Chap 3: Gay
Ngày hôm đó Lâm Y Khải thực sự để bụng đói trở về phòng nằm ấm ức. Cậu không nghĩ rằng thói quen của mình lại là vấn để đối với người khác. Nếu họ không thích thì có thể không nhìn và không cần để tâm tới. Mã Quần Diệu lại không làm thế, y không thích liền mở miệng nói thẳng vào mặt cậu. Một chút phòng bị cũng không nguyện ý cho cậu thành ra lúc đó cậu chẳng còn cách nào ngoài việc phải đứng lên đi về. Có nán lại ăn cũng không thể nào nuốt trôi xuống cổ.
"Thằng khốn đó sao lại ngồi đối diện mình? Nó bị điên nhưng cứ luôn bắt mình phải chứng kiến."
Đám bạn cùng phòng sớm cũng trở về. Vì không biết Lâm Y Khải có thể ăn được thứ gì cho nên họ cũng không dám mua về cho cậu. Cao Viên Hy đề xuất mua một ít đồ ăn vặt lên vì chúng là những món ăn đại trà, chắc hẳn người người nhà nhà đều có thể ăn.
"Bọn này không biết cậu muốn ăn cái gì nên mua cái này. Cái này ăn được phải không?"
"Cảm ơn, phiền các cậu quá. Với cả xin lỗi vì ban nãy đã làm các cậu mất hứng."
"Không có gì đâu, bạn bè cả mà. Sau này cậu không thể ăn cái gì thì cứ nói trước, nếu đi ăn chung thì chúng ta sẽ chọn chỗ nào mà thích hợp với tất cả mọi người. Quyết định vậy đi, hôm nay coi như là một bài học. Nhường nhịn nhau một tí, hơn nữa ban nãy thằng họ Mã nói thế cũng không có ý gì cả đâu. Đừng để bụng nữa nhé, các anh em cũng muốn sốt ruột thay cho hai đứa đây này."
Mặc kệ ai nói gì nói. Mã Quần Diệu không thèm ừ hử gì mà làm việc của mình. Y làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì leo lên giường nằm đọc sách. Làm như chuyện xích mích ngày hôm nay không một chút gì liên quan tới bản thân mình vậy. Mà đám bạn kia thấy y tĩnh lặng một chỗ như thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà còn cố chấp hơn thua thì đảm bảo sóng gió sẽ kéo từ ngoài đường vào tận nhà.
"Ờ, cậu ăn tạm cho đỡ đói rồi đi ngủ sớm thôi. Chúng ta còn ngày mai nữa là tới ngày nhập học chính thức rồi."
"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người."
Lâm Y Khải leo xuống giường đem túi đồ ăn bạn mua giùm bỏ lên trên bàn học. Lúc cậu vô tình nhìn qua phía giường lại thấy Mã Quần Diệu he hé mắt liếc mình thì lại bực mình mà thở mạnh một cái. Rõ ràng là cái thói không ưa thì ngay cả việc thở của đối phương cũng khiến mình ghét không cần lí do. Lần này thì cậu bình tĩnh hơn, không còn mở miệng chất vấn y vì sao lại liếc mình nữa. Thay vì cứ phải lồng lộn với kẻ ưa chọc tức mình thì tốt hơn hết là tỏ ra thật bình tĩnh.
Mã Quần Diệu tỏ ra không vừa vặn gì mà hết nằm ngang rồi lại nằm dọc. Biết đối phương ngứa mắt mình nên tìm mọi cách trở thành nhọt mới thôi. Tuy là làm hành động gì thì bộ mặt nhâng nháo của y dành cho cậu cũng không bỏ.
Cuối cùng thì đèn cũng tắt, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Thú vui tao nhã của sinh viên ở kí túc xá đó là nghe nhạc bằng ipod. Phải nói là ai cũng phải thủ cho mình bảo bối như vậy để bước vào đại học. Ai có điều kiện thì xài hàng xịn, nếu không thì một chiếc ipod tầm trung cũng đủ để thưởng thức những bài hát mà họ yêu thích. Âm nhạc có lẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất dành cho tình thần. Lâm Y Khải là cậu ấm thì đương nhiên những món đồ mà cậu xài cũng phải là hàng mắc tiền. Bạn bè nhìn vào thương hiệu của nó cũng phải để dành cho cậu một ít ngưỡng mộ. Vậy là căn phòng này có bao nuôi một thiếu gia nhà giàu ở Thượng Hải. Ngày tháng sau này nếu có lòng thì chắc chắn sẽ không bị bạn bỏ đói. Bọn họ là tính toán kĩ càng hết rồi, chỉ có duy nhất Mã Quần Diệu là không biết hưởng phúc mà thôi.
Cuối cùng thì ngày chính thức trở thành sinh viên của Thanh Hoa cũng tới. Một buổi lễ chào mừng tân sinh viên các khoa của trường diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời. Các sinh viên ưu tú của trường lần lượt lên đọc diễn văn và chia sẻ kinh nghiệm học tập xương máu của mình. Đại loại là họ chúc các tân sinh viên sẽ luôn nỗ lực hết sức để đạt được thành tích cao trong học tập. Cơ hội có được việc làm sau khi ra trường sẽ rộng mở nếu như họ kiên trì và sáng tạo trong tư duy và học tập. Buổi lễ kết thúc, bọn họ lại bắt đầu tìm lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm và nhận thời khóa biểu. Đúng là môi trường đại học hoàn toàn khác với lúc còn học trung học. Một giảng đường có mấy trăm học sinh, nhìn qua nhìn lại ai cũng như muốn ở thế phòng thủ. Nhiều người thế này thì mấy năm đại học chắc chắn không thể nào nhớ hết tên được.
"Được rồi, các bạn tân sinh viên của khoa chú ý nghe thầy nói mấy điều. Thầy là Vương Vũ Khương, năm nay chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Thầy được mời về đây giảng dạy bộ môn tâm lí học. Hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ trong các bài giảng của thầy nhé. Chúng ta cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi nên sẽ là lợi thế rất tốt trong vấn đề thảo luận. Chuyên ngành của chúng ta nhân lực sẽ không nhiều như các ngành khác. Không có nhiều sinh viên bằng khoa khác thì cũng không có nghĩa là các bạn được phép chủ quan. Ra trường là dựa vào năng lực của bản thân, nó sẽ quyết định tiền lương của các bạn như thế nào. Họ sẽ không vì các trường đào tạo ra ít sinh viên mà nhận bừa đâu nhé. Đều phải nỗ lực cả đấy, không được chủ quan đâu. Còn bây giờ lần lượt các bạn giới thiệu về mình đi, chúng ta trước làm quen sau mới bắt đầu phân nhiệm vụ."
Qua mấy chục người mới tới lượt Lâm Y Khải. Cậu dường như khá là khép kín cho nên lúc đứng lên giới thiệu chỉ có thể nói ra tên của mình rồi im lặng luôn kể từ đó. Giữa một rừng sinh viên sôi nổi thảo luận thì lại đập vào mắt giảng viên một Lâm Y Khải tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh.
Vương Vũ Khương cho sinh viên của mình thoải mái làm quen với nhau ở giảng đường. Hôm nay cũng không phải là buổi học chính thức, nó đơn giản chỉ là buổi gặp mặt làm quen bạn bè trước khi bắt đầu vào chương trình học thực sự. Nhắm thấy Lâm Y Khải có chút không thể hòa đồng thì anh ta cũng chủ động tới hỏi han.
"Bạn học Lâm sao lại ngồi một mình thế? Em không cùng các bạn khác làm quen một chút sao?"
"À vâng thưa giảng viên, em có một chút khó khăn nhưng mà sau này em sẽ từ từ khắc phục "
"Nếu em có khó khăn gì thì cứ thoải mái tới tìm tôi. Tôi là giảng viên tâm lí nên chắc chắn sẽ dễ dàng thấu hiểu được những khó khăn về mặt tâm lí của em. Sau này sẽ có rất nhiều những bài học bổ ích nên em cứ thoải mái một chút đi. Đây là danh thiếp của tôi, có việc cần thì cứ gọi nhé."
Lâm Y Khải rụt rè đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp của Vương Vũ Khương. Cậu bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt rất có phong độ, nhìn một lúc liền sẽ có cảm giác đặc biệt yêu thích. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà ngón tay cậu khẽ đụng vào ngón tay cái của Vương Vũ Khương thì hai tai liền đỏ lên. Giao tiếp kể từ lúc đó cũng trở nên đặc biệt khó khăn.
"Tai em đỏ thế? Có chuyện gì sao? Cầm cái này đi không cần phải ngại đâu."
"A..vâng...vâng em cảm ơn thầy."
Vương Vũ Khương rời khỏi bàn của Y Khải trở về bục giảng của mình. Ánh mắt của Y Khải ngay lúc này lại như không thể khống chế được khẽ nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh ta. Vị trí nơi bục giảng cách với nơi cậu ngồi một khoảng cũng khá xa. Từ đây có thể dễ dàng nhìn giảng viên của mình mà không sợ bị ai phát hiện. Cậu ý thức được mình đã bắt đầu có những rung động nhẹ vì người này. Cử chỉ ân cần và ấm áp đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu ngay từ lần đầu tiếp xúc.
"Các bạn, chúng ta ngồi vào vị trí đi. Sau này nếu có vấn đề gì cần thắc mắc thì các bạn có thể ở nơi này hỏi trực tiếp tôi. Tôi sẽ không tiếp qua điện thoại đâu nhé."
"Ôi thầy đẹp trai sao lại thế? Thầy mau cho bọn em danh thiếp đi mà."
"Tôi không mang theo, chúng ta thống nhất vậy đi nhé, sẽ hỏi trực tiếp tại buổi học để không làm mất thời gian đôi bên."
Ban nãy Vương Vũ Khương chủ động đưa cho Lâm Y Khải danh thiếp dường như là có mục đích. Bản thân Y Khải là người theo đuổi tâm lí học ắt hẳn sẽ nhận ra được hành động này của giảng viên kia là gì. Giống như ngay lúc này, ở phía trên bục giảng Vương Vũ Khương lại đặt ánh mắt của mình ở tại nơi cậu hiện diện. Đúng cho câu tuổi tác không cách nhau bao xa nên sẽ có những đồng cảm và thấu hiểu. Có lẽ đây cũng là một trong những lí do mà anh ta chỉ đưa danh thiếp cho một mình Y Khải. Thường thì đó là cách người ta tán tỉnh một ai đó, nhất là khi họ nhìn ra được đối phương cũng dành tình ý cho mình thì xác suất thành công là rất lớn. Hai người ở phía đối diện cách xa nhau mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Bất giác Vương Vũ Khương nở một nụ cười như có như không nhưng chứa đầy tình ý về phía cậu. Lâm Y Khải nắm chặt danh thiếp trong tay mình rồi âm thầm mìm cười. Có lẽ cậu lại may mắn tìm được một người nhất kiến chung tình ở Thanh Hoa này rồi.
"Hôm nay thấy Y Khải cứ làm sao ấy."
"Sao là sao? Nó bị gì à?"
Hàn Bắc cầm chai nước lên tu ừng ực rồi lại làm ra vẻ thần bí mà to nhỏ với đám bạn cùng phòng.
"Thấy từ lúc nó đi nhận lớp về cứ ngẩn ngơ kiểu gì luôn. Má nó, tao nhìn mà tao nhịn không được luôn á. Từ chiều tới giờ nó cứ cầm điện thoại soạn soạn cái gì không biết. Xong chả hiểu kiểu gì mà nó lại lăn đùng ra ôm mặt cười. Ê tụi mày, có phải nó bị em nào hớp hồn rồi phải không? Biểu hiện như mấy thằng bị sét đánh quá vậy."
"Nhanh vậy đó hả? Nếu mà nó bị sét đánh thì dở rồi. Có biết em đó mặt mũi như nào không? Khéo lầm lì như nó mà có người yêu trước cả bọn đấy. Nó lại lắm tiền thì kiểu gì cũng khối em tự nguyện."
Lâm Y Khải không có ở phòng mà cứ đi loanh quanh ở dưới khuôn viên kí túc xá. Quả thật cậu giống như mấy người bạn của mình nói. Kể từ lúc ở khoa về và nhận được danh thiếp của Vương Vũ Khương thì tâm trí cứ treo ngược lên mây. Nhìn sơ qua cũng thấy là cậu bị trúng tiếng sét ái tình. Có điều người ngoài sẽ không biết được người khiến cậu rung động lại không phải là con gái.
"Có nên chủ động nhắn tin cho thầy một cái không nhỉ? Mà thôi đi, nếu như thầy không có ý đó như mình nghĩ thì ngại lắm. Rốt cuộc thì thầy ấy làm vậy là có ý gì đây nhỉ?"
"Ê thằng nhà giàu, mày làm gì loanh quanh ở đây vậy?"
Không cần quay lại cũng biết người vừa lên tiếng là ai. Ở bất cứ đâu Mã Quần Diệu cũng sẽ sắm vai đối thủ với Lâm Y Khải mới vừa lòng.
"Xem tốt tính chưa kìa. Bạn bè hỏi mà cũng không thèm trả lời một câu luôn. Ôi tính tình đúng là tốt thật đấy, nam sinh kiểu mẫu luôn."
"Mày ngứa mồm à? Mày rảnh quá không có việc gì làm thì mày ngủ đi. Mắc cái mẹ gì mà cứ đi theo ám tao vậy?"
Mã Quần Diệu nhân lúc không có đám bạn cùng phòng cư xử kín kẽ kia thì làm tới. Y hất mặt lên mang sặc mùi thách thức rồi lại nhếch miệng cười đểu.
"Ảo tưởng, ai đi theo mày? Tao ở thư viện khoa từ chiều tới giờ ai rảnh mà đi theo mày làm gì? Mày sống thực tế chút đi, đừng có thấy mấy đứa kia nhẹ nhàng tình cảm với mày thì tưởng mình đúng. Tính tình cứ như con gái, đụng tí là dỗi."
"Tao không nói chuyện với mày. Tao tính như con gái thì liên quan mẹ gì tới mày? Nếu mày thấy ghen tị thì mày cũng học theo tao đi. Đừng có suốt ngày tỏ ra ngứa mắt tao này nọ, buồn cười lắm. Mày còn đang nằm dưới chân tao ấy."
Mã Quần Diệu không kịp hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lâm Y khải đã nóng nảy mà gằn giọng.
"Mày nói gì? Ai ở dưới chân mày?Mày muốn chết không?"
"Mày ấy, tao đang nói mày mà mày không nghe rõ à? Chẳng phải tối nào mày cũng phải nằm ở dưới gầm giường của tao à? Tao nói tiếng người đấy, mày không hiểu còn muốn sủa giọng gì?"
Hóa ra là chơi trò móc mỉa tới mức này. Đó là căn bệnh chó cùng dứt dậu của mấy đứa không có khả năng phản kháng. Lâm Y Khải nói như vậy thì y cũng chịu, về tình về lý thì nó đúng là như vậy.
"Thôi tao không nói với mày nữa, tao phải về phòng đây. À quên mất,tao nằm dưới gầm giường mày thì sao? Mày có thể nằm ở phía trên tao thì có nghĩa là mày thắng hả? Cẩn thận sau này lại muốn đổi thì đừng có mà khóc. Tao đợi xem lúc đó mày trông tội nghiệp như nào. Ở càng cao té càng đau nha con."
"Biến mẹ mày đi thằng khốn."
"Ok, tao biến đây..."
Tâm trạng vui vẻ của Lâm Y Khải bỗng chốc lại vì sự xuất hiện của Mã Quần Diệu mà trở nên thảm hại. Nghĩ tới việc mỗi ngày phải tiếp xúc và chạm mặt với y mà cậu bắt đầu nổi cáu.
"Kiếp trước mình tạo phải nghiệp gì thế này."
Tâm trạng đang không mấy vui vẻ thì điện thoại có âm báo tin nhắn. Cậu chậm rãi mở ra xem thì thấy hiện lên số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn thì không thể phấn khích hơn được nữa. Vương Vũ Khương chủ động nhắn tin cho cậu trước. Y chắc hẳn đã dùng danh sách của tân sinh viên để tìm liên lạc rồi.
Người ta chủ động với mình nhưng Lâm Y Khải vẫn còn phân vân đủ thứ. Cậu không dám chắc kết quả sau đó sẽ như thế nào. Cái mà cậu quan tâm nhất đó là vì sao trong hàng trăm sinh viên có mặt ở đó mà giảng viên Vương chỉ để ý tới một mình cậu. Anh ta chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ sinh viên của mình hay thực sự là người có tính hướng giống như cậu nghĩ. Nếu Vương Vũ Khương là gay thật thì đáng lí ra anh ta nên giữ bí mật mới đúng. Đất nước này thực sự còn bài xích người đồng tính khá nặng nề. Giống như cậu lúc phát hiện ra tính hướng thực sự của mình đã trở nên trầm mặc vì sợ xã hội ghét bỏ. Nếu anh ta thực sự yêu thích cậu thì có lẽ cũng sớm nhận ra được cậu cũng có tính hướng giống mình. Một thầy giáo tâm lí chắc chắn sẽ nhìn ra được điều đó dễ dàng. Nhất là khi họ nhìn thấy sự tương đồng của họ đối với mục tiêu trước mặt.
"Lẽ nào giảng viên Vương nhìn ra được biểu hiện của mình sao? Nếu là như thế thì mình phải bắt đầu như thế nào mới phải đây? Lỡ mọi người cũng biết thì làm sao học tiếp ở nơi này được nữa. Hay là thôi đi, mình cứ giả vờ như không biết là được."
Cậu đi lui đi tới một vòng để áp chế sự mâu thuẫn trong suy nghĩ đang ngày một lớn. Một ngày bình thường không thể bình thường hơn được nữa cậu lại vướng vào một mối quan hệ lấp lửng không rõ ràng thế này quả thực là có chút sợ sệt.
"Ôi sợ quá, sợ quá đi mất...tự nhiên lại thích lúc này cơ chứ. Còn chưa đi học chính thức được một buổi nào cả."
Giờ giới nghiêm cũng sắp tới nên buộc lòng cậu phải trở về phòng. Như vậy cũng tốt, trở về và nằm yên trên giường suy nghĩ một đêm có khi lại đưa ra được quyết định đúng đắn. Suy nghĩ xong xuôi cậu nhanh chóng trở về phòng. Ở đó tuy có người không vừa mắt cậu nhưng mà cũng hết cách rồi. Không thể ở ngoài cả đêm chỉ để suy nghĩ một vấn đề còn chưa có một chút rõ ràng như thế.
Trở về phòng thì mọi người đều có mặt đông đủ. Những người bạn kia nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Chỉ duy nhất kẻ thù thì vẫn cứ ung dung nằm vắt vẻo trên giường vừa lật sách vừa nghe nhạc. So với việc nhìn xem biệu hiện của người khác thì Lâm Y Khải vẫn cứ chấp niệm với thái độ của Mã Quần Diệu đối với mình hơn cả.
"Cậu mới về hả? Hôm nay có gì mà thấy khác quá nha. Có phải là đi nhận lớp rồi bị em nào hớp hồn rồi phải không?"
"Không có đâu, các cậu đừng có nói bậy bạ chứ. Tôi bình thường mà, không phải như các cậu nói đâu."
"Thôi, đừng có nói nó, mất công tí nữa nó lại dỗi đấy."
Mã Quần Diệu quả nhiên là phường mồm nhanh hơn não. Chỉ cần là vấn đề liên quan tới Lâm Y Khải thì y nhất định phải chen mồm vào hơn thua. Mặc kệ hậu quả phía sau có thế nào chỉ cần ngay lúc này y được nói cho sướng miệng mình cái đã.
"Thôi nào, lại nữa rồi đấy. Cậu đi tắm đi, kệ nó, nó cũng không có ý gì đâu."
"Cái miệng của nó như ăn phải nọc độc vậy. Một gày mà nó không xỉa xói tôi là nó chết hay gì đó, bực cả mình."
Mặc kệ mọi người ra sức hòa giải thì Mã Quần Diệu vẫn chẳng hề hấn gì. Y thừa biết Lâm Y Khải sẽ không làm loạn, bởi vì nếu như cậu nổi nóng trước thì tự nhiên cậu sẽ là người sai. Sống khép kín và kín kẽ quá đôi khi cũng khá là thiệt thòi a.
"Sao mà cậu thích chọc Y Khải vậy?"
"Tại thích vậy đấy, hễ nhìn nó là tôi lại muốn chọc cho nó tức. Mà nó không tức thì nó cũng có bản lĩnh đó chứ."
"Thua luôn đó, hòa nhã chút đi. Đừng để lúc ra trường rồi chỉ để lại ấn tượng không tốt về nhau chứ."
Qua một lúc thì cũng không ai nhắc về chuyện này nữa. May mà bọn họ chọn giường trước để hai kẻ thù chung một chỗ. Nếu mà xếp lộn xộn chắc là không lúc nào yên nổi. Có muốn ngủ cũng không ngủ được vì hai người bọn họ thi thoảng lại lườm nhau đến khét lẹt.
"Hai cậu ở góc trong cùng vậy là hợp lí nhất luôn đó. Có làm gì với nhau cũng không ảnh hưởng lắm tới bọn này. Cho hai cậu không gian để giải quyết tư thù cá nhân đấy."
"Ai mà thèm liên quan tới nó. Nhìn nó cứ ẻo lả như con gái vậy, nhìn không khác mấy đứa gay lọ là mấy đâu."
Vấn đề nhạy cảm thế này mà nói ra miệng thì quả là có hơi quá. Xã hội hiện tại nơi mà bọn họ sống có lẽ là rất ghét mấy từ nhạy cảm thế này. Đừng nói là nhìn thấy tận mắt, chỉ cần nghe qua thôi cũng cảm thấy kì thị ra mặt.
"Ôi thôi xin đi, ông đây ghét bọn đấy lắm. Chả hiểu làm sao mà có thể yêu nhau với bọn đồng giới được luôn. Mẹ nó, nghe nhắc thôi đã muốn sởn gai ót rồi. Cậu ta mà là cái loại đấy thì tôi sẽ bỏ phiếu đầu tiên tiễn cậu ta đi ra khỏi phòng đấy."
"Đúng đó, cũng may là cậu ta không có như vậy. Nhưng mà cũng đừng có nói vậy lỡ Y Khải nghe được sẽ giận đó. Ai mà chịu được khi mình bị người khác gán cho cái danh như vậy chứ. Phải là tôi mà bị người khác nói mình là gay thì tôi sẽ sống chết với nó luôn."
"Nhưng mà mọi người có công nhận là chỉ khi không phải là gay người ta mới phản kháng thôi. Còn mà là gay thật thì sẽ không dám chống cự đâu vì chúng ta nói đúng quá rồi còn gì. Mà chuyện này cũng không nói tiếp nữa, các cậu mà là gay thì tự động thu xếp ra khỏi phòng trước khi bại lộ nhé. Tôi là tôi không có nhường nhịn đâu, phản cảm muốn chết."
Vì nó không phải là chuyện mang ra để bàn tán nên mọi người cũng tự động không nhắc tới nữa. Những gì mà bọn họ nói ở bên ngoài đều lọt vào tai của Y Khải ở trong nhà vệ sinh. Kết cục của những người bị cho là đồng tính chính là như vậy. Dù có tốt đẹp đến mấy cũng sẽ không thoát khỏi ánh mắt kì thị của xã hội. Cậu xả nước hết cỡ để không phải nghe thấy những lời đó nữa. Đứng trước chiếc gương treo trên tường cũng không dám nhìn diện mạo của mình lúc này. Nếu được bắt đầu lại cậu cũng ước mình sẽ là một người có giới tính bình thường. Có thể thoải mái thể hiện cảm xúc, thoải mái hẹn hò với người mà cậu để tâm tới. Nhưng mà sự thật lại không dễ dàng như thế, cậu đã hoàn toàn chấp nhận tính hướng của mình. Chỉ là mọi người ở ngoài kia thì không như thế, vẫn là ghét bỏ. Tiếng vòi nước cuối cùng cũng tắt, câu nói duy nhất của Mã Quần Diệu mà cậu nghe được lại như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim.
"Gay phức tạp lắm, tôi đây có chết cũng không dám dây dưa với bọn chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com