Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Chuyện Của Chúng Ta Không Thành.

Cứ ngỡ những ngày sau đó sẽ là những buổi vui chơi hết mình của những người họ. Thật không ngờ tuổi trẻ cũng có nhiều thứ suy nghĩ đến như vậy.

Là một lần nắm tay công khai trước bao nhiêu người nhưng Hàn Bắc vẫn chưa dám tin là bản thân mình có cơ hội. Là một Lâm Y Khải nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của Vương Trác mà trong lòng hoang mang đến cùng cực.

Suy cho cùng bọn họ vẫn chưa có đủ khả năng để chống chọi với muôn vạn thử thách mình ở phía trước. Là những chuyện đã qua khiến họ biết phải dè chừng và đặt mình ở vị trí nào mới là đúng đắn.

"Xin lỗi vì hẹn riêng cậu như thế này."

"Không sao mà, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

Hàn Bắc sáng sớm ngày thứ ba khi bọn họ đến Trùng Khánh đã hẹn gặp tiêng Ninh Hinh để tự cho mình câu trả lời. Ban đầu cậu ta cảm thấy việc này có chút ấu trĩ, thậm chí còn tự nhắc nhở bản thân mình ngày hôm đó cùng Ninh Hinh nắm tay là đang giải vòng vây cho bạn bè.

Hai đêm mất ngủ cuối cùng cũng lấy can đảm của mình để tìm câu trả lời. Hàn Bắc cũng chuẩn bị tinh thần rằng bản thân mình chỉ là một công cụ để Ninh Hinh giành lại thế chủ động trong mối quan hệ chưa bắt đầu đã kết thúc với Mã Quần Diệu. Vì đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời tệ nhất rồi nên cậu ta cũng không còn cảm thấy bản thân mình thất bại.

"Mình...muốn hỏi là ngày hôm đó...khi mà cậu nắm tay mình rốt cuộc thì cậu để mình đứng ở vị trí nào?"

"Cậu muốn đứng ở vị trí nào?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu, không phải mục đích của mình hôm nay gặp riêng cậu là muốn cậu chịu trách nhiệm về cái nắm tay đó. Chỉ là mình muốn biết câu trả lời để sau này có thể đối với cậu đúng mực. Mình không muốn người khác chỉ vì có với mình một chút gì đó thì phải chịu đựng hoặc là mang tiếng mà họ không muốn. Thực ra nếu như cậu không có ý gì với mình mà chỉ muốn cho thằng họ Mã thấy rằng cậu rất kiên cường thì mình cũng sẽ hiểu mà."

Ninh Hinh nghe tới đây thì không nhịn được nở một nụ cười. Cô vẫn rất điềm đạm, trong ánh mắt vẫn có những sự kiên định mà một học bá luôn có.

"Vậy cậu nghĩ mình có thể tùy tiện nắm tay một tên con trai nào cũng được hả?"

"Không phải, không phải...mình không hề nghĩ như vậy, thật mà."

"Mình biết cậu muốn hỏi điều gì nhưng mà mình không muốn trả lời có được không?"

Hàn Bắc xem ra đã bị người con gái trước mặt đánh bại khiến ý chí ban đầu cũng không cánh mà bay đi hết. Bây giờ chỉ còn cách tuân mệnh bằng không sẽ cảm thấy cái danh nam nhi này nên đem bỏ.

"Được."

Hàn Bắc đáp một câu rất dứt khoát nhưng haut ay đã nắm chặt lấy hai bên ống quần của mình mà vân vê. Có vẻ là còn chút không cam lòng nhưng mà thôi thì sao cũng được, miễn là vẫn còn có thể gặp mặt người mà mình thích mỗi ngày.

"Vậy...vậy xem như hôm nay mình chưa hỏi gì đi."

"Không được!"

"Sao cơ? Mình thực sự không phải..."

"Nắm tay mình đi, nhanh lên!"

Ninh Hinh không cần chờ Hàn bắc nói hết câu đã chìa tay về phía cậu ta yêu cầu nắm tay. Điều này khiến cho Hàn Bắc cảm thấy có chút chậm chạp vì không hiểu dụng ý của Ninh Hinh là gì. Mãi một lúc sau khi thấy cô vẫn giữ thái độ cương nghị như thế nhìn mình thì mới rón rén đưa tay ra.

"Ý cậu là..."

"Nắm tay mình, có bản lĩnh nắm thì thì phải có bản lĩnh để giữ chặt nó mới được."

Hàn Bắc lúc này thực sự là hết ngốc rồi, cứ như vậy mà nắm lấy bàn tay của Ninh Hinh đang đưa về phía mình. Biết nói sao bây giờ, cậu ta hiện tại còn không biết là mình đã tỏ tình hay chưa. Những thứ mà hôm nay có được rốt cuộc là trong hai người bọn họ ai mới là người chủ động phát triển nó.

"Mình thực sự có cơ hội sao?"

"Cơ hội gì chứ, cái này xem như là một lời hứa đồng hành cùng nhau đi hết mấy năm ở Thanh Hoa này đi. Cậu biết rồi đó, ở Thanh Hoa rất là ít con gái cho nên là mình tự cảm thấy mình rất là có giá đó."

"Biết rồi."

"Sau này hãy trở thành một người có bản lĩnh nếu như cậu vẫn muốn như ngày hôm nay nắm tay mình."

Hàn Bắc nghe những lời này mà như nghe thấy lời động viên của tám đời tổ tông nhà mình truyền đến. Đây phải chăng là Ninh Hinh đã dần chấp nhận việc cậu ta ngày ngày ở bên cạnh mình. Nhà Ninh Hinh giàu có và quyền lực đến như vậy cho nên lời nhắc nhở này dành cho Hàn Bắc thực sự là một lời chân thành tuyệt đối.

"Mình sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình."

"Ừm...mình từng nói với bản thân rằng, bởi vì mình là một người được sinh ra ở vạch đích rồi vậy nên yêu cầu của mình cũng phải cao hơn người khác. Mình có thể gả cho người không giàu có, không có quyền thế nhưng nhất định phải là một người có bản lĩnh. Một người mà cho dù mình có ngã xuống vực thẳm cũng không ngần ngại trượt chân cùng mình."

"Vậy là đồng lõa, đi tù thì sao?"

"Thế thì làm bạn tù."

Một buổi sáng đẹp trời nào đó ở Trùng Khánh, trên con đường chưa phải là nóc nhà cao nhất đã ghi nhớ một mối tình thanh thuần chớm nở. Vậy đấy, người có tình chắc chắn sẽ luôn nhìn thấy nhau mà thôi.

"Vương Vũ Khương muốn gặp tôi nói chuyện."

"Cậu sợ anh ta sẽ làm gì hay sao?"

"Ừm, thực ra thì khi đối mặt với một kẻ như vậy khiến tôi luôn có cảm giác không được an toàn."

Chuyện Vương Trác hẹn gặp Y Khải để nói chuyện thì Mã Quần Diệu không được biết. Thay vì nói với y thì cậu lại lựa chọn tiết lộ cho Cao Viên Hy. Không phải cậu không tin tưởng bạn trai của mình mà là vì không muốn bọn họ sẽ xảy ra xung đột trong chuyến đi chơi này. Dù sao thì việc Vương Trác có mặt ở Trùng Khánh trong chuyến đi chơi của bọn họ cũng đã là một bất ngờ lớn rồi.

"Anh ta sẽ không làm gì cậu đâu, tin tôi đi."

"Ừm, hi vọng là anh ta sẽ không đem những thứ khốn nạn mà anh ta có được đem ra uy hiếp tôi như lúc trước. Tôi không muốn kinh động đến gia đình bởi vì nếu họ biết thì mọi thứ xem như hết đường."

"Tôi bảo vệ cậu."

Y Khải dự tính sẽ gặp Vương Trác trong ngày cuối cùng mà bọn họ ở Trùng Khánh. Việc này cũng không lấy gì làm vui vẻ chị nên cậu không muốn tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến chuyến đi chơi của mọi người. Cao Viên Hy cũng thế, cậu ta không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của người khác một chút nào.

"Nếu Y Khải không chấp nhận lời xin lỗi của anh thì chúng ta cứ như vậy chấm dứt sao?"

"Phải!"

"Vậy nếu như cậu ta chấp nhận."

Cao Viên Hy thở mạnh một cái rồi mới đưa tay lên che đôi mắt của mình lại mà nói.

"Tôi sẽ đi xin lỗi Y Khải."

"Tại sao? Người gây ra lỗi với cậu ta vốn dĩ không phải là em."

"Nếu tôi chọn ở bên anh thì tất nhiên lỗi cũng là của tôi. Nếu tôi là Y Khải tôi cũng sẽ không thể chấp nhận được rằng bạn của mình lại có quan hệ với kẻ đã từng làm nhục mình và khiến mình ám ảnh suốt cả một thời gian dài. Anh hãy nghĩ tới điều đó đi, đừng có lúc nào cũng ủy khuất với tôi."

Y Khải sẽ không bao giờ nghĩ được rằng người nhà của mình đang đợi sẵn ở Bắc Kinh rồi. Chuyện khiến cậu lo lắng vào lúc này đó là cuộc gặp mặt trực tiếp với Vương Trác sau từng ấy chuyện khốn nạn mà hắn đã gây ra. Cao Viên Hy nói sẽ không để cậu đi một mình, có một chút yên tâm nhưng nghĩ tới thì vẫn cảm thấy sợ.

Sáng nay Y Khải đã đánh tiếng với Hàn Bắc là tách Mã Quần Diệu ra một lúc vì cậu có chuyện cần phải nói với Viên Hy. Hai người bọn họ ngày trước không ưa gì nhau cho nên mấy chuyện gặp riêng thế này cũng nên hạn chế co đối phương biết. Nhất là Mã Quần Diệu, bởi vì lúc này y giữ Y Khải còn hơn là của cải của mình nữa.

"Anh hẹn tôi ra đây gặp là có chuyện gì? Đừng nói là anh theo dõi chúng tôi đến tận Trùng Khánh."

"Anh không theo dõi bọn em, thực sự là anh có việc quan trọng cho nên mới hẹn gặp ở đây."

"Tôi với anh thì còn có chuyện gì? Anh không bám theo tôi uy hiếp và tạo áp lực cho tôi thì tôi đã biết ơn anh lắm rồi. Hôm nay anh tử tế thế này khiến tôi sợ đấy."

Y Khải và Vương Trác ngồi trong một tiệm cà phê kín đáo ở một khu dân cư đông đúc. Y Khải thì luôn có cảm giác hồi hộp và không mấy an toàn khi đối diện với kẻ đã từng muốn lợi dụng tình cảm của mình để làm trò đồi bại. Ngồi đối diện với hắn mà hai tay cậu cứ không ngừng bấu chặt gối quần để gương mặt có thể tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt người khác.

"Đừng sợ, anh không làm gì tổn hại đến em đâu. Hôm nay anh hẹn em ra đây gặp mặt là để xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Phải! Là xin lỗi. Sau nhiều chuyện mà anh đã làm ra với em thì bây giờ anh đã thực sự nhận ra là mình sai rồi. Anh biết là em khó có thể chấp nhận lời xin lỗi này và tha thứ cho lỗi lầm lúc trước của anh nhưng anh vẫn muốn gặp mặt trực tiếp một lần để bày tỏ. Y Khải! Anh là một kẻ tồi tệ, một nhà sư phạm không chuẩn mực. Thật khốn nạn khi mà bản thân anh đã làm ra những chuyện đó. Hiện tại anh cũng đã thôi chức ở Thanh Hoa. Có lẽ là một thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ rời khỏi nơi đó. Đó xem như là cái giá, là điều mà anh muốn đánh đổi để chuộc lại lỗi lầm của mình."

Y Khải nghe Vương Trác nói thôi chức ở Thanh Hoa mà cậu không thể tin được. Vào Thanh Hoa học đã khó đằng này hắn ta lại còn làm giảng viên khi tuổi đời còn chưa được ba mươi. Một sự nghiệp thành công như vậy mà hắn nói bỏ là bỏ dễ dàng thế thì cậu không cách nào tin được.

"Anh định lừa tôi sao? Anh nghĩ anh là giảng viên khoa tâm lý thì anh muốn thao túng ai cũng được đúng không?"

"Anh nói thật, còn chuyện em có tin hay không thì thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Hôm nay anh muốn nói xin lỗi em là thật lòng mặc dù em chắc chắn sẽ không tin điều đó đâu."

"Anh mà cũng có lúc tốt đẹp vậy sao? À phải rồi, tại vì ngay từ ban đầu anh đã xây dựng nên một hình mẫu như vậy cho nên mới khiến tôi và những người khác rơi vào cái bẫy chết tiệt đó của anh mà."

Vương Trác không nói thêm được điều gì, hắn cũng không thanh minh những điều này bởi vì hắn của lúc trước thức sự rất đáng bị chửi. Y Khải có lẽ là người hiền lành nhất trong số những người bị hắn lợi dụng. Ít nhất thì cho đến hiện tại cậu cũng chỉ lựa chọn không nhìn đến hắn chứ không hề điên cuồng quay lại muốn đầu với hắn đến thân bại danh liệt.

Vương Trác biết là sớm muộn gì chuyện mà hắn làm cũng sẽ bị khui ra, vậy cho nên hắn mới lựa chọn rời đi trước khi quá muộn. Hắn cũng không muốn vứt bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì biết rằng một số người mà hắn từng lợi dụng qua đang muốn dìm chết hắn. Nhà hắn có nhiều tiền, cha mẹ hắn là người có địa vị trong xã hội. Cho dù hiện tại bọn họ gần như chẳng còn muốn nhận hắn làm con nữa nhưng chuyện vở lỡ ra họ cũng sẽ nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Thứ mà họ bảo vệ có lẽ không phải là hắn mà chính là danh dự của nhà họ Vương thôi. Lý do duy nhất mà hắn muốn rời Thanh Hoa trước khi mọi chuyện quá tệ là vì hắn không thể chịu đựng được một ngày nào đó hắn sẽ phải nhìn thấy Cao Viên Hy đứng ở trong đám đông sinh viên nguyền rủa hắn.

"Y Khải, hôm nay cho dù em có tha thứ cho tôi hay không thì tôi cũng không thể ép buộc em được. Nhưng mà tôi thực sự không muốn một lần nữa bị bỏ rơi."

"Anh đang nói gì vậy? Ai bỏ rơi anh chứ? Liên quan tới tôi sao?"

"Em đối với Viên Hy thực sự rất quan trọng nhưng Viên Hy bây giờ rất quan trọng đối với tôi. Anh không thể mất đi Viên Hy vậy nên hôm nay bằng cách nào có thể khiến em hoàn toàn tha thứ cho anh thì anh cũng đều làm hết."

Nghe Vương Trác nói đến đây thì Y Khải cũng đã dần sáng tỏ ra rồi. Bấy lâu nay cậu vẫn luôn nghi ngờ Viên Hy có mối liên hệ với Vương Trác này nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở sự lo lắng. Cậu lo lắng cho bạn mình lại bị kẻ khốn nạn này lừa gạt. Làm sao mà biết được hắn vậy mà lại ở trước mặt nói lời yêu đương với chính người bạn thân nhất của cậu. Vương Trác tệ bạc với bao nhiêu người, đem tình cảm của bao nhiêu người làm trò tiêu khiển vậy mà bây giờ lại ở trước mặt cậu van xin tha thứ chỉ vì muốn giữ Cao Viên Hy bên cạnh mình.

"Anh lừa gạt cậu ấy đúng không? Viên Hy sẽ không bao giờ dành tình cảm cho anh đâu."

"Anh thực sự không muốn mất Viên Hy."

"Sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc anh đã dùng mánh khóe gì để lừa cậu ấy vào cái bẫy của anh? Viên Hy là người bạn thân nhất với tôi, làm sao tôi có thể giương mắt nhìn cậu ấy đi vào vết xe đổ của mình chứ? Anh đừng cầu xin tôi, tôi tuyệt đối không để cậu ấy dây dưa với anh."

Y Khải đứng phắt dậy toan tính rời đi vì trong lòng cậu thực sự vẫn không thể tin tưởng được Vương Trác. Cao Viên Hy cho dù có cẩn thận và kín kẽ đến nhường nào thì cũng chỉ là một con người đơn thuần bình thường, làm sao tránh khỏi được những cám dỗ ở ngoài kia được.

Vương Trác không đuổi theo mà chỉ ngồi lặng thinh ở một góc trong tiệm cà phê. Hai mắt của hắn nhìn ra ngoài khung cửa kính mà lòng nặng trĩu. Nếu người ta không chịu tha thứ thì hắn cũng không thể ép buộc. Chỉ là hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa vì hiện thực này vốn dĩ không hề dễ thay đổi như hắn nghĩ. Cao Viên Hy chấp niệm bảo vệ cho Y Khải bao nhiêu thì Y Khải cũng đối với cậu ta như vậy.

"Xin lỗi, tôi đã sai rồi, tôi muốn làm lại từ đầu."

Y Khải không cảm thấy bản thân mình muốn trách Vương Trác quá nhiều. Cậu đã khóc rất nhiều kể từ lúc bước ra khỏi tiệm cà phê kia. Cao Viên Hy có cuộc sống của riêng mình mà cậu hoàn toàn không thể nào xen vào. Thế nhưng khi biết kẻ đang dậy dưa với bạn của mình là một kẻ không ra gì thì Y Khải lại thấy tự trách bản thân mình. Giá như cậu có thể tự tháo gỡ mọi thứ với Vương Trác thì Cao Viên Hy đã không phải gặp hắn. Nếu không phải vì cậu phiền hà thì chắc giờ này người bên cạnh Viên Hy đã không phải là Vương Trác kia.

"Xin lỗi cậu, tôi không muốn cậu cứ như vậy chìm xuống."

Y Khải đứng trước mặt Cao Viên Hy mà nói ra câu này khiến nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt.

"Viên Hy, không phải như anh ta nói phải không? Cậu là...cậu chỉ là muốn thay tôi đòi lại chút công bằng thôi phải không?"

"Y Khải, xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhưng mà..."

"Đừng nói, Viên Hy đừng nói."

Y Khải rất sợ phải nghe thấy câu thừa nhận trong lời nói của Viên Hy. Chẳng ai biết là cậu đã tin tưởng và kì vọng vào Viên Hy rất nhiều. Biết bao nhiêu lần chiến tranh với Mã Quần Diệu cũng là vì muốn bảo vệ cho cậu ta. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi nhưng mà không hiểu sao cậu lại không thể nào chấp nhận được chuyện đang xảy ra.

"Tôi và Vương Trác đã có một giao kèo. Rằng nếu hôm nay cậu không tha thứ cho anh ta thì chúng tôi sẽ chấm dứt."

"Nếu ngược lại thì sao? Sẽ bên nhau ư?"

"Phải!"

"Tôi không muốn tha thứ cho anh ta, vì cậu hay vì bản thân tôi cũng giống nhau thôi. Tôi không muốn người mà cậu chọn là là loại người như vậy. Viên Hy, cậu có biết là anh ta đã làm ra những chuyện gì hay không? Lỡ sau này anh ta cũng sẽ như thế với cậu, nếu là như thế thì tôi phải làm sao?"

Cao Viên Hy không nói gì mà cứ thế cúi đầu nhìn xuống những bậc thang dưới chân mình. Kết quả sớm đã có rồi và cậu ta cũng nên dành một chút thời gian để tạm biệt cảm xúc của mình một chút. Đoạn tình cảm này nói sai cũng chẳng sai mà đúng cũng chẳng đúng. Đắm chìm trong nó cậu ta chưa từng cảm nhận được rằng mình đang thực sự hạnh phúc bởi vì lúc nào cũng thấy dằn vặt.

"Cậu trở về với thằng họ Mã đi, còn không mau trở về thì nó sẽ đi tìm đấy."

"Viên Hy..."

"Tôi muốn ở một mình một chút, yên tâm đi vì tôi đứa hứa thì sẽ làm. Tôi sẽ đá anh ta nên đừng có khóc nữa."

Cao Viên Hy cố gắng làm ra vẻ mặt đắc ý vui vẻ sau đó xoa đầu Y Khải một cái mới rời đi. Đâu ai biết được lúc cậu ta quay lưng lại thì hai hàng nước mắt đã chực chờ chảy xuống.

"Chúng ta kết thúc."

"Viên Hy...đừng làm thế."

"Đã nói rồi mà, là do anh không có bản lĩnh thuyết phục cậu ấy cho nên kết quả này anh xứng đáng phải nhận. Tôi nghĩ là chúng ta hiện tại kết thúc là đẹp vì tôi không quá nồng nhiệt với anh. Chúng ta vốn dĩ không hợp nhau, giải thoát cho nhau càng sớm thì càng tốt chứ."

Vương Trác gàn như muốn đứng không vững vì quyết định này của Viên Hy. Hắn đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ nhưng đến cuối cùng thứ mà hắn muốn giữ cũng không giữ được. Phải chăng là quả báo đã đến với hắn rồi. Ông trời lựa lúc hắn yếu đuối nhất liền giáng một đòn thật đau đớn để cho hắn sau này không đứng dậy được nữa.

"Hôm nay chúng tôi trở lại Bắc Kinh, anh muốn thì đi cùng chuyến bay nhưng không được để cho mọi người biết. À mà chúng ta kể từ bây giờ cũng không còn quan hệ gì nữa vậy nên tôi nghĩ là anh nên rời đi trước thì tốt hơn."

"Em thực sự muốn đá anh sao?"

"Cứ cho là vậy đi."

Lúc này Vương Trác nói năng cũng đã có chút khó khăn rồi. Hắn cố gắng không để nước mắt tuôn ra ngoài mà mím môi thật chặt để nghị.

"Kết thúc cũng được, trước khi kết thúc có thể ngủ với anh không?"

Cao Viên Hy đứng ở phía trên cách Vương Trác vài bậc thang dường đã chấp thuận điều này vì thế mới im lặng. Hai người bọn họ không nói không rằng liền đem gương mặt của mình giấu sau chiếc mũ áo lớn. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ nắm tay nhau đi trên phố. Bước chân đồng điệu, ngay cả nhịp tim cũng muốn đập giống nhau rồi.

"Muốn níu kéo cái gì mà lại đòi ngủ với tôi? Có phải là anh lúc trước hành hạ người khác quen thân nên bây giờ mới muốn được tôi trả lại hết có phải không?"

"Sao cũng được, em nói gì cũng được."

"Anh phục tùng thế nào thì kết quả cũng vậy thôi...ưm"

Vương Trác chủ động ôm lấy gương mặt của Cao Viên Hy mà hôn lên như sợ giây sau phải xa cách. Kẻ đáng thương này một khi đã yêu thì lúc nào cũng bi lụy đến thế này. Không biết gã người yêu trước kia của hắn ta rốt cuộc đã tệ bạc đến mức nào mà có thể khiến hắn trở thành một kẻ dở thiện dở ác như như thế này.

"Rốt cuộc thằng khốn đó đã làm gì anh? Nó đang ở đâu?"

"Chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa."

"Tôi sẽ giết nó."

Cao Viên Hy vừa nói vừa há miệng cắn lên bả vai của Vương Trác khiến hắn phải cắn môi chịu đau. Hắn thực sự không muốn phản kháng lại bất cứ điều gì mà cậu ta đem lại chỉ vì hiện tại bản thân đã yêu đến không kiểm soát được nữa.

"Bây giờ anh ước hôm nay em chơi chết anh đi. Chết rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc tất cả mọi thứ."

"Làm anh chết rồi thì tôi phải đi tù sao? Kết thúc phải thật tươi sáng, anh thất đức đến mức muốn tống tôi vào tù à?"

"Có kết thúc nào mà lại tươi sáng chứ."

"Có chứ."

"Thế nào?"

Cao Viên Hy xoay người nằm đè lên người Vương Trác. Cậu ta khóa chặt hai tay hắn ở trên đỉnh đầu sau đó bá đạo hôn xuống những nơi mà mình muốn. Mỗi lần hôn ở một nơi nào đó trên người hắn thì cậu ta lại nói thêm một câu bồi vào.

"Kết thúc nghĩa là anh sống một cuộc đời mới tốt hơn. Làm một điều gì đó mà anh cảm thấy hạnh phúc, có thể giúp đỡ người khác để chuộc lại tội lỗi của chính mình. Thằng khốn nạn kia đối xử với anh tệ bạc thì chắc chắn cuộc đời của nó cũng sẽ nát như cứt chó thôi. Anh không việc gì phải hận đến mức biến thành một kẻ tồi tệ ngang bằng hắn chứ. Còn chưa ba mươi tuổi, anh vẫn còn nhiều thời gian để làm lại cuộc đời còn gì. Trong đoạn đường sau này của anh rồi sẽ gặp được những người khác phù hợp với anh...hơn tôi."

"Cuộc đời này có thể gặp qua nhiều người nhưng không phải ai cũng có thể yêu."

"Anh yêu tôi đến mức nào?"

Vương Trác dùng ánh mắt của mình mà đối mắt với Viên Hy, thuận miệng đáp lời cậu ta như thể câu trả lời đã có sẵn trong đầu.

"Anh nghĩ là em biết nó đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com