Chap 6: Tình Đầu Không Như Mong Đợi
Mất hai ngày nằm ở nhà dưỡng thương nên hai người họ cũng khá khẩm hơn. Mã Quần Diệu dự tính sẽ không về nhà vào dịp cuối tuần vì vết bầm trên mặt vẫn chưa tan. Nếu để cha mẹ y nhìn thấy nhất định sẽ lại dạy dỗ y bằng một bài ca tới tận sáng hôm sau mới vừa lòng. Vẫn là phiền quá nên đành làm liều ở lại kí túc xá.
Còn về phía Lâm Y Khải thì sau hai ngày không tới lớp cậu nhận được không ít tin nhắn của giảng viên Vương, đại loại là những tin nhắn hỏi thăm và lo lắng các thứ. Những mẩu tin nhắn đến vào lúc này vô tình lại khiến Y Khải như chìm vào trong một màu hồng của tình yêu. Ý tứ của Vương Vũ Khương cậu cũng đã hiểu chỉ là có chút lưỡng lự không biết phải bắt đầu với hắn như thế nào mới phải.
Trong tin nhắn hắn có nói rõ là muốn hẹn gặp cậu ở một nơi kín đáo mà hắn thường hay lui tới. Đảm bảo sẽ không có ai biết chuyện của bọn họ, muốn hay không muốn y đều cho cậu quyền quyết định. Tâm vui vẻ phấp phới lộ rõ qua từng đường nét trên mặt. Biểu cảm này mà nói không phải đang trong một mối quan hệ với ai đó thì có quỷ mới tin.
"Nó có người yêu chắc luôn."
"Mày nói điều mà ai cũng đoán ra được luôn ấy. Nhưng mà kệ nó đi, tao chỉ đang tò mò không biết nó quen được em nào thôi. Chắc hôm nào phải bảo nó đem về ra mắt để bọn mình học hỏi mới được."
Mã Quần Diệu ngồi ở bàn học hì hục chép bài làm như không mấy quan tâm tới lời mà đám bạn cùng phòng nói. Thi thoảng y cũng lắng tai lên để hóng một chút chuyện riêng tư của Y Khải nhưng chung quy cũng là không mấy để tâm. Nếu cậu có bạn gái thì mới tốt, y đỡ mất công ngờ vực tính hướng của cậu.
"Nó đi hẹn hò rồi à?"
"Đi rồi, lúc chiều là đã thấy sắm sửa tươm tất rồi còn hỏi gì nữa."
"Ây tao bảo này, nó mang một thân bầm tím đó đi gặp người yêu là để làm nũng đó. Khéo mà người yêu nó xót quá lại chiều nó đủ đường luôn ấy. Mà không phải nói chứ bình thường nó mở miệng ra thôi là người khác đã muốn phục tùng nó rồi."
Mã Quần Diệu tuy bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng thực ra trong đầu đã nhảy ra vô số những tình huống mà chỉ có mình y mới nghĩ ra được. Thay vì như đám bạn kia nghĩ Y Khải quen con gái thì y cứ mơ hồ nghĩ đối tượng mà cậu quen lại là đàn ông. Tự mình nghĩ xong lại tự vả vào mặt mấy cái cho tỉnh. Y cảm thấy có lẽ do bản thân mình quá ám ảnh với những người có tính hướng như vậy nên lúc nào cũng nhìn ra Y Khải cùng một dạng với họ.
"Ê tụi mày..."
"Thôi, tao biết mày chuẩn bị nói cái gì rồi đấy. Mày có thể đừng nghĩ oan cho nó được không vậy? Tao cá cược là nó thích con gái, chịu gì tao cũng chịu nên thôi mày đừng có nghi ngờ nó nữa được không? Anh em muốn lên cơn trầm cảm với cái suy nghĩ đó của mày luôn rồi đây. Cho bọn tao yên đi, đánh nhau với nó còn chưa đã hay gì?"
Mã Quần Diệu không cách nào giải tỏa được ngờ vực trong lòng mình cho nên sinh ra bí bức không thôi. Y không nói chuyện với bọn họ nữa mà chú tâm chép bài cho xong. Mọi thứ đâu vào đấy rồi mới mặc đại chiếc áo khoác ra ngoài cho khuây khỏa trước khi tới giờ giới nghiêm. Y cũng không biết vì sao lại một mình lang thang ở nơi này chỉ vì không tìm được tiếng nói chung với đám bạn cùng phòng.
"Thực sự là mình đa nghi quá à? Là mình đa nghi hay là nó che giấu tốt quá nhỉ? Bực mình chết đi được, nếu mà nó như thế thật thì mình phải mạnh tay hơn, nếu không sẽ lây bệnh của nó."
Đi một lúc y cũng không biết là mình đã ra tới ngoài khuôn viên trường đại học. Hiện tại lại đứng ở gần khu hàng quán ở gần trường mà chẳng có chút tâm trạng ăn uống nào. Chiếc bụng đói bắt đầu kêu gào biểu tình nhưng y vẫn cố chấp không thèm quan tâm tới nó. Đợi đến lúc đi mỏi rồi thì chán nản tìm đại một quán ăn nhỏ giải quyết bữa tối. Nhìn bảng hiệu thì dường như món ăn ở đây khá hợp khẩu vị với Y Khải. Các món đều không có kèm theo sốt cà chua. Nghĩ tới đó y lại bắt đầu hóa đần mà suy nghĩ.
"Sốt cà chua khó ăn đến vậy sao?"
Mã Quần Diệu bước vào phía trong quán ăn tìm một chỗ thích hợp với mình. Thật trùng hợp vì khi y bước vào liền bắt gặp Y Khải đang ngồi ăn tối vui vẻ với một nam nhân đĩnh đạc, áng chừng người này hơn cậu tầm chục tuổi đổ lại. Y không đánh động mà lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình đã chọn. Thi thoảng y nhịn không được tò mò mà lén lút quay ra phía sau nhìn một chút. Cái biểu hiện ngại ngùng kia rõ ràng là không giống với quan hệ anh em bạn bè chút nào. Nhiều lúc y còn bắt gặp nam nhân kia đưa tay lên vuốt cánh tay của cậu. Nhìn thôi cũng cảm thấy da gà nổi rần rần. Bữa cơm này y chắc chắn là nhắm mắt nuốt xuống chứ không có cách nào ăn ngon miệng được.
"Mẹ nó, bọn khốn kia phải nhìn thấy cái này đi chứ. Chúng nó còn cá cược gì với mình nào là quen con gái. Giờ thì hay rồi, thằng chó đó thích đàn ông không chối đi đâu được. Còn tưởng ông đây nhìn không ra sao thằng biến thái."
Lâm Y Khải hiện tại như bị chết chìm trong mật ngọt của một nam nhân trưởng thành lại nuông chiều cậu hết mực. Mọi thứ xung quanh với cậu lúc này như trở nên vô hình. Thực ra thì cậu và Vương Vũ Khương cũng không có hành động gì quá thân mật. Chỉ đơn giản là cùng nhau ăn tối và thi thoảng có những cử chỉ quan tâm một chút. Những điều này hoàn toàn không đủ để người ngoài nhìn vào liền phát hiện bọn họ có quan hệ mờ ám. Mà chắc chắn cũng không ai nghĩ tới chuyện đó mà dán mắt vào theo dõi hành động của hai người để tìm sơ hở. Cái mà cậu không ngờ nhất đó là bạn cùng phòng vốn bài xích vấn đề này cực kì nặng nề, hơn nữa còn từng bị ám ảnh chuyện bị người đồng tính xâm hại đang ngồi tăm tia phía xa. Trăm ngàn cái ngờ lại không thể ngờ tới nước đi này.
"Em ăn thêm nữa không?"
"Dạ không, em đủ rồi cảm ơn anh."
Hai người dành cho nhau ánh mắt tình tứ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Xem như bước đầu đã ngầm xác nhận với nhau về cảm xúc của mình dành cho đối phương. Chỉ đợi thời gian kiểm chứng thêm một chút thì có thể sẽ hẹn hò bí mật. Y Khải nghĩ tới đó thì tâm tình vui vẻ hẳn ra. Đối với cậu Vương Vũ Khương là người vừa trưởng thành, tinh tế lại đặc biệt dịu dàng. Ở bên cạnh hắn cậu luôn luôn có cảm giác được nuông chiều và yêu thương.
"Ăn tối xong em có muốn đi đâu nữa không? Giờ này vẫn còn sớm chúng ta đi dạo một lát rồi hãy về kí túc xá."
"Vâng, em sao cũng được nên cứ tùy theo ý anh đi ạ. Đi dạo buổi tối chắc là thích lắm với cả em cũng không có rành Bắc Kinh nên tùy anh chọn lựa."
"Đúng vậy, đi dạo buổi tối thì dễ tâm tình, hơn nữa còn đặc biệt lãng mạn."
Lâm Y Khải không đáp lời mà cúi đầu khẽ mỉm cười. Nhìn cậu trong vẻ mặt này quả thực là trai thẳng như Mã Quần Diệu còn kìm lòng không được huống hồ là người có xu hướng giới tính tương tự với cậu. Lúc hai người bọn họ đi ngang qua bàn của Mã Quần Diệu rời khỏi thì y cúi sát đầu xuống để che giấu hành tung của mình ở nơi này. Y quyết định hôm nay sẽ đi theo Y Khải để một nhát vạch trần sự giả dối của cậu. Rất có thể sau hôm nay căn phòng kí túc xá sẽ chỉ còn năm người. Nếu Y Khải là gay thật thì không còn cách nào khác là phải rời đi. Nếu ở lại chỉ e là không nhận được sự đồng tình của mọi người vì họ chắc chắn sẽ vô cùng ngứa mắt.
Vương Vũ Khương lái xe đưa Y Khải đi nơi nào chẳng rõ. Lúc Mã Quần Diệu ra tới ngoài cửa quán thì họ đã đi đâu mất. Bực tức dâng lên tới tận cổ nên y quyết định sẽ trở về kí túc xá trước. Nếu không thể đuổi kịp thì cứ như vậy đón đầu sẵn để làm cho ra lẽ. Chuyện này y nhất định sẽ không cho qua, bằng mọi cách phải làm cho Y Khải thừa nhận tính hướng của mình rồi tâm phục khẩu phục mà dọn đồ ra khỏi phòng.
"Để xem lần này mày định tẩy trắng thế nào, tao đã nói là tao không nhìn lầm đâu mà. Mày chết chắc rồi con ạ, đảm bảo hôm nay mày sẽ nổi tiếng như ngôi sao luôn."
Gần tới giờ giới nghiêm thì Mã Quần Diệu cũng đợi được Lâm Y Khải trở về. Y không quá vồn vã mà tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Thấy Y Khải trên mặt vẫn còn vương nét vui vẻ thì không khỏi cảm thấy ghét bỏ.
"Ê thằng họ Lâm, mày mới đi đâu về mà mặt hớn hở thế?"
Lâm Y Khải nghe tiếng của Mã Quần Diệu thì giật bắn mà ấp úng nói.
"Tao...tao đi ra ngoài có chút việc thôi, mày có chuyện gì không?"
"Tao thì có chuyện gì được, câu này mày phải tự hỏi mày mới đúng đó, hỏi tao làm gì?"
"Ý mày là sao tao không hiểu?"
Mã Quần Diệu đánh quanh người Y Khải mà dùng ánh mắt dò xét pha lẫn sự khinh miệt chậm rãi đáp lời.
"Tao từng kể cho mày nghe lí do vì sao tao ghét bọn gay rồi có phải không? Ban tối tao lại thấy mày với tay đàn ông nào đấy ngồi ve vãn nhau ở trong quán ăn kia. Nói sao nhỉ, tao thấy thằng cha đó quen mắt lắm, cực kì quen luôn."
Lâm Y Khải hoàn toàn không thể ngờ tới là Mã Quần Diệu đã nhìn thấy cậu và Vương Vũ Khương ăn tối. Cậu không làm cái gì quá phận và lộ liễu thì làm sao y có thể nhìn ra được. Những lời mà y nói lúc này không phải là dò xét nữa mà hoàn toàn là những khẳng định và có ý buộc tội rõ ràng. Y Khải bắt đầu cảm thấy run sợ vì không biết sau đó y sẽ đối với cậu như thế nào. Ai cũng biết là y rất nóng nảy và đặc biệt ghét đồng tính. Phải nói là ghét như kẻ thù đeo bám mấy kiếp không chịu buông. Nếu như cậu trả lời sơ hở một chút chắc chắn sẽ không thể yên thân với y.
"Mày đang sợ đấy hả?"
"Không...không có, tao không có làm cái gì hết. Mày đừng có hở một chút liền nói tao thế này thế nọ."
"Ồ thì ra là thế, nhưng mà tao nói mày nghe cái này. Tao nhớ ra khuôn mặt của thằng khốn đi cùng mày rồi. Nó từng quấy rối tao khi tao mới học lớp bốn đấy mày tin không? Nó họ Vương à? Là Vương Trác đúng không? Thằng biến thái ghê tởm đó bây giờ còn mặt dày vào gạ cả sinh viên Thanh Hoa nữa nhỉ."
Lâm Y Khải nghe thấy họ Vương thì giật thó nhưng sau khi nghe Mã Quần Diệu nói ra cái tên là Vương Trác thì cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Kẻ biến thái tên Vương Trác đó cậu hoàn toàn không quen biết. Người mà cậu đi cùng nhân phẩm đều không thể chê được. Hơn nữa còn được mời về Thanh Hoa giảng dạy thì chắc chắn quá khứ không thể nào tồi tệ như kẻ mà y từng nhắc tới.
"Sao mày im re rồi? Tao nói đúng quá phải không?"
"Không phải, anh ấy không phải là kẻ biến thái mày nói đâu, mày nhìn lầm rồi. Với cả tao với anh ấy chỉ là anh em bạn bè bình thường. Mày dựa vào cái gì mà nói tao như vậy?"
Mã Quần Diệu mất kiên nhẫn mà đứng đối diện Y Khải nhìn chằm chằm vào cậu tìm sơ hở.
"Dựa vào trí nhớ và con mắt của tao đấy, cái mặt của họ Vương đó tao có chết cũng không quên đâu. Mày đừng có mà lấp liếm cho cái giới tính lẫn lộn của mày nữa. Mày giao du với nó thì có khác cái mẹ gì nó đâu. Rồi cũng sẽ có ngày mày học theo nó đi gạ gẫm người khác thôi."
"Mày im miệng đi thằng khốn này. Đó là giảng viên của Thanh Hoa không phải là phường biến thái như mày nói hiểu chưa. Nếu mày không tin thì tùy mày vậy đừng có kiếm chuyện với tao nữa."
Nghe Y Khải nói nam nhân kia là giảng viên Thanh Hoa thì Mã Quần Diệu có chút bất ngờ. Gương mặt đó y không hề nhìn lầm, cho dù thời gian có thay đổi thì nét mặt đó vẫn còn. Nếu nói là giảng viên của Thanh Hoa thì y càng có thêm chút cơ sở để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Không lí do nào mà bọn họ mới nhập học chưa qua được một học kì mà Y Khải liền thân quen với cả giảng viên của mình. Thân đến thế nào mà có thể đi ăn rồi đi chơi riêng với nhau. Trong tình cảnh này thì y càng lo lắng cậu bị họ Vương kia đưa vào tầm ngắm. Hắn ta đã thể hiện xu hướng giới tính của mình từ lâu cho nên kinh nghiệm nhìn người chắc cũng thuộc hàng cao siêu. Có thể hắn đã nhìn ra được tính hướng của Y Khải, vừa hay cậu lại có vẻ ngoài khá là ưa nhìn nên cố tình tiếp xúc để gạ gẫm. Lâm Y Khải sống khép kín lại có phần khá nhút nhát. Có khi cậu bị tên giảng viên đó lừa vào bẫy tình còn tưởng là mình chiến thắng cũng nên. Trường hợp này y cần phải có thời gian điều tra cho thật kĩ rồi mới đưa ra kết luận được.
"Rồi sẽ có ngày mày hối hận vì đã xem thường lời mà tao nói. Đợi đến lúc bị lừa gạt rồi đừng có ở trước mặt tao giả vờ yếu đuối cầu thương hại."
"Sẽ không đâu, vì tao tự biết tao đanglàm cái gì. Cuộc sống của tao không ảnh hưởng gì đến mày thì mày làm ơn đừng có xen vào. Với cả tao nói rõ ràng rồi, tao với giảng viên Vương chỉ đơn thuần là anh em bạn bè hoặc cái hợp lí nhất đó là quan hệ thấy trò mà thôi. Mày ngàn vạn lần đừng có đem sự nhạy cảm của mày đổ lên đầu tao nữa."
Nói xong Y Khải quay lưng bỏ đi trước. Không thấy Mã Quần Diệu đi theo phía sau nói nữa thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian sau này cậu chắc chắn sẽ phải để ý đến y nhiều hơn mới có thể sống yên được. Ngày nào mà lơ là với y chắc chắn sẽ bị y tạt cho một gáo nước lạnh đến tỉnh cả người.
"Mày đi nhanh như vậy cũng không trốn được đâu. Rồi tao sẽ cho mày thấy con mắt của tao chưa bao giờ biết nhìn lầm là cái gì."
"Kệ mẹ mày, giờ tao phải về ngủ đây. Mày thích thì tự chạy vòng quanh khuôn viên mà tưởng tượng đi."
Dự định tối nay sẽ vạch trần Lâm Y Khải của Mã Quần Diệu bị chết non không rõ lí do. Ban nãy thấy cậu có phần run rẩy thì y lại có chút không nỡ. Miệng thì nói sẽ chứng minh các thứ nhưng trong tâm lại muốn Y Khải phản kháng mạnh mẽ một chút. Tốt nhất là phản kháng cho tới khi y chấp nhận thua cuộc luôn thì càng tốt. Càng ngày y càng không hiểu rốt cuộc bản thân mình cứ cố chấp như vậy là vì cái gì. Là thực sự ghét đồng tính hay là ghét Lâm Y Khải cũng không biết.
Bẵng qua mấy ngày lại chẳng có động tĩnh gì. Mà Y khải cũng đều đặn sáng ở trường học tối về phòng đọc sách tham khảo thêm. Lịch trình nhìn qua không có chút gì gọi là đáng ngờ cả. Cũng trong mấy ngày này Mã Quần Diệu cũng điều tra ra được giảng viên họ Vương mà Y khải nói có lai lịch như thế nào.
"Tên là Vương Vũ Khương à, chắc lại dùng tiền để thay đổi thân phận rồi chứ gì. Nhìn cái khuôn mặt đó mà bảo tao tin tao mới cười sảng cả ngày. Để xem sắp tới còn có trò gì hay ho xem không?"
Lịch học và kiến thức bọn họ học khác nhau nhưng năm đầu này chương trình giữa các khoa cũng không có mấy khác biệt. Nếu có khác cũng là khác nhau ở mấy môn chuyên ngành. Các môn còn lại họ có thể tùy tiện đăng kí chọn lớp để học cho phù hợp với thời gian. Lợi dụng điều đó mà Mã Quần Diệu lại lén lút đăng kí trùng giờ và vào cùng một lớp học chuyên về ngoại ngữ nới Y Khải. Cũng không biết bản thân làm vậy thì được cái gì nhưng mà suy nghĩ mấy đêm liền cuối cùng cũng đưa ra quyết định như thế này mới vừa lòng hả dạ.
"Cái này chỉ là trùng hợp thôi, mình cũng không phải muốn đi học chung với nó đâu, ai mà thèm."
"Mày đang nói nhảm cái gì vậy?"
"Nói gì là nói gì? Mày lo cho mày đi đừng có mà bắt bẻ tao."
Lâm Y Khải cảm thấy việc Mã Quần Diệu đăng kí trùng tiết ngoại ngữ với mình là cố ý nên đâm ra khó chịu. Nhưng môn học đã dăng kí rồi thì không thể bỏ được cho nên phải ngậm ngùi cùng oan gia một tuần ba buổi học chung một lớp. Y cứ kè kè phía sau cậu làm cậu không được thoái mái và lúc nào cũng phải đề phòng. Thậm chí có lúc Vương Vũ Khương nhắn tin tới cậu cũng không dám mở ra xem vì sợ mắt thần bắt được. Lâu dần trong đầu đã sớm hình thành bản năng phòng bị Mã Quần Diệu. Mỗi lúc ở lớp ngoại ngữ hoặc là ở trong phòng kí túc xá cậu sẽ không bao giờ để mình sơ xuất dù chỉ là một chút.
Hiếm hoi lắm mới có ngày hai người bọn họ học trái giờ nhau. Người buổi sáng kẻ học buổi chiều mà theo Y khải biết thì Mã Quần Diệu sẽ không bao giờ bỏ tiết học của mình vì bất cứ lí do không chính đáng nào. Mỗi lần có dịp như vậy thì cậu lại cùng Vương Vũ Khương hẹn hò. Địa điểm đều là do hắn chọn, cậu chỉ việc theo địa chỉ mà tới. Có lúc là một quán ăn, lúc thì ở công viên hoặc hôm nào bọn họ muốn thân mật một chút sẽ tìm một nơi cực kì kín đáo. Địa điểm kín đáo đó không có nơi nào khác ngoài căn hộ chung cư của Vương Vũ Khương.
"Mỗi lần muốn cùng em thế này quả thật vất vả vô cùng. Anh nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời liền đâu đấy. Sao thế? Có gì không hài lòng về anh sao?"
Lâm Y Khải nằm ở trong lòng Vương Vũ Khương ra sức lắc đầu phản bác lời nói vừa rồi của hắn. Cậu bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà thở dài đáp.
"Không phải là em không hài lòng mà là thằng bạn ở cùng kí túc xá nó nghi ngờ em. Nó còn bảo nó sẽ cho mọi người biết em là đồng tính nữa cho nên em sợ lắm. Mỗi lúc có mặt nó là em không dám đụng tới điện thoại luôn."
"Bạn em là ai mà lại có quyền hù dọa em như vậy? Cậu ta không biết làm như vậy là rất vô duyên sao?"
Y Khải có vẻ đồng tình với Vương Vũ Khương về vấn đề này. Cậu chậc lưỡi như bất lực lắm về Mã Quần Diệu nhưng chẳng hiểu vì sao lại từ chối nói nhiều về y trước mặt hắn như vậy. Có thể cậu nghĩ rằng Vương Vũ Khương là giảng viên, ít nhiều cũng có tiếng nói trong trường. Nếu như hắn đã không vừa lòng sinh viên thì có thể sẽ có cách khiến người đó bị dìm điểm số không thương tiếc. Đương nhiên những điều này là do cậu tự nghĩ ra chứ không phải là áp đặt lên người hắn thật.
"Thôi đừng nhắc về nó nữa, chúng ta cứ giữ bí mật thế này cũng tốt mà. Đừng để ai biết thì nó có làm gì cũng không cần quan tâm."
"Em nói vậy cũng đúng, chúng ta cũng đã hẹn hò một thời gian rồi mà em vẫn còn không muốn cho anh hưởng lợi thêm một chút sao? Nhà anh em cũng đã tới rồi, chúng ta có nên thử một chút không?"
Lâm Y Khải không thể cưỡng lại được những lời dụ hoặc này của Vương Vũ Khương. Mỗi lúc ở bên hắn cậu hoàn toàn thụ động, một chút phản kháng nhỏ cũng không làm nổi. Hoàn toàn bị mật ngọt từ miệng hắn nhấn chìm vào bể tình.
"Anh muốn làm gì?"
"Muốn em..."
Mỗi cái sờ soạng của hắn lại mang mị lực cuốn hút rất lớn. Y Khải cảm thấy hành động của hắn thực sự rất chuyên nghiệp giống như hắn đã từng làm những điều này trước kia rất nhiều. Mặc dù bị rơi vào bể tình nhưng cậu vẫn không thể không để tâm tới lời mà Mã Quần Diệu từng nói. Như để chắc chắn cho suy nghĩ của mình một chút mà cậu vội vàng chặn bàn tay hư hỏng của hắn lại mà hỏi.
"Trước em anh đã quen bao nhiêu người rồi?"
"Chỉ duy nhất một mình em. Em là người đầu tiên khiến anh rung động và muốn tiến xa thêm một chút."
Y Khải cảm thấy thỏa mãn vì câu trả lời này nhưng cũng không đặt quá nhiều niềm tin vào nó.
"Em không tin em là người đầu tiên của anh đâu."
"Anh nói thật mà, lần đầu tiên anh bị rung động bời một người con trai như em. Em nói xem bọn họ bài xích đồng tính như thế anh làm sao có thể quen người này người kia được. Với cả anh du học ở nước ngoài thời gian học còn không có làm sao có thể hẹn hò được chứ. Để có thể trở thành giảng viên của Thanh Hoa anh phải nỗ lực rất nhiều mà. Bây giờ anh đã có mọi thứ mà anh mong ước thì anh mới tính đến chuyện yêu đương. Vừa hay anh lại phải lòng em ở Thanh Hoa này nên em đừng có nghi ngờ anh được không?"
Y Khải không thể đáp lời hắn mà chỉ nằm im để hắn chủ động với mình. Mặc dù cậu chưa sẵn sàng cho việc này nhưng ở thời điểm hiện tại lại không biết phải làm sao từ chối. Vương Vũ Khương thấy cậu đã xuôi theo ý hắn thì nhanh chóng hành sự. Hắn tỏ ra rất thành thục mà từ từ tháo mở nút áo của cậu. Bàn tay rất nhanh đã luồn vào phía trong sờ nắn một phen. Y Khải cũng là lần đầu được người ta sờ soạng ở ngực thì không kìm được phấn khích mà ưỡn người lên phản ứng. Biểu cảm của cậu khiến Vương Vũ Khương càng thêm mãnh liệt mà ngày càng bạo dạn.
"Em có thích không?"
Y Khải không thể đáp lời chỉ có thể nhắm chặt mắt ra sức lắc đầu. Tâm trí của cậu bây giờ đã rối thành một đoàn. Hành động của hắn thực sự quá thành thục khiến cậu không thể không ngờ vực. Hơn hết thảy đó là cậu nhận ra tình cảm của cậu dành cho hắn cũng chưa đủ nhiều để có thể quyết định cho hắn lần đầu của mình. Cậu muốn tình yêu phải trải qua một chút thử thách sau đó mới làm đến bước này. Cậu bắt đầu hối hận vì ban nãy đã không thể không chế được dục vọng của mình. Hiện tại nếu phản kháng thì Vương Vũ Khương sẽ cho rằng cậu bài xích. Nhất định sẽ xuất hiện rạn nứt giữa hai người nếu như hắn không hài lòng về cậu.
"Anh...dừng lại đi, em chưa sẵn sàng."
"Sao thế? Chúng ta chẳng phải đã đi tới tận đây rồi sao."
Lâm Y Khải đẩy hắn ra khỏi người mình sau đó tự mình cài nút áo lại.
"Em xin lỗi nhưng mà em cảm thấy em chưa sẵn sàng. Bây giờ em về đây, em còn rất nhiều bài tập chưa làm hết."
Bị cậu từ chối thì Vương Vũ Khương tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. Hắn không có ý định để cậu đi thay vào đó là cường hãn ép buộc. Hắn đẩy cậu ngã xuống giường rồi mặc sức đè cậu ra hôn nghiến, như thể giảng viên dịu dàng mà cậu biết bây giờ đã biến thành một người khác. Y Khải bị hắn kìm kẹp cưỡng hôn một trận đến thừa sống thiếu chết lúc này mới biết sợ mà cố gắng dùng sức đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Anh làm sao vậy? Em đã nói là em chưa sẵn sàng cơ mà, em không muốn..."
"Em nói em không muốn thì anh phải chiều theo ý em sao? Anh đã chiều ý em nhiều rồi cho nên bây giờ em chiều lòng anh đi."
"Không, đừng làm thế... đừng..."
Vương Vũ Khương vẫn không chịu dừng lại hành động của mình. Hắn dường như đã biến thành người khác, cố chấp và thô bạo. Hàng nút áo ban nãy cậu tự mình đóng lại hiện tại lại bí hắn dùng tay giật cho đứt bằng hết. Lần đầu tiên hẹn hò với đàn ông lại phải trải qua chuyện này khiến Y Khải sợ hãi không thôi. Cậu mặc sức vùng vẫy phản kháng hành động của hắn. Còn chưa đâu vào đâu thì bất thình lình ăn trọn một cái tát như trời giáng của hắn vào bên má bỏng rát.
"Đừng có tỏ ra ngây thơ như vậy chứ? Chẳng phải là em cần được đàn ông ôm ấp lắm sao? Bây giờ giả vờ thanh cao thế này cho ai xem đây?"
"Anh...anh đánh em sao? Anh làm sao vậy?"
"Chẳng làm sao cả, chỉ là tôi không muốn cho không ai cái gì hết. Tôi cho cậu thời gian của tôi, cho cậu sự nuông chiều bảo bọc thì đổi lại tôi phải có được thứ mà tôi muốn chứ."
Lâm Y Khải nghe hắn nói xong thì như không dám tin vào tai mình. Cậu thấy trời đất quay cuồng đến chẳng còn biết thứ gì nữa. Hóa ra mấy tháng nay đều là hắn dẫn dụ cậu làm cậu tưởng mình đã gặp được người thực sự tốt. Ai mà ngờ hiện tại lại thành ra cái dạng này. Vương Vũ Khương vẻ bề ngoài đỉnh đạc trưởng thành hóa ra chỉ là vỏ bọc cho nhân cách thực sự của hắn. Nếu hôm nay cậu không phải cảm thấy bọn họ chưa tới mức thân mật tới nước này thì hắn chắc chắn sẽ không lộ bộ mặt thật của mình. Cậu tức giận vì tình cảm của mình bị hắn đem ra đua cợt bấy lâu nay. Bằng tất cả sức lực tự có cậu ăn miếng trả miếng mà thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn trợn mắt nói.
"Tôi khinh anh đấy giảng viên Vương. Anh là thằng tồi..."
Mặc kệ bộ dạng mình lúc này có bao nhiêu khó coi cậu dứt khoát bật dậy lấy cặp sách chạy ra cửa. Nhưng nào có thể rời đi dễ dàng như thế, Vương Vũ Khương chạy theo bắt lấy cậu kéo trở về tiếp tục giở rò đồi bại.
"Bỏ ra tên khốn kiếp này...bỏ ra..."
"Hôm nay em đừng hòng chạy thoát, nhìn thấy thứ gì kia không? Ban nãy anh đã lưu lại những thước phim đẹp nhất của chúng ta rồi. Ngày mai em có muốn của cái Thanh Hoa này biết em là gay hay không? Muốn không?"
Lâm Y Khải nghe tới đây thì cả người chấn kinh. Cậu không thể ngờ tới Vương Vũ Khương lại bỉ ổi như thế này. Máu nóng trong người không cách nào tiêu tán được liền đem toàn bộ sự tức giận của mình phản kháng lại hắn. So với lần đánh nhau với Mã Quần Diệu ở phòng kí túc xá thì lần này cậu còn mạnh tay hơn gấp mấy lần. Hỗn loạn thành một đoàn, mình mẩy cũng không nguyên vẹn như lúc đầu. Cậu bị Vương Vũ Khương trực tiếp tống ra khỏi cửa kèm theo lời đe dọa không thể mạnh bạo hơn.
"Nhìn xem em đánh anh như thế nào? Nếu em có ý định vạch trần anh thì bỏ đi. Vì nếu như em dám làm thế thì anh sẽ cho mọi người thấy Lâm Y Khải là kẻ dâm dật đến mức nào. Giờ thì em cứ về thong thả đi, à quên mất cầm lấy tờ tiền này đi mua chiếc áo mới mà mặc. Trông nó thảm thương lắm rồi đấy, khéo lại để thằng bạn kia của em nhìn ra thì xong đời."
Nói xong hắn đóng sập cánh cửa lại ngay trước mắt cậu. Cánh cửa đóng lại như ngăn cách hai không gian hoàn toàn. Cho đến tận giây phút này Y Khải cũng không thể hiểu nổi vì lí do gì mà mọi thứ lại tồi tệ đến như thế. Cậu dựa lưng vào tường rồi trượt dài ngồi bệt xuống hành lang khu chung cư ôm đầu khóc nức nở.
"Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm cái gì sai mà phải nhận về những điều tồi tệ như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com