc ngay trước thềm sinh nhật 18 tuổi của cô gái ấy. Một cái kết đột ngột và khó hiểu, tôi nghĩ mãi không ra những ẩn ý của chị khi kể về sinh nhật tuổi 18 của cô gái ấy, nhưng tôi cũng không hỏi chị thêm. Khi câu chuyện kết thúc, hai chị em tôi cứ thế ngồi thừ ra với nhau. Tôi vấn suy nghĩ về những lời khuyên và bài học từ các câu chuyện, còn chị chỉ ngơ ngẩn nhìn xa xăm, ánh mắt chị như muốn thu hết tất cả khung cảnh trước mặt vào đáy mắt và lưu giữ lại đấy.
Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, những tia nắng nóng bức của mù hè nhuộm vàng chói cả khoảng sân, và bụng tôi cũng bắt đầu ríu rít hỏi thăm về bữa trưa của nó, chị gái chậm rãi buông tôi ra và vuốt ve mái tóc bù xù chỉa khắp nơi như quả Chôm Chôm của tôi. Chị mỉm cười, ánh mắt chị đong đầy yêu thương không giấu diếm, khẽ nói với tôi rằng đã đến lúc chị phải rời đi rồi. Tôi khẽ gật đầu, kéo nhẹ tay áo chị.
-Lần sau chị lại đến chơi với em nhé?
Tôi thấy chị thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng cười rộ lên, đó là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất từng hiện trên mặt chị kể từ lúc chúng tôi gặp nhau đến giờ. Chị véo nhẹ má tôi, dịu dàng nói.
-Chị sẽ gặp lại em vào sinh nhật 18 tuổi, lúc đấy chị sẽ kể em nghe tiếp chuyện của cô gái kia nhé.
Tôi bần thần nhìn gương mặt rạng rỡ của chị, khi tôi chớp mắt một lần nữa, giữa khoảng sân vắng lặng chỉ còn một mình tôi.
Khi trời bắt đầu chuyển màu, ánh nắng gay gắt đã dịu hẳn đi và những cơn gió vẫn còn hơi nóng oi ả của mùa hè len lỏi khắp chốn, những ngôi nhà trong xóm thấp thoáng sáng đèn. Tôi ngồi ngẩn ngơ trong nhà đã lâu, giật mình tỉnh táo lại khi nghe tiếng xe máy quen thuộc của chị Châu vang lên bên ngoài. Tôi nhảy xuổng khỏi cái ghế gỗ ọp ẹp, lon ton chạy sang nhà bên cạnh. Ở cửa nhà, chị Châu vừa đi học về, đang mở cổng chuẩn bị dắt xe vào trong. Trông thấy tôi chạy tới, chị mỉm cười chào tôi, tôi la to tên chị một tiếng thay cho lời chào, rồi nhanh nhảu nói như sợ mình quên mất:
-Hôm nay bạn chị đến tìm chị á!
Chị Châu tròn mắt nhìn tôi, mơ hồ hỏi:
-Bạn chị á? Ai cơ, em biết tên chị ấy không?
-Dạ chị ấy bảo chị ấy tên là...
Tôi đột nhiên khựng lại. Ủa? đột nhiên tôi quên mất tên chị gái ấy rồi, chị ấy tên gì ý nhỉ? Tôi chắc chắn mình đã hỏi tên chị ấy rồi mà ta? sao lại quên mất tiêu rồi?
Thấy tôi ngập ngừng, chị Châu lại hỏi tiếp:
-Thế trông chị ấy như nào, em tả chị nghe thử xem?
Tôi lại càng tịt hẳn, trông chị gái ấy như nào ý nhỉ? Tôi chỉ nhớ là chị ấy trông rất quen, còn lại tôi chẳng có tí ấn tượng nào nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi băn khoăn, hình như chị gái ấy còn nói chuyện với tôi rất lâu, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi chúng tôi đã nói những gì với nhau. Mọi thứ chỉ vừa xảy ra vào buổi chiều, vậy mà giờ tất cả kí ức của tôi đều mờ mịt như thể những kí ức đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua...trưa nay tôi có ngủ trưa không ta?
Thấy tôi đứng đần mặt ra, chị Châu cười nói:
-Thôi kệ đi, để mai chị lên trường hỏi các bạn cũng được. Hôm nay chị mua kẹo đấy, vào rửa tay đi chị lấy cho ăn.
Nghe thấy kẹo, tôi nhanh chóng phản ứng lại, vứt hết hoang mang ra sau đầu, tôi vui vẻ chạy theo chân chị châu vào trong nhà. Từ hôm đó, tôi cũng không nhắc đến chị gái kia với ai nữa, tôi gần như quên hết tất cả. Nhưng thỉnh thoảng trong những khoảng lặng, buổi gặp gỡ ấy lại vụt chạy qua đầu tôi như muốn nhắc nhở tôi rằng nó đã từng thật sự tồn tại.
Lần tiếp theo tôi nhớ hẳn ra về ngày hôm ấy là một năm sau đó, khi gia đình tôi chuẩn bị đón thêm một thành viên mới và phải chuyển ra khỏi con xóm nhỏ thân thuộc. Trong ngày chia tay, nhìn những người hàng xóm đang khóc lóc u sầu, nhìn những người bạn thân thiết đang mặt mày như đưa đám, một câu chuyện lại loé qua trong đầu tôi-câu chuyện của cô gái không tên.
"Cô ấy buồn và nuối tiếc lắm, vì khi rời đi, cô ấy rất ít khi quay lại nhà cũ, cô ấy cũng dần không còn liên hệ gì với những người hàng xóm cô ấy từng rất gắn bó nữa. Khi lớn lên, cô ấy quay về đó ngắm nhìn rất nhiều, con xóm và nhiều người hàng xóm cũ vẫn còn ở đó, nhưng cô ấy không còn là một phần ở đấy nữa, cũng không ai nhận ra cô ấy cả."
Bàn tay tôi thoáng siết chặt lại. sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, câu chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cùng với hình ảnh chị gái kể chuyện ngày hôm ấy rất mờ mịt. Tôi khẽ hạ quyết tâm trong lòng. Từ tuần tiếp theo, mỗi khi đến cuối tuần, tôi lại đòi mẹ cho về lại con xóm đấy thăm mọi người. Gần như một thói quen, mỗi sáng chủ nhật tôi đều có mặt ở đó, lần thì 1-2 tiếng, lần thì đến tận chiều, tôi đều vui đùa trong vòng tay của mọi người, như thể tôi vẫn luôn ở đó, chưa từng chuyển đi.
Và những chuyện như thế vẫn không dừng lại trong quá trình trưởng thành của tôi. Cứ mỗi khi tôi đối mặt với một tình huống, một người quan trọng nào đó, câu chuyện của cô gái không tên lại quay trở lại trong kí ức tôi, một câu chuyện như một ví dụ tham khảo cho tôi trong vấn đề trước mắt mình, giúp tôi đưa ra lựa chọn mà tôi cho rằng là tốt nhất. Tất nhiên tôi vẫn sẽ có những khi vấp ngã, nhưng tôi chưa bao giờ bị kéo lùi lại. Tôi lớn lên, trở thành một cô gái rất cởi mở và năng động, dám nghĩ dám làm, dám thử, dám sai và dám sửa. Đặc biệt là trong những mối quan hệ xung quanh, tôi luôn rất gìn giữ và trân trọng.
Những câu chuyện kia đồng hành với tôi, nhưng lại rất khác với câu chuyện của chính tôi. Hay như gương mặt của chị gái ngày ấy đã hiện rõ trong kí ức tôi, vừa giống tôi, nhưng cũng vừa khác tôi lạ kì. Tôi xách theo những câu chuyện của chị, trưởng thành theo cách của tôi, rực rỡ và tươi sáng, sống một cách trọn vẹn và không để lại nuối tiếc. Có thể sẽ có người nghĩ, vậy sau 18 tuổi thì sao? Khi tôi không còn câu chuyện để đối chiếu nữa, tôi sẽ phải tự mình lựa chọn, đến lúc đấy sẽ như thế nào? Thật ra mọi người nên biết, ngay từ lựa chọn khác biệt đầu tiên, thì tương lai của chúng tôi đã không còn giống nhau nữa rồi, những câu chuyện của chị ấy là để tôi nghiền ngẫm, còn tình huống tôi phải đưa ra lựa chọn không còn giống cô gái trong câu chuyện năm ấy nữa. Bởi vì tương lai của cô ấy không còn con xóm xưa, không còn người bạn nối khố, không có chị Châu nữa.
Trời đã khuya, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi. Thời gian hiển thị là 23h57 phút. chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ chính thức bước sang tuổi 18. Tôi háo hứng nhìn điện thoại, không rõ là vì trông ngóng hàng chục tin nhắn chúc mừng sinh nhật đúng 0h như mọi năm, hay đang mong chờ một điều gì khác...
Đột nhiên, khi đồng hồ vừa chuyển sang 23h59p, một cơn buồn ngủ kì dị ập đến, khiến tôi không kịp trở tay mà gục thẳng xuống gối. Khi tôi mở mắt ra, tôi sững sờ thấy mình đứng ở khoảng sân trống đầy nắng trong con xóm cũ thân thuộc ngày xưa. Và ở giữa khoảng sân ấy, chị gái luôn quanh quẩn trong kí ức tôi, một lần nữa xuất hiện, đối diện với tôi. Gương mặt chị vẫn y hệt trong kí ức của tôi, nhưng lại có nét nhẹ nhàng và tươi sáng hơn rất nhiều. Chị đứng giữa những sợi nắng hạ, mềm mại cất giọng:
-Sinh nhật 18 vui vẻ nhé.
Tôi ngơ ngẩn nhìn chị chằm chằm, chị thấp hơn tôi hơn nửa cái đầu, mái tóc chị dài và buông xoã, đen và mềm mại, trái ngược với mái tóc hơi ngắn buộc cao sau đầu, nhuộm màu chói rực của tôi. Mắt tôi bỗng hơi cay, những cảm xúc ngày hôm ấy ào ạt quay lại với tôi, như thế chỉ mới ngày hôm qua, chị ôm một tôi bé nhỏ trong lòng, thủ thỉ kể chuyện. Tôi hơi nghẹn ngào gọi:
-Chị...
-Chị cái gì? Bây giờ chúng ta bằng tuổi nhau rồi
Tôi lắc đầu, khe khẽ nói:
-Chúc mừng sinh nhật chị nhé
Chị mỉm cười sâu hơn, đôi mắt chị hơi nheo lại. Chúng tôi đều hiểu rằng tôi đã biết chị là ai, chị không phải là bạn học của chị Châu, giống như tôi, chị cũng là một người em của chị Châu. Nhưng chị Châu của tôi đã lập gia đình, chị có công việc đúng sở trường, có hai đứa con dễ thương mà lâu lâu tôi lại lái xe ghé bắt cóc chúng nó đi chơi đến tận giờ cơm tối rồi nghe chị càu nhàu mắng yêu khi tôi quay lại trả hàng. Còn chị Châu của chị gái ấy, có lẽ chính chị ấy cũng không biết nữa. Tôi im lặng một lát, rồi ngập ngừng hỏi chị:
-Chị, chị kể tiếp câu chuyện kia cho em đi, sinh nhật cô gái kia thế nào.
Chị cười tươi, vui vẻ trả lời tôi:
-Cô ấy có một sinh nhật rất hạnh phúc, cô ấy nhận được rất nhiều lời chúc mừng, rất nhiều món quà từ những người cô ấy yêu thương. Cô ấy đã nhận ra niềm vui trong câu chuyện của chính mình, cũng đã nhận ra những hạnh phúc của bản thân. Cô ấy đã chấp nhận những thiếu sót của chính mình, cũng như đã tìm ra những hi vọng mới cho tương lai. Cô ấy đã hiểu ra rằng dù cho có nhiều nuối tiếc, cô ấy vẫn đã luôn sống rất trọn vẹn, không hề thiếu thốn điều gì. Và hơn cả, cô ấy đã luôn yêu thương bản thân rất nhiều, và đó là điều tuyệt vời nhất.
Tôi khẽ chớp mắt, bình thản hỏi tiếp, một câu hỏi nhẹ bẫng, một câu hỏi mà có lẽ tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình:
-Vậy sau đó cuộc sống của cô gái như thế nào?
Chị gái trước mặt bước về phía tôi, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, sự trìu mến tràn ra khỏi ánh mắt, chưa hề thay đổi:
-Chuyện đó chị không biết! Chị chưa viết tới đó. hay thế này đi, em hãy cùng chị viết tiếp nhé? Hãy tự viết tiếp câu chuyện này bằng hướng đi và cái kết theo cách của em. Lần tới khi chúng ta gặp lại nhau, hãy kể cho chị nghe câu chuyện em viết, sau đó chị sẽ kể cho em nghe sự lựa chọn của chị, được không?
Tôi nghe những lời của chị, vui vẻ cười thật tươi với chị, hay tay tôi đưa lên, nhẹ nhàng ôm lại chị, khẽ đáp:
-Được ạ. Vậy hẹn chị lần tới, em sẽ kể cho cho chị một câu chuyện thật hoành tráng, chị cũng vậy nhé.
-Nhất trí, câu chuyện của chúng ta, sẽ đều thật rực rỡ.
Tôi lại mở mắt ra, trước mặt tôi là cái điện thoại lúc này đang liên tục nhảy thông báo tin nhắn. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, thời gian đã điểm 0h1p sáng. Tôi lật đật ngồi dậy, vội vàng trả lời từng lời chúc mừng sinh nhật của mọi người. Tôi nghĩ gì đó, quyết định chạy lên trang cá nhân của mình, đăng một dòng trạng thái viết in hoa, set 1 mình tôi xem được.
"SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ!"
Tôi nhìn bài đăng riêng tư nằm ngay trên bài tự mừng sinh nhật đã được hẹn giờ đăng đúng 0h trước đó, trong một cái chớp mắt, tôi như thể nhìn thấy một tim xuất hiện ở mục react. Nhưng ngay sau cái chớp nhoáng đó, khung react vẫn trống không. Tôi khẽ mỉm cười, tự thả một tim vào bài đăng đó rồi kéo xuống bài đăng bên dưới, bắt đầu trả lời những bình luận chúc mừng của bạn bè.
Đúng vậy, tôi đã biết chị gái ấy là ai rồi, chị ấy là tôi, là chính tôi, nhưng cũng không phải là tôi. Nói cho đúng hơn, tôi đã không còn là chị ấy nữa rồi. Có lẽ là bắt đầu từ ngày hè oi bức đấy.
Cả tôi và chị đều không rõ lần tới gặp lại sẽ là khi nào, vì chẳng ai buông lời hẹn trước, nhưng tôi tin rằng mình nhất định sẽ gặp lại chị vào một lúc nào đó, có thể là khi tôi sẵn sàng kể và lắng nghe câu chuyện của chị.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cất điện thoại lên đầu giường, nằm ngửa vật ra rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà đang mơ hồ phản quang những ánh vàng yếu ớt của đèn ngủ. Hôm nay là một ngày thật tĩnh lặng. Biết bao nhiêu ngày sinh nhật trước đó, tôi cố gắng hô hào, mời rủ hết người này đến người khác, rầm rộ đón sinh nhật mình. Có lẽ đó là cách cơ chế bảo vệ cảm xúc của tôi giúp tôi thoát khỏi cảm giác cô độc luôn trực chờ cắn xé tâm trí tôi. Hằng ngày tranh đấu với những cảm xúc tiêu cực, cố gắng lê lết qua ngày mới khiến tinh thần tôi kiệt quệ. Đôi lúc tôi lại thấy khó chịu, rõ ràng tôi đã chẳng còn nhỏ bé, hà cớ gì tôi lại luôn phải sống với cái tâm sinh lí nhạy cảm hơn cả mấy đứa mới dậy thì như này. Phải chăng đó là do tôi đã luôn trốn tránh cảm giác cô độc này quá lâu, khiến cho bây giờ hàng rào tâm lí của mình không còn tự chống cự được nữa?
Tôi mở điện thoại, nhìn bài chúc mừng sinh nhật tự đăng lúc 0 giờ, mỉm cười thả tim và rep lời cảm ơn đến những người đã chúc mừng dưới bình luận. Những người thân quen, những người đã từng gặp mặt, những người bạn quen biết qua mạng, gửi tới những lời chúc tốt đẹp. Đột nhiên tôi thấy vui vẻ, rồi lại cảm thấy chua xót. Tôi vẫn có rất nhiều, rất nhiều người yêu quý và quan tâm mình ở xung quanh, nếu không có những vết thương tâm lí nhỏ lẻ trong quá khứ tích tụ, có lẽ tôi vĩnh viễn không biết cô độc là cảm giác như thế nào. Tôi quyết định thức đến 2 giờ sáng để rep hết lời chúc được gửi đến trong khoảng thời gian đầu đó. Tôi không muốn suy nghĩ nữa, ít nhất là hôm nay, tôi muốn giấu đi hết những suy tư nhức đầu phức tạp đi. Sinh nhật 18 tuổi chỉ có một lần, tôi mong ban thân có thể thưởng thức trọn vẹn nó, để không phải nuối tiếc điều gì nữa. Tôi vừa chờ rep tin nhắn, vừa suy nghĩ linh tinh, tôi tự hỏi nếu như có một người nói trước cho tôi, dẫn lối cho tôi trong hành trình lớn đến tuổi này, liệu tôi sẽ trông như thế nào nhỉ. Tôi thử tưởng tượng một cuộc đời mà tôi né tránh được hết những nuổi tiếc và đau buồn, vô thức nhoẻn miệng cười, nó trông thật đẹp, nhưng cũng rất không thực tế, dẫu vậy, tôi vẫn muốn đặt niềm tin vào một tương lai tốt đẹp như những lí tưởng đó. Dù sao thì hôm nay là sinh nhật tôi mà, mơ mộng 1 chút cũng chẳng mất gì cả, tất cả những hiện thực không phải vẫn thường bắt đầu từ những ước mơ sao.
.
.
.
1/12/2025. Gửi đến tôi ở bất cứ ngày 1/12 nào trong tương lai và ở bất cứ đâu trên thế giới này. Sinh nhật vui vẻ nhé, mong cho mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com