Chương 17
Mặt trời chen chút cùng đám mây mà lan tỏa chút ấm áp ít ỏi giữa tiết trời mùa đông lạnh rét. Hai đứa trẻ họ Cố vẫn đang ôm chú gấu teddy của mình, an phận say giấc trong chăn bông ấm áp. Cho đến khi chúng bị đánh thức bởi bảo mẫu vì bây giờ đã qua 9 giờ, chúng cần thức dậy mà đi xuống nhà ăn sáng.
"Dậy thôi Thần Thần"
"Quân Quân, trời sáng rồi con"
"Dạ..."
Hai tiểu hài tử dụi dụi mắt còn say men ngủ, lảo đảo nắm tay chị Mộc dẫn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi đã tỉnh táo phần nào thì chị Mộc dẫn hai cô cậu nhỏ xuống nhà làm bữa sáng lót dạ. Lúc này chị Bối đang tiễn vị bác sĩ ra về, hai bé con thắc mắc hỏi.
"Ông ấy là ai vậy dì?"
"Là bác sĩ đấy"
"Bác sĩ? Dì Bối bị bệnh?"
"Không phải dì. Mẹ Ngọc của hai con tái phát bệnh cũ, bác sĩ là đến khám cho mẹ Ngọc"
Cố Di Quân cùng Cố Lương Thần ngạc nhiên khi hay tin mẹ đang bị bệnh.
"Mẹ bệnh có nặng không?"
"Ma ma nói vào mùa đông mẹ rất dễ phát bệnh hen suyễn. Hen suyễn có nguy hiểm không dì?"
Ánh mắt hai tiểu hài tử lộ hết sự lo lắng. Chị Bối cười dịu dàng xoa đầu chúng ôn tồn đáp.
"Không hẳn, Thần Thần và Quân Quân lo cho mẹ con lắm đúng không?"
"Dạ"
"Vậy ăn sáng xong hai con cùng dì chăm sóc mẹ con nhé"
"Vâng ạ!"
Không cần đợi thúc giục, anh em họ Cố khẩn trương leo lên ghế ăn cho trẻ ngồi ngay ngắn. Bữa sáng được dọn lên, hai tiểu hài tử lập tức cầm lấy miếng sandwich trứng xử lý và uống cạn ly sữa của mình nhanh gọn.
"Con ăn xong rồi!"
Chị Bối đang chuẩn bị bữa sáng và nước cam ép cho Lý Ninh Ngọc. Cố Di Quân và em gái lật đật lau miệng leo xuống, lon ton chạy đến chổ bảo mẫu xin việc.
"Để con! Để con!”
Chị Bối nở nụ cười và giao miếng cam và cốc ép, hướng dẫn cách làm cho cậu anh trai. Cố Di Quân gật đầu tỏ ý đã hiểu bắt đầu dùng hết sức ép nước từ cam ra. Cố Lương Thần cũng muốn làm nhưng anh trai đã giành lấy công việc đó. Cô bé nhỏ đứng bên cạnh bày vẻ mặt khó chịu, giận dỗi.
"Thần Thần đừng giận, lát nữa con sẽ cầm thuốc lên cho mẹ con, có chịu không?"
"Dạ chịu!"
Một lúc lâu sau rốt cuộc Cố Di Quân cũng đã ép xong được một trái cam. Cậu rạng rỡ khoe cho người lớn cốc nước mình đã làm nhưng chẳng may lại vấp ngã, nước cam trong cốc đổ ra ngoài hết. Công sức nữa giờ ngồi vắt cam coi như đi đời, Cố Di Quân rưng rưng nước mắt ấm ức vô cùng. Chị Mộc lập tức đi đến dỗ dành cậu bé.
"Không sao đâu, con có thể tự làm lại được mà"
Cố Di Quân gật đầu ngậm ngùi nín khóc, chị Mộc cắt một trái cam khác rồi đưa cho cậu bé. Lần thứ hai với sự cố gắng gấp mười, nhất định không bất cẩn làm đổ nữa. Cố Di Quân nâng niu cốc nước vừa ép xong nhẹ nhàng đứng dậy đưa cho dì Bối.
"Quân Quân giỏi lắm"
Chị Mộc cùng hai bảo bối mang thuốc lên phòng cho mẹ chúng. Cố Lương Thần nhón gót mở cửa liền chạy vào trong cùng anh trai leo trèo lên gường, rạng rỡ ôm lấy mẹ.
"Mẹ ơi!"
Lý Ninh Ngọc nở nụ cười hiền dịu vòng tay ôm hai bảo bối nhỏ. Cố Lương Thần vươn cánh tay sờ lên trán mẹ làm điệu bộ kiểm tra giống bác sĩ.
"Trán mẹ nóng quá. Phải uống thuốc"
"Mẹ uống nước cam đi, là Quân Quân vắt cam cho mẹ đó"
"Con cũng mang thuốc cho mẹ đây"
Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên vì sự chăm sóc đặc biệt của hai hài tử chỉ mới ba tuổi đầu. Sau đó trên môi cong nhẹ nụ cười nhu hòa, cưng chiều hôn lên trán hai cô cậu.
"Cảm ơn hai bảo bối"
Lý Ninh Ngọc ăn sáng chậm rãi trước sự chứng kiến của hai bé con. Thấy mẹ đã ăn sáng xong, Cố Di Quân lật đật lấy ly nước cam đích thân mình vắt đưa cho mẹ. Cô em gái nhỏ cũng nhanh nhẹn lấy thuốc trong hộp đưa cho mẹ Ngọc uống. Sau khi đã uống thuốc xong, Cố Di Quân ngây ngô hỏi.
"Mẹ uống thuốc xong rồi có khỏi bệnh liền không?"
"Vẫn chưa đâu, nhưng nhờ có hai con mẹ thấy khá hơn rồi"
"Hay quá!"
"Dì Bối nói mẹ cần nghỉ ngơi nhiều. Vậy nên mẹ tuyệt đối đừng rời gường, có việc gì cứ nói với đại ca và Thần Thần"
"Vậy thì còn gì bằng”
"Con hát cho mẹ nghe nhé"
Cố Lương Thần đứng dậy giả vờ như chỉnh giọng,cô bé cất tiếng hát trẻ thơ, ngân nga bài ru thơ ấu mẹ hay ru cho hai anh em ngủ lúc còn ẵm bồng trên tay. Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên khi bé con có thể thuộc cả những bài ru này, cô khẽ cười xoa đầu tiểu bảo bối tán thưởng.
"Con hát hay lắm"
Có cuộc gọi vang lên trên tủ đầu gường. Cố Di Quân nhanh nhẹn bò đến lấy ống nghe đưa mẹ. Là cuộc gọi từ Cố Hiểu Mộng, em ấy gọi về hỏi thăm sức khỏe hiện tại của cô. Và còn nhờ nàng bảo người trong nhà mang một tập tài liệu quan trọng đến công ty cho cô.
"Được rồi, tôi sẽ nhắn lại"
Lý Ninh Ngọc đặt ống nghe về vị trí cũ và xỏ dép lê rời gường.
"Mẹ đi đâu vậy?"
"Mẹ đi lấy đồ cho ma ma, có muốn đi theo mẹ không?"
"Đi ạ"
Hai tiểu hài tử lật đật leo xuống gường xỏ dép nhanh chóng nắm tay mẹ đi sang thư phòng cùng mẹ. Lý Ninh Ngọc vẫn còn chút khó chịu không khỏi ho mấy tiếng. Cố Di Quân đau lòng nói.
"Mẹ nên nghỉ ngơi"
"Mẹ đưa đồ cho hai dì rồi sẽ về phòng nghỉ mà"
Lý Ninh Ngọc dắt theo hai bé con xuống cầu thang tìm ai đó giúp đưa tài liệu cho Cố Hiểu Mộng.
"Chị Mộc, chị giúp tôi mang tài liệu đến công ty cho Hiểu Mộng"
"Vâng thưa cô"
Cố Lương Thần và Cố Di Quân nhìn nhau không nói cũng hiểu ý. Anh trai kéo kéo tay mẹ lên tiếng.
"Mẹ ơi, con muốn giúp mẹ mang tài liệu tới cho ma ma"
"Đường từ nhà đến công ty xa lắm. Không được"
"Đi mà mẹ, Thần Thần và đại ca biết đường đi, còn có dì Mộc đi cùng mà"
Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là mềm lòng trước sự năn nỉ của hai bảo bối mà chấp nhận đồng ý.
"Chị gọi cho a Phi chuẩn bị xe chở chị cùng Quân Quân, Thần Thần đi cùng. Hai con về phòng mẹ lấy áo ấm cho mặc"
"Vâng ạ"
Anh em họ Cố cười tít cả mắt, hớn hở theo chân mẹ trở về phòng. Lý Ninh Ngọc lấy áo khoác lông cùng với bao tay và nón len cho hai tiểu bảo bối mặc vào. Chẳng mấy chốc cả hai anh em đều tròn trĩnh, bao bọc bởi quần áo ấm áp. Lý Ninh Ngọc dẫn hai bé con trở xuống dưới lầu.
"Nhờ chị trông Quân Quân và Thần Thần cẩn thận"
"Tôi biết rồi thưa cô"
"Trời bên ngoài rất lạnh, đừng diện cớ ra đường nghịch ngợm. Hai con phải nghe lời dì Mộc"
"Vâng ạ!"
"Mẹ ở nhà cũng phải ăn cơm, đi ngủ đầy đủ mới mau khỏi bệnh”
"Ma ma nói mẹ còn bị đau bụng nếu nhịn đói lâu sẽ rất đau. Quân Quân đã nhờ dì Bối trông mẹ giúp hai con cho đến khi tụi con trở về. Mẹ tuyệt đối không được bỏ bữa!"
"Sữa của Thần Thần, con nhường cho mẹ uống"
Hai tiểu hài tử này nói đến người lớn không còn điều gì để nói, chúng thay nhau dặn dò như bản thân sắp đi xa rất lâu mới trở về. Lý Ninh Ngọc không kìm nén được tiếng cười của bản thân, cô gật đầu đồng ý hết tất cả lời căn dặn của hai tiểu hài tử.
"Tạm biệt mẹ"
"Tạm biệt hai con"
Cố Di Quân cùng Cố Lương Thần cười rạng rỡ choàng tay hôn lên má mẹ rồi tạm biệt rời đi. Hai bé con nắm tay bảo mẫu cùng nhau lên xe đi đến công ty của ma ma. Đến trước cổng công ty Cố thị, a Phi xuống xe mở cửa giúp ba người ghế sau xuống xe. Cố Di Quân hớn hởn muốn chạy ào vào trong trước nhưng người lớn đã nắm chặt tay cậu giữ lại.
"Quân Quân từ từ đã"
"Dạ..."
"Công ty của ma ma lớn quá"
Cố Lương Thần ngước mặt lên nhìn những tầng nhà cao bên trên mà không khỏi cảm thán ngạc nhiên.
"Trên đó có tổ chim không anh?"
"Có thể"
Cố Di Quân thấy trên tay dì Mộc là túi giấy tài liệu ma ma cần liền, xung phong giữ lấy. Chị Mộc cũng ôn nhu xoa đầu cậu bé và giao cho Cố Di Quân túi giấy tài liệu này.
"Con phải giữ gìn cẩn thận vì đây là tài liệu quan trọng của ma ma con"
"Con nhất định sẽ cẩn thận"
Cậu bé ôm chặt túi giấy trong lồng ngực không dám buông bỏ cảnh giác. Chị Mộc bật cười vì dáng vẻ cậu bé rất đáng yêu, cô nắm tay hai cô cậu nhỏ đi vào trong sảnh tiến vào thang máy. Người gác thang máy niềm nở hỏi.
"Xin hỏi cô muốn đi đâu?”
"Con muốn đi gặp ma ma con!"
"Ma ma con nhờ tụi con lấy tài liệu!"
"Vậy ma ma của hai con là ai vậy?"
"Tôi và hai cô cậu nhỏ đến giao tài liệu cho cô Cố, phiền anh bấm thang máy đến văn phòng của cô ấy"
"Ra là người nhà Cố chủ tịch, tôi làm ngay"
Cánh cửa thang máy đóng lại, trong thang máy như có lực hút đang kéo mọi người lên trên. Hai tiểu hài tử có chút sợ hãi,chúng ôm chặt lấy chân người lớn không buông. Chị Mộc biết hai cô cậu nhỏ không quen cảm giác này nên dịu dàng xoa đầu trấn an.
"Không sao đâu, thang máy đang đưa chúng ta đến phòng làm việc của ma ma con ấy mà"
Một tiếng ting vang lên, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Cố Di Quân và Cố Lương Thần chạy ào ra ngoài hành lang đứng trước cánh cửa lớn nhất tầng này.
"Ma ma ở trong này đúng không dì?"
"Phải"
Chị Mộc gõ cửa thông báo. Người bên trong ra lệnh cho thư ký đi ra mở cửa giúp cô. Cánh cửa vừa mở ra, Cố Di Quân và em gái liền chạy vào reo lên.
"Ma ma!"
Cố Hiểu Mộng lập tức ngưng bút ngước nhìn hai tiểu bảo bối đang chạy đến chổ mình. Cô nở nụ cười cưng chiều dang rộng vòng tay đón hai hài tử ôm vào lòng.
"Sao hai con lại ở đây?"
"Mẹ cho tụi con mang tài liệu đến cho ma ma"
Cố Di Quân đưa túi giấy cho ma ma, Cố Hiểu Mộng đặt túi giấy lên bàn? sau đó không khỏi nhớ nhung mà hôn khắp má hai bảo bối cưng chiều.
"Chị Mộc cứ về trước, một lát nữa tôi sẽ đưa hai con về"
"Vâng thưa cô, vậy tôi xin phép về trước"
Cánh cửa được đóng lại, Cố Hiểu Mộng lại quay sang cưng nựng hai bé con của mình hỏi chuyện.
"Mẹ ở nhà đã khá hơn chưa?"
"Mẹ vẫn còn ho"
"Con thấy trán mẹ vẫn còn nóng"
Điệu bộ hai bé con tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Cố Hiểu Mộng bật cười sau đó vẫn hợp tác cùng con diễn trò.
"Thế thì không ổn rồi. Ma ma sẽ tranh thủ làm hết việc còn về phụ hai con chăm sóc mẹ nữa"
"Ma ma có mệt không?"
"Mệt a"
"Để Thần Thần bóp vai cho ma ma"
"Cả con nữa"
"Được, được"
Cố Hiểu Mộng bị hai tiểu bảo bối lôi kéo ra ghế sô pha ngồi xuống. Hai anh em gỡ giày ra rồi leo lên sô pha bóp vai cho ma ma bằng bàn tay bé xíu của mình. Cố Hiểu Mộng cảm thấy thật sung sướng khi được hai tiểu bảo bối đáng yêu của mình xoa bóp, mọi mệt nhọc cũng tan biến đi hết.
"Tay nghề khá lắm a"
Cố Di Quân và Cố Lương Thần nhìn nhau cùng nở nụ cười xán lạn càng thêm tích cực đấm bóp. Sau khi đã mệt lã thì mới ngồi xuống thở hì hục, Cố Hiểu Mộng phì cười vì sự ngây ngô này.
"Để trả công đấm bóp, ma ma đãi hai bảo bối ăn bánh táo có chịu không?"
"Dạ chịu!"
Gương mặt lại bừng sáng vui tươi khi sắp được ăn món bánh yêu thích. Cố Hiểu Mộng đi sang điện thoại gọi xuống nhân viên tạp vụ giúp cô đi mua bánh táo. Một lúc sau thì bánh cũng đã đến, hai hài tử rạng rỡ, nhâm nhi món bánh ngon lành ma ma mua cho.
"Có ngon không?"
“Ngon ạ! Nhưng bánh của mẹ làm mới là ngon nhất trên đời”
“ Bánh táo của mẹ mới là số 1"
Cố Di Quân cùng em gái giơ ngón tay cái ra khi nói về món bánh ngon nhất trên đời. Cố Hiểu Mộng cũng giơ ngón cái tán thành với lời nói của hai hài tử.
"Hai con ăn rồi tự chơi một mình, ma ma làm xong vài việc nữa sẽ cùng hai con về nhà"
"Dạ!"
Mlem mlem
Quân Quân và Thần Thần thật sự đáng yêu quá điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com