Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Làm Lại Từ Đầu

Rồi họ đến Trùng Khánh vào một ngày thật đẹp trời. Vì quãng đường từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh có chút xa nên họ buộc phải đi máy bay để không làm lãng phí thời gian. Lần đi chơi này ai cũng mong muốn bản thân sẽ có một thứ hoài niệm khi nhớ lại quãng thanh xuân đã cùng nhau đi. Họ đã nỗ lực ngay từ khi còn nhỏ để có thể gặp nhau ở ngôi trường đại học danh giá bậc nhất. Họ không có xuất phát điểm giống nhau nhưng lại lựa chọn gắn bó tuổi trẻ của mình với những người mà họ thực sự xem là bạn.

Gương mặt của tuổi trẻ quả thật rất đẹp, chính là vẻ đẹp mà người ta nói là nhiệt huyết của thanh xuân.

"Nhà mày ở đâu vậy Hàn Bắc?"

"Ở trên kia, chịu khó đi một chút là tới rồi."

"Nhìn lạ ghê nhỉ? Có cảm giác như ở đây là một hệ sinh thái xếp tầng luôn ấy. Nó toàn là bậc thang kìa chúng mày, thế này thì mỗi lần đi đâu có khi lạc mất cũng không chừng."

Ngoại trừ Hàn Bắc sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh thì toàn bộ những người khác đều là lần đầu đến. Ngay cả Ninh Hinh có họ hàng ở nơi này cũng chưa một lần được tới. Cảm giác được khám phá nhiều thứ mới mẻ đối với họ đương nhiên là rất tuyệt.

"Hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước đi, đợi tới tối chúng ta sẽ đi ăn lẩu cay."

"Nghe nói là nó cay lắm hả? Tao không ăn được cay nhiều liệu có nên hưởng ứng không?"

Hứa Minh là đứa ăn cay kém nhất hội vậy nên chỉ cần nghe đến món gì đó cay thì sẽ có chút dè chừng. Nhưng mà ai cũng biết nếu đến Trùng Khánh thì không thể không thử món lẩu cay nổi tiếng khắp nơi được.

"Chúng mày đừng có nhìn tao như đâm lê thế? Tao ăn là được chứ gì."

"Thế mới được chứ, ăn cay thì uống sữa cho đỡ cay chứ mắc gì lại không đi."

"Bạn bè tốt ghê luôn đó chúng mày, tốt vãi chưởng."

Chuyến đi này có vẻ yên bình hơn so với lần bọn họ đến nhà của Dương Lâm ở Hà Bắc. Lý do là vì Mã Quần Diệu và Cao Viên Hy không còn kèn cựa nhau ra mặt nữa. Tuy hai người bọn họ vẫn không nói chuyện với nhau nhiều nhưng mà cũng không tới nỗi để ý từng chút một hành động và cử chỉ của nhau như trước. Quả nhiên bạn bè hòa thuận thì lắm người được nhờ, những người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm đi.

Cao Viên Hy không hẳn là dẹp bỏ hết thành kiến với Mã Quần Diệu. Chỉ là bây giờ cậu ta đã có trăn trở của riêng mình hơn nữa Y Khải cũng đã nói ra mong muốn của mình rồi nên cậu ta cũng không cố chấp muốn quản chuyện của cậu nữa.

Cao Viên Hy nhìn mã Quần Diệu và Y Khải đi gần nhau, họ không thể hiện ra trước mắt mọi người nhưng thi thoảng lại cố tình chạm tay vào nhau như một cách bày tỏ tình ý. Trông họ thật hạnh phúc, ít nhất là ngay tại nơi này và ở trước mắt những người ít ỏi đã biết chuyện của họ thì chính là như vậy. Cậu ta lại nghĩ về Vương Trác mà cảm thấy có chút tủi thân vì có lẽ là sẽ chẳng có cơ hội nào cùng hắn ờ trước mặt người khác thể hiện một chút tình ý.

Không chỉ có mỗi Cao Viên Hy cảm thấy trong lòng trống trải mà ở nơi này vẫn còn Hàn Bắc và Ninh Hinh cùng chung cảnh ngộ. Ninh Hinh vẫn còn thích Mã Quần Diệu như lúc đầu, chưa từng thích ít đi dù chỉ một chút. Nhưng hiện tại lại không có cách nào xen vào giữa y và Y Khải. Nhìn hai người họ tình trong tình đi sát bên nhau mà lòng lại tự an ủi mình đừng khóc vì đã hứa sẽ cùng nhau làm bạn rồi. Hai chữ bạn bè kia sẽ là ranh giới cuối cùng của cô và Mã Quần Diệu, không thể tiến xa thêm dù chỉ là một bước.

"Nếu cậu thấy buồn thì đừng đi phía sau hai đứa nó làm gì, chúng ta cùng đi lên phía trước đi."

"Không sao đâu mà, mình không cảm thấy buồn đâu."

"Cậu đừng dối lòng, mình nhìn thấy điều đó ở trong mắt cậu đó."

Nói rồi Hàn Bắc chủ động nắm tay Ninh Hinh tiến lên phía trước khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Thực tâm là muốn làm chỗ dựa nhưng lúc này cậu ta lại nhận ra hành động của mình có chút không đúng. Lần này vì không muốn làm Ninh Hinh khó xử nên cậu ta cũng nhanh chóng thả tay cô ra thanh minh.

"Tụi mày đừng có hiểu lầm, tại vì..."

"Khỏi giải thích đi bạn, nắm tay rõ ràng còn gì."

Hàn Bắc chưa kịp thanh minh thì bị Hứa Minh và Dương Lâm nhảy xổ vào miệng vạch trần. Thế này thì khó mà nói tiếp được cho nên cậu ta lại lựa chọn thinh lặng mà tiếp tục đi. Có điều lần này thì Ninh Hinh đã chủ động nắm lấy tay Hàn Bắc rồi nhìn cậu ta mỉm cười một cái.

"Ái chà, tụi tao bỏ lỡ cái gì rồi đây hả?"

"Không phải...không phải..."

"Mình và Hàn Bắc đang trong giai đoạn tìm hiểu vậy nên nắm tay thế này chắc không sao phải không?"

Và cứ như thế, ở một nơi có con đường nằm trên nóc tòa nhà. Có con dốc leo mãi không hết và những cơn mưa rào bất chợt vào mùa hè. Những câu chuyện tình yêu của tuổi trẻ lại tiếp tục viết. Những câu chuyện có thể là mới mẻ hoặc cũng có thể được viết trên một câu chuyện cũ nào đó. Nhưng chung quy nó đã được viết ra ở thời điểm họ mong muốn nhất.

Đứng trước sự hỗn loạn trước mặt, Hứa Minh và Dương Lâm lại như hổ mọc thêm cánh mà cười đùa không ngừng nghỉ.

"Vậy giờ ai thích ai, ai yêu ai cứ tỏ tình đi chúng mày. Nghe bảo là tỏ tình ở trên tàu điện ngầm đi tới mùa xuân ở Trùng Khánh là sẽ bên nhau cả đời đó."

Dương Lâm thích thú nói ra điều này nhưng vừa dứt lời đã bị Hứa Minh xen ngang vào chất vấn vì thứ giả liệu này.

"Mày nghe ai nói vậy thằng chó?"

"Thế mày nghe ai nói qua chưa?"

"Mới nghe mày nói còn gì."

Dương Lâm lúc này khoái chí cười đến xán lạn mặt mày mà khoác vai cốt cán của mình nói lớn.

"Thì là vậy đó."

"Ôi đệt thằng chó."

Tuổi trẻ quả thực tốt, bởi vì họ có thể hẹn nhau đứng trên chuyến tàu điện ngầm đi đến mùa xuân thêm nhiều nhiều lần nữa. Ở đó có tình yêu, có nhiệt huyết và còn có tình bạn họ muốn kéo dài đến hết cuộc đời.

Cao Viên Hy cũng muốn cười theo những niềm vui của người khác. Chỉ là bản thân cậu ta cảm thấy có chút tự ti về chuyện riêng của mình. Nếu biết lí trí dễ bị sa ngã thế này thì chắc chắn ngay từ ban đầu cậu ta sẽ không bao giờ hẹn gặp Vương Trác ở quán bar vào ngày hôm đó.

[Tôi nhớ anh, nếu có thể tôi cũng muốn bản thân mình đừng để ý quá nhiều về những chuyện mà anh đã làm. Tôi lại muốn dẫn anh đến đây, ở Trùng Khánh đó anh có biết không? Ở nơi này thật kì lạ, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Bọn họ nói ở đây có chuyến tàu điện ngầm chạy tới mùa xuân vậy nên tôi muốn lần sau sẽ cùng anh trải nghiệm nó. Tôi ước chúng ta cũng bình thường như họ. Ừ thì yêu đương khác thường một chút cũng được nhưng chẳng làm điều gì khiến người ta phải ghét. Vương Trác, tôi thực sự muốn xóa bỏ cái tên Vương Vũ Khương kia đi, vĩnh viễn là như vậy.]

Cao Viên Hy đã viết một dòng nhật kí vào trong cuốn sổ hành trình của mình. Cậu ta viết về mọi thứ và trong đó có cả Vương Trác. Những dòng tự sự này cậu ta không muốn ai nhìn thấy, chỉ cho phép chính mình cảm nhận nó và chìm sâu trong nó.

"Viên Hy, đi cùng đi."

"Hai đứa mày đi đi, đừng để ý tới tao làm gì."

Mã Quần Diệu là người chủ động muốn Cao Viên Hy đi cùng với y và Y Khải để trò chuyện nhưng lại bị cậu ta từ chối. Kể từ lúc biết Viên Hy làm mọi thứ chỉ vì muốn bảo vệ cho Y Khải thì dường như Mã Quần Diệu đã có cái nhìn khác hẳn rồi. Thay vì như trước hằn học thì bây giờ y sẽ chủ động nói chuyện.

"Nó làm sao thế nhỉ?"

"Thôi kệ đi, chắc là cậu ấy có tâm sự mà không muốn chúng ta xen vào thôi. Đợi cậu ấy muốn nói thì sẽ chủ động nói, chúng ta đừng xen vào."

"Vậy thì bây giờ hai đứa mình làm gì? Chẳng lẽ bỏ nó một mình vậy sao?"

Y Khải thấy Mã Quần Diệu quan tâm tới Viên Hy như vậy thì cũng thấy vui vẻ trong lòng. Cậu khẽ đưa bàn tay của mình qua chạm khẽ bàn tay của y sau đó nhìn y bằng ánh mắt không thể tình hơn được nữa.

"Hai chúng ta đi cùng cậu ấy là được, không nói chuyện của cậu ấy cũng không cần thiết phải cố gắng làm cho cậu ấy vui. Viên Hy không muốn bị người ta thương hại."

"Anh hiểu rồi."

Bọn họ đi qua hết thảy những nơi mà Hàn Bắc giới thiệu. Ăn những món ăn nổi tiếng ở Trùng Khánh và sau cùng là họ vẫn không nhớ nổi con đường mà mình đi qua rốt cuộc là ở tầng thứ mấy. Tiếng Trùng Khánh có chút khó nghe cho nên muốn hiểu thì phải nghe thật kĩ. Thậm chí Hàn Bắc ở trường nói tiếng phổ thông nhưng trở về quê nhà thì giọng lại đặc sệt ngữ âm Trùng Khánh rồi.

"Mày nói tiếng phổ thông hộ tao cái đi."

"Ở Trùng Khánh mà nói tiếng phổ thông cái gì thằng quần."

"Hơi khó nghe đó mày."

"Chịu khó đi, nhập gia tùy tục đi chúng mày."

Bọn họ dự định sẽ về Trùng Khánh không quá một tuần bởi vì còn nhiều thứ phải làm. Hàn Bắc chỉ dẫn bọn họ về nhà mình chơi sau đó thì cũng tận tụy tìm chỗ ở. Chuyến đi này nếu như chỉ có đám con trai thì mọi thứ đều dễ giải quyết. Ngặt nỗi lần này lại có thêm ba bạn gái cho nên không thể qua loa được.

Khách sạn mà Hàn Bắc liên hệ cho đám bạn của mình ở cách nhà của cậu ta chỉ vài trăm mét. Ninh Hinh và hai người bạn của mình không thể lưu trú lại nhà của cậu ta cho nên đám con trai cũng tình nguyện ở khách sạn để bảo vệ cho bạn gái đi cùng. Quả nhiên đều là có suy nghĩ của một học bá chất lượng. Mấy cô gái ngó thử mấy tên nam nhân này chọn bừa một người cũng có khi là hạnh phúc một đời.

"Viên Hy ở một mình một phòng à?"

"Ừ, tao khó ở nên chúng mày làm ồn thì tao sẽ chửi đấy."

"Eo khó tính vãi ra, dạo này thấy dễ nóng nảy lắm nha mày. Có tâm sự gì thì cứ tìm anh em giải tỏa bớt cho."

Mã Quần Diệu cũng không hẳn là một tên đầu gỗ như người ta nghĩ. Y dường như chỉ hơi ngu ngơ trong chuyện yêu đương một chút, ngoài ra những chuyện khác thì cũng rất thông thái. Ví dụ như lúc này thấy Cao Viên Hy buồn bã thì y cũng chủ động nói với đám bạn của mình nên tiết chế lại. Cậu ta muốn ở một mình thì ở một mình, dù sao thì phòng ai ở người nấy trả tiền cho nên ai lắm tiền thì một mình một phòng.

"Thế mày chung phòng với tụi tao không?"

Mã Quần Diệu bị hỏi câu này thì có chút lúng túng mà đưa mắt liếc sang phía Y Khải. Trông thấy gương mặt của cậu không bày ra loại cảm xúc gì thì cũng không biết là nên lựa chọn thế nào cho hợp tình hợp lý. Nếu như y bảo không muốn chúng phòng với Dương Lâm và Hứa Minh thì với điều kiện gia đình của y thì cũng chẳng thể dư dả mà thuê một mình một phòng. Nói với họ là y ở chung với Cao Viên Hy thì còn thất kinh lên trời. Còn nếu chủ động muốn chung phòng với Y Khải thì lại sợ họ phát hiện ra. Dương Lâm và Hứa Minh chung quy tính tình cũng khá là hiếu thắng. ngộ nhỡ họ biết chuyện của y và Y Khải thì có khi sẽ làm náo loạn cũng không chừng.

May thay, giữa lúc Mã Quần Diệu đang còn phân vân không biết phải trả lời thế nào thì Ninh Hinh đã lên tiếng.

"Hai người một phòng là quá hợp lý rồi. Nếu Viên Hy muốn ở một mình thì bốn người còn lại cứ chia ra làm hai phòng thôi. Ở bốn người một phòng thì có vẻ chật chội còn nếu như mà Diệu ở chung với hai bạn thì Khải lại chỉ có một mình thôi."

"Ờ...ờ...Ninh Hinh nói đúng đó."

Quả nhiên là con gái đã lên tiếng thì con trai cũng nên chiều lòng để giữ chút mặt mũi. Vẫn như cũ, Dương Lâm và Hứa Minh vẫn sống chết bám dính lấy nhau. kết quả sau cùng thì không cần phải chọn lựa nữa, người có tình lại về bên nhau.

"Vậy Diệu và Khải chung một phòng, Lâm và Minh một phòng, Viên Hy một phòng còn lại ba đứa con gái tụi mình sẽ ở chung một phòng."

"Thống nhất như vậy."

"Nếu có chuyện gì thì nhớ qua gõ cửa phòng hoặc là nhắn tin nha mọi người. Ba bạn nữ nếu gặp rắc rối gì thì cứ gọi bọn mình nhé."

Hàn Bắc sau khi lo xong chỗ ăn ở cho đám bạn thì cũng tiếc nuối ra về. Cậu ta cũng hàm vui cho nên muốn xin phép gia đình mình cùng đến khách sạn này ở mấy ngày. Tuy nhiên ý kiến này lại bị bác bỏ không thương tiếc bởi vì họ muốn cậu ta có thể ăn cơm cùng cha mẹ mình mấy ngày này. Đương nhiên là bọn họ ngoài ban đêm đi ngủ ra thì chắc chắn mỗi ngày ở đây sẽ về nhà Hàn Bắc báo suất cơm của mình.

Ai về phòng nấy, cảm giác riêng tư lại trở về rồi. Y Khải mệt mỏi nằm trên giường, ngay cả việc tắm rửa cũng biếng nhác vô cùng.

"Em không đi tắm à? Đi cả một ngày rồi, người cũng đầy bụi bặm."

"Em mệt lại còn lười, biết phải làm sao?"

Mã Quần Diệu không nói không rằng ngã người xuống nằm ngay bên cạnh Y Khải mà thủ thỉ.

"Mệt làm sao?"

"Thì mệt đó, không muốn làm gì cả."

"Anh giúp được không?"

Y Khải lại bày ra vẻ mặt ủy khuất rồi hướng Mã Quần Diệu đòi hỏi.

"Anh làm tất cả được không?"

"Được, hay là anh tắm cho em, thấy thế nào?"

"Em không muốn từ chối."

Sau đó Mã Quần Diệu bế Y Khải trên tay mình trở vào phòng tắm để thực hiện giao ước. Cũng không biết là lần đi tắm này sẽ kéo dài trong bao lâu mà có vẻ như là họ sẽ dành rất nhiều thời gian ở trong bồn tắm rồi.

"Nhẹ nhàng thôi, ở trong này làm cũng thật khó."

"Làm qua một chút, lát nữa sẽ chiều em ở trên giường, đảm bảo là thoải mái."

"Chúng ta nói chuyện cứ như là mấy gã đàn ông từng trải, tưởng tượng đã ngoài ba mươi rồi."

Tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng thở dốc vẫn không ngừng phát ra từ bên trong nhà tắm đóng kín cửa. Không cần nhìn, chỉ nghe thôi cũng biết là họ đang hạnh phúc lắm.

Cao Viên Hy thì không hạnh phúc đến thế. Chuyện gia đình, chuyện tình cảm chồng chéo nhau làm cho cậu ta có chút áp lực. Đôi lúc cậu ta tự hỏi cha mẹ cứ kì vọng mãi vào con cái của mình để làm gì. Kì vọng không sai nhưng kì vọng đến mức áp đặt cả đường đi của chúng thì rốt cuộc là thương yêu hay họ chỉ đang thỏa mãn cho cái sự cầu toàn và hoàn hảo của chính mình.

"Tôi đang ở Trùng Khánh."

"Em đến đó khi nào?"

"Mới hôm nay thôi, hiện tại tôi chỉ có một mình."

Ở bên kia Vương Trác im lặng một lúc sau đó hắn mới lên tiếng, ngữ khí đúng thật là của một người đàn ông trường thành.

"Bây giờ anh đến đó được không?"

Cao Viên Hy không như mọi lần từ chối Vương Trác một cách phũ phàng mà lại im lặng. Im lặng nghĩa là đang lưỡng lự vì cậu ta thực sự muốn hắn có thể đến bên cạnh mình ngay lúc này.

"Anh đến được không? Cho anh địa chỉ, anh sẽ không để ai phát hiện ra anh xuất hiện ở nơi đó."

"Được."

Sau đó họ không nói chuyện thêm nữa, Vương Trác tức tốc đặt chuyến bay sớm nhất để tới Trùng Khánh với người tình trẻ mà hắn hết lòng hết dạ để yêu. Cao Viên Hy cũng không hỏi hắn đặt chuyến bay lúc mấy giờ và khi nào thì đến nơi mà yên tâm nằm nhắm mắt ngủ. Cậu ta hi vọng khi mở mắt ra sẽ có thể nhìn thấy người có thể khiến bản thân mình giải tỏa bớt đi áp lực của hiện tại.

"Em cảm thấy Viên Hy có bí mật gì đó không thể nói ra với chúng ta."

"Không chỉ mỗi em thấy vậy đâu."

"Không phải, ý của em là chuyện này có lẽ là điều khiến cậu ấy khó xử và tự ti cho nên mới không muốn nói. Bản chất của cậu vốn dĩ không phải là người giỏi kiềm chế và chịu đựng. Nếu như có chuyện gì đó không vừa bụng nhất định sẽ bày tỏ thái độ. Chỉ là dạo gần đây em biết cậu yêu đương nhưng mà hình như đối tượng kia có vấn đề."

Mã Quần Diệu vẫn là một bộ dạng cưng chiều Y Khải hết mực. Bọn họ đang ở trong mối quan hệ rồi thì bất là chuyện gì y cũng nhường nhịn cậu. Cậu muốn nói điều gì y nhật định sẽ lắng nghe cho bằng hết sau đó mới lên tiếng. Cái này không phải ngay từ ban đầu đã có mà trải qua nhiều cãi vã giận hờn mới thu về được cái đức tính này.

"Anh không ý kiến gì sao?"

"Anh không có ý kiến gì cả, vốn dĩ anh cũng không thân thiết với nó như em nên những chuyện mà em nhìn thấy rõ thì anh có khi lại không thấy đâu. Nhưng mà dạo gần đây anh thấy nó có tâm trạng, kiểu như là có chuyện gì đó mà không vực dậy được tinh thần."

"Áp lực từ gia đình, và chắc có lẽ hiện tại còn thêm cả chuyện tình cảm."

Mã Quần Diệu định nói chuyện cũ, cái ngày mà Cao Viên Hy còn hằn học với y vì chuyện tình cảm của y và Y Khải. Khi đó y nghĩ cậu ta cũng muốn tranh giành Y Khải với mình bời vì trông hành động của cậu ta lúc đó thật chẳng khác gì một tình địch.

"Lúc trước anh cứ nghĩ nó định tranh giành em với anh."

"Thực ra thì anh nghĩ đúng một phần, cậu ấy thực sự muốn giành em lại từ tay anh. Em biết là Viên Hy đã từng có thời gian thích em. Vì nguyên cớ đó mà cậu ấy mới cùng em đến Thanh Hoa này. Có điều tình cảm yêu thích đó chỉ là vượt hơn mức bạn bè một chút thôi. Cậu ấy đã chơi cùng em từ nhỏ, việc em cùng người khác thân thiết hơn chắc chắn sẽ làm cậu ấy khó chịu. Em học tâm lý đương nhiên những chuyện đó em đều hiểu. Hành động của cậu ấy xuất phát từ điều gì em cũng tường tận hơn anh. Nhưng em và Viên Hy vẫn thích hợp làm bạn của nhau hơn vì vách yêu đương của cả hai đều rất khác."

"Vậy là nó cũng không oan mấy."

Y Khải khẽ đánh mấy cái vào tay Mã Quần Diệu như nhắc cho y nhớ rằng Viên Hy vốn dĩ không phải là đối tượng mà y đem ra làm tình địch. Chuyện mà bọn họ đang nói lúc này đó là cảm xúc không mấy tốt của cậu ta gần đây.

"Đợi sau khi chúng ta trở về Bắc Kinh sẽ rủ nó đi uống một bữa vậy. Anh nghĩ là nó cũng không đến nỗi từ chối lời mời này của anh đâu nhỉ?"

"Em sẽ giúp anh nói thêm mấy câu."

"Thống nhất vậy đi, giờ thì ôm anh ngủ, trời đã khuya lắm rồi."

Trời gần tờ mờ sáng, ngoài cửa phòng khách sạn của Cao Viên Hy lại có tiếng người tìm. Cậu ta dường như chỉ nhắm mắt cho có chứ hoàn toàn không hể ngủ. Cái cảm giác chờ đợi này rốt cuộc cũng được lĩnh giáo rồi. Hơn nữa có thể thức để mà chờ được đến tận cùng thì cũng không phải là yêu đương hời hợt.

"Em đợi anh à?"

"Không, sao phải đợi. Anh đến thì đến, còn muốn tôi phải bỏ giấc ngủ của mình sao?"

"Hai mắt tinh tường thế, định lừa anh làm gì. Đợi thì nói là đợi, anh cũng không kiêu ngạo vì chuyện đó."

Sau khi Vương Trác dứt lời thì ngay lập tức nhận được cái ôm đầy nhung nhớ của Cao Viên Hy. Xem ra cậu trai này không thể thoát được vũng lầy này rồi, càng vùng vẫy lại càng lún sâu.

"Tôi nhớ anh."

"Anh biết."

"Ôm thế này một chút đi, tôi cảm thấy có chút bế tắc."

Vương Trác thả giỏ hành lý của mình xuống, hắn muốn dùng cả hai tay mình để ôm lấy Cao Viên Hy. Hắn hơn cậu ta những sáu tuổi lại còn có địa vị hơn hẳn, từng trải hơn và suy nghĩ cũng không lường trước được. Mặc dù Cao Viên Hy biết Vương Trác trước kia là một kẻ không ra gì nhưng cậu ta càng ngày càng xem trọng hắn, tin tưởng hắn. Có thể là hắn đối với tất cả mọi người thật khốn nạn nhưng hắn thực sự chưa từng làm điều đó với cậu ta.

"Anh đã nộp đơn thôi việc dạy học ở trường rồi, xem như là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ rời khỏi đó."

"Anh đi đâu?"

"Không biết nữa nhưng mà anh nghĩ là từ sau khi quen biết em anh thực sự muốn làm một Vương Trác như em muốn. Có thể sau này...sau khi anh rời khỏi trường sẽ có nhiều tin đồn không tốt. Lúc đó nếu em có nhìn thấy những điều không tốt về anh thì em có thể trách mắng hoặc chửi bới gì cũng được. Anh bây giờ chỉ muốn quên hết những chuyện tồi tệ đó, cam tâm vứt bỏ những thứ mình đang có để có thể quay trở lại làm một người tốt đẹp trong mắt của em."

Cao Viên Hy vẫn ôm Vương Trác nhưng lúc này đã nghe ra tiếng thở dài của cậu ở trên vai của hắn. Nói điều gì bây giờ khi mà đó là lực chọn tốt nhất cho một kẻ đã gây ra quá nhiều lỗi lầm chỉ vì tổn thương của bản thân trong quá khứ.

"Anh đừng quên là còn nợ Y Khải một lời xin lỗi. Cho dù anh có làm lại bằng cách nào đi chăng nữa thì hãy bắt đầu chuyện đó bằng cách xin lỗi cậu ấy đi."

"Viên Hy..."

Dễ dàng nhận thấy cao Viên Hy hiện tại đang có rất nhiều áp lực nhưng cậu ta vẫn không quên trách nhiệm ban đầu mà bản thân mình đã định. Kể cả ở hiện tại cậu ta có thực sự yêu Vương Trác nhưng chắc chắn vẫn phải là một người bạn tốt không đổi. Trong cái tối mờ mờ ảo ảo của trời đổ về sáng, Cao Viên Hy lại như một thói quen ôm lấy gương mặt của Vương Trác, đồng thời đem gương mặt của mình áp sát vào mà giao kèo.

"Tôi hiện tại cũng sắp cùng với gia đình tan tành thành bãi chiến trường rồi. Ở trước mặt Y Khải nhận lỗi, chỉ cần Y Khải tha thứ và bỏ qua cho anh thì chúng ta sẽ bên nhau. Sau này tôi sẽ cùng anh làm lại từ đầu, anh chỉ là Vương Trác của tôi thôi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com