Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kẻ Thất Tình Mộng Mơ

Lâm Y Khải không dám trở về phòng trong bộ dạng thảm hại hiện tại. Cậu dường như bị sốc tinh thần nặng nề vì những gì bản thân vừa mới trải qua. Một khoảng thời gian hẹn hò bí mật với Vương Vũ Khương cậu luôn luôn được hắn cưng chiều. Làm bất cứ hành động gì với cậu cũng đều nhẹ nhàng lịch thiệp. Đã có lúc cậu nghĩ hắn sẽ là người đồng hành với mình cả tuổi trẻ vì những thứ cậu nhận được từ hắn lại ngộ nhận thành một tình yêu chân thành. Ngay lúc này sau khi chịu sự đả kích lớn, bản thân cậu cũng gần như mất phương hướng. Chuyện thế này cũng chẳng thể nói được với bất cứ ai. Nếu mọi thứ dần trở nên tồi tệ có lẽ cậu cũng sẽ tìm đường giải thoát bản thân mình.

Y Khải tìm đến một góc công viên tối đèn ngồi khóc đến tê tâm vì bộ dạng hiện tại của chính mình cậu còn chẳng nỡ nhìn. Phải chăng những kẻ mang tính hướng như cậu sớm đã được định đoạt không thể có được một tình yêu chân thành. Tình cảm cho đi đều sẽ nhận lại những đau thương nhục nhã như thế này. Càng nghĩ càng không ngăn được nước mắt chảy xuống. Đã có hơn một người nhìn thấy cậu với bộ dạng này. May mắn thay họ không hề quen biết cậu, sẽ chẳng quan tâm cậu đã trải qua chuyện gì. Những thứ cậu nhận được từ họ không nhiều hơn một ánh mắt thờ ơ. Hoặc nếu như có ai đó tốt bụng dừng lại hỏi cậu có ổn hay không thì mọi thứ cũng chẳng đổi khác. Lâm Y Khải vẫn là một sinh viên của Thanh Hoa bị chính giảng viên mà mình đem lòng mến mộ chà đạp lên lòng tự trọng.

Y Khải khóc một trận thật đã sau đó mới nhớ tới chiếc điện thoại bị cậu bỏ quên nửa ngày. Hiện tại cũng đã tối muộn, sắp tới giờ giới nghiêm nhưng trong lòng cậu vẫn bình thản như chẳng hề nóng lòng quay trở về. Tin nhắn từ bạn cùng phòng thi nhau tới thậm chí còn có cả chục cuộc gọi nhỡ từ họ mà cậu chẳng hề hay biết. Họ quan tâm cậu là thật nhưng sự quan tâm đó chỉ dành cho một Lâm Y Khải bình thường. Nếu như bọn họ biết cậu là gay có khi những tin nhắn quan tâm này sớm sẽ đổi thành những lời xua đuổi.

Cậu mệt mỏi tìm đến số của Cao Viên Hy để gọi báo tin rằng mình vẫn ổn. Lúc nhận được điện thoại của cậu bọn họ sớm đã có mặt ở phòng học bài. Sắp tới kì thi cuối kì cho nên ai nấy đều cố gắng vận hết công suất để học. Bọn họ học chủ yếu là các ngành thuộc khoa xã hội cho nên phần lí thuyết gần như quết định điểm số. Cái này cho dù có muốn cũng không thể lười biếng một giây phút nào. Nghe ra giọng bất thường của Y Khải cả đám liền tụm lại nói với vào trong điện thoại.

"Này có làm sao không đấy công tử? Cậu gặp rắc rối gì hả? Đang ở đâu đấy, sao lại không về phòng?"

"Tôi không có chuyện gì cả, chỉ là tôi có việc không thể trở về trước giờ giới nghiêm thôi. Ngày mai nhờ Hàn Bắc chép bài với cả điểm danh giùm với vì mai chắc sẽ nghỉ học, không đi học đâu."

Nói xong câu này Lâm Y Khải liền tắt máy. Nếu nghe thêm những lời hỏi thăm và quan tâm lo lắng của đám bạn cùng phòng cậu nhất định sẽ không kìm được mà khóc nấc. Nếu thế thì công sức cậu kìm nén từ nãy tới giờ đều đổ sông đổ bể hết. Y Khải tính toán đêm nay sẽ thuê phòng ở qua đêm. Đợi tinh thần ổn định một chút mới trở về kí túc xá tránh làm ảnh hưởng tới những người khác. Cảm giác cô độc một mình trong chính thế giới của mình thực sự rất tệ. Muốn đối đãi với bản thân tốt một chút cũng không biết phải làm cách nào cho đúng.

"Nó bị làm sao rồi ấy, nghe giọng của nó lạ lắm."

"Tao cũng thấy vậy, giống như nó vừa mới khóc xong thì phải. Nó bị cái gì vậy nhỉ? Bình thường nó có cái gì cũng không chịu nói cho bọn mình biết giờ cũng không biết nó ở đâu mà tìm luôn."

"Nó ngoại trừ đi học rồi về kí túc xá thì hình như chẳng lui tới đâu cả. Tao cũng không có nghe nó nói qua là có người nhà lên thăm. Với cả ba mẹ nó thường xuyên đi công tác xa nhà, dám chừng cả năm học cũng không có thời gian tới thăm nó đâu."

Bọn họ nói với nhau xong lại nhìn về phía giường của Mã Quần Diệu nhưng không thấy tăm hơi y đâu. Nỗi ngờ vực trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng sớm lại cùng chung một suy nghĩ rằng có thể nào hai người bọn họ lại gây nhau rồi tìm chỗ đánh đấm.

"Thằng thiên lôi họ Mã mất tích đâu rồi nhỉ? Ê tụi mày..."

"Ê đừng có nói là hai đứa nó lại kéo nhau đi gây lộn rồi nha. Cái này tao nghi lắm, chắc đánh cho mặt sưng thành đầu heo rồi mới không dám về phòng đấy. Giám thị giờ này chắc là đang đi tuần ở dưới rồi, tụi nó mà vác mặt về kiểu gì cũng bị bắt."

"Gọi cho thiên lôi đi, xem bọn nó có lòi ra sơ hở gì không."

Lần này Cao Viên Hy nhận trọng trách gọi điện thoại cho Mã Quần Diệu. Chẳng vì lí do gì cả chỉ là họ nghi ngờ y lại tìm Y Khải tính sổ nên đến tận giờ này cả hai còn chưa mò mặt về.

"Sao rồi? Nó có nghe máy không?"

"Đang chuông, từ từ chứ chúng mày làm gì mà gấp. Ấy alo...alo mày đang ở đâu đấy thằng chó?"

Cả bọn lắng tai nghe câu trả lời của Mã Quần Diệu để tìm ra sơ hở. Nhưng kết quả lại không như họ mong muốn, y vậy mà ở trong điện thoại gào to một trận.

"Tao còn đang ở thư viện khoa, chúng mày làm gì mà gọi cho tao giờ này? Chẳng phải nên làm con ngoan trò giỏi đi ngủ sớm đi hay sao?"

"Mày không có ở cùng với Y Khải hả?Tưởng hai đứa mày lại ở cùng với nhau..."

"Ê tụi mày hỏi vậy có thấy vô lí không? Tao ở cùng với nó làm cái đéo gì?"

Nghe giọng y có vẻ như là đang nói thật nên cả bọn cũng bắt đầu dè dặt hơn hẳn. Nhưng cũng vì lo lắng cho Y Khải nên Cao Viên Hy cũng ráng nói thêm một câu vào trong điện thoại.

"Mày không về phòng à? Sắp tới giờ giới nghiêm rồi đấy."

"Tao chuẩn bị về, làm sao vậy?"

"À ừ thì...ban nãy Y Khải có điện thoại về nói là hôm nay nó không về phòng."

Mã Quần Diệu một tay thu dọn sách vở, tay còn lại vẫn cầm điện thoại nghe chuyện từ đám bạn cùng phòng. Y cũng không nghĩ ra được lý do gì mà họ năm lần bảy lượt cứ hỏi y về tung tích của Y Khải. Hiện tại ngay cả việc cậu không về phòng cũng muốn báo cho y biết, cái này nghe thôi cũng quá lạ lẫm.

"Nó không về phòng thì liên quan gì đến tao? Tụi mày đang nói cái gì thế? Nói rõ ra cái xem nào, úp mở làm cái gì vậy?"

"Hình như nó gặp chuyện gì rồi, hỏi thì nó không nói nhưng mà bọn tao nghe giọng nó thì chắc là nó mới khóc xong luôn. Bọn tao lo quá mà giờ ở phòng rồi không ra ngoài được đâu. Hay mày tốt bụng mày gọi cho nó hỏi xem nó như nào đi. Nó có chuyện gì cũng không chịu nói ra..."

Mã Quần Diệu nghe một hồi sau mới ngẩn tò te ra nhìn đồng hồ trên tay mình thờ dài.

"Còn hơn nửa tiếng nữa mà tụi mày bảo tao đi tìm nó là muốn đêm nay tao ngủ ngoài luôn hay gì?"

"Chịu khó một hôm đi, giờ tụi tao mà ra cổng là bị bắt ngay. Giờ này chỉ có vào thôi chứ ra là khó lắm luôn."

"Nhưng tao làm gì có số điện thoại của nó đâu."

"Khiếp chưa, sống cùng nhau, ngủ chung giường cả nửa năm mà không có số của nó. Mày hơi bị cừ rồi đấy, tắt máy đi để bố nhắn số cho mày."

Dây dưa lằng nhằng một hồi Mã Quần Diệu cũng đồng ý hi sinh một đêm ngủ ngoài để làm vừa lòng đám bạn cùng phòng. Quả thực là khi nghe bọn họ nói như thế y cũng cảm thấy lo cho Y Khải. Cậu ngoại trừ lầm lì ít nói cộng thêm hay nhõng nhẽo yêu sách thì không có gì để chê cả. Nói thẳng ra là Y Khải rất hiền, hầu như chưa từng kiếm chuyện với ai bao giờ. Tất cả đều là vì y ngứa mắt cậu mà nên chuyện.

Đợi Cao Viên Hy gửi số điện thoại qua thì thư viện cũng thông báo nghỉ. Y chán nản đeo cặp sách từ thư viện đi thẳng ra ngoài khuôn viên trường. Y cầm chiếc điện thoại trên tay tiện mở tin nhắn của Cao Viên Hy ra xem. Nhìn số điện thoại được gửi tới y bỗng cảm thấy bản thân có chút vô tâm. Trong khi đám bạn kia đã sớm có số điện thoại của cậu từ những ngày đầu thì y phải đợi tới tận nửa năm mới để ý tới. Lần đầu nhìn thấy dãy số này lại là lúc đi tìm chủ nhân của nó. Nghĩ càng xa lại càng thấy nực cười mà có ý định từ bỏ. Y có ý định quay trở về kí túc xá khi chưa quá muộn nhưng lúc bước được vài bước thì đứng sững tại chỗ. Trong đầu xâu chuỗi lại một chút vấn đề lúc này mới nghĩ ra được điều mà bản thân băn khoăn từ nãy tới giờ.

"Có khi nào nó bị thằng khốn Vương Trác làm cái gì rồi không? Mẹ nó, mình nghi lắm mà, thằng chó đó không làm được thứ gì tốt đẹp đâu. Y Khải nó ưa nhìn như vậy hắc chắn là rơi vào bẫy của nó chứ còn gì nữa. Không tự dưng mà nó khóc lóc rồi không về phòng...mẹ nó bực thiệt chứ."

Nghĩ tới đó y vội vàng quay đầu chạy thẳng về phía đường lớn. Trước tiên cần phải liên lạc được với Y Khải trước rồi mới tính tiếp. Y gọi vào số máy mà Cao Viên Hy gửi tới. Chuông điện thoại reo liên hồi nhưng không thấy ai bắt máy càng khiến y thêm sốt ruột. Bất đắc dĩ y phải gọi lại cho đám bạn cùng phòng xác nhận thêm một lần nữa.

"Tìm được nó chưa?"

"Số điện thoại mày đưa tao chắc chắn đúng chứ? Với cả ban nãy nó có nói thêm cái gì nữa không?"

"Nãy nó nói hôm nay nó không về, chắc là phải đi thuê phòng. Sau đó nó không nói gì nữa nhưng bọn tao nghe ra giọng nó không ổn đâu thật đó, mày tin bọn tao đi..."

Không đợi đám bạn nói hết ý Mã Quần Diệu liền vội vàng tắt máy rồi chạy tới khu thường cho sinh viên thuê phòng tìm. Trời đã khuya, đường sá cũng thưa thớt người. Y chạy ngang qua công viên đã sớm tĩnh lặng rồi đứng ở đó bất lực nhìn xung quanh. Không liên lạc được thì có chạy cả đêm cũng chưa chắc đã tìm ra. Y lại một lần nữa gọi cho Y Khải. Cứ kiên trì như vậy cuối cùng cũng đợi được một lần hồi đáp.

"Mày đang ở đâu?"

"Là ai vậy?"

"Là tao, Mã Quần Diệu..."

Vừa nghe Mã Quần Diệu nói ra tên thì Y Khải ngay lập tức tắt máy. Chưa qua mấy giây điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, cầm chiếc điện thoại trên tay mình mà như đang cầm một cục than nóng. Xấu hổ và mệt mỏi tới mức muốn buông bỏ hết thảy mọi thứ, không cần quan tâm bất cứ điều gì nữa. Cậu quyết định không nghe máy của y, cứ như vậy ngồi chết lặng ở góc công viên. Áng chừng mấy phút sau cậu lại nhận được tin nhắn từ Mã Quần Diệu. Trong tin nhắn y nói mình đang ở ngoài đường tìm cậu. Đêm này nếu không gặp thì sẽ cứ như vậy thức ở ngoài cho tới sáng. Y khải đọc được mấy dòng này liền cảm thấy bán tín bán nghi. Cậu củ động gọi lại cho y để chắc chắn rằng cậu vừa rồi không nhìn nhầm.

"Chịu gọi lại cho tao rồi à? Giờ thì nói đi, mày đang ở đâu? Rốt cuộc thì mày đã xảy ra chuyện gì?"

"Tao không có xảy ra chuyện gì hết, mày đừng có hỏi."

"Mày đang nói dối à? Giọng của mày nghẹt cứng thế kia có dám nói là mày không khóc hay không? Đang ở đâu? Đừng làm tao mất kiên nhẫn chứ. Mày có vô tâm thì cũng nghĩ cho tao đêm khuya rồi còn đứng ở công viên gọi cho mày đây này."

Y Khải im lặng một lúc sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng đáp lời y.

"Mày về đi, đừng có tìm tao làm gì. Tao nói thật đấy, tao không có chuyện gì đâu."

"Tao không về được, kí túc xá đóng cửa rồi. Bây giờ một là tao tìm ra mày hai là đêm nay tao cứ lang thang ngoài đường cho mày vừa lòng."

"Đừng ép tao nữa, tao bây giờ không muốn gặp ai cả. Tao chỉ muốn ở một mình thôi, làm ơn đừng tìm tao nữa."

Không thấy Mã Quần Diệu trả lời, không gian lại chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Lâm Y Khải tắt máy sau đó cầm lấy cặp sách của mình rời đi. Chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi ở phía sau. Khoảng cách rất gần như thể người đó đã đứng ở đó nhìn cậu lâu lắm rồi.

"Mày định đi đâu? Đi đâu trong cái bộ dạng này?"

Lâm Y Khải không quay đầu lại mà trực tiếp bỏ chạy. Cậu không thể nào đối mặt với Mã Quần Diệu trong bộ dạng thế này được. Y ghét cậu như vậy nếu để y trông thấy cậu lúc này chắc chắn sẽ bị cười nhạo, ngày tháng sau này sẽ chẳng thể nào sống thoải mái được. Thấy cậu bỏ chạy, y vội vàng chạy theo phía sau. Rượt đuổi một lúc cuối cùng cũng bắt lấy được cánh tay cậu mà kéo ngược trở lại. Y Khải một mặt nước mắt mà cố cấp phản kháng y.

"Bỏ tay tao ra đi, đừng có đụng vào tao."

"Mày làm sao? Ai làm mày ra nông nỗi này?"

"Không có ai hết, tự tao vấp té thôi."

Mã Quần Diệu mất kiên nhẫn đưa tay vạch ống tay áo cậu lên liền thấy vài vết bầm tím còn mới. Trên mặt cũng không khá khẩm là mấy, chi chít vết đỏ. Kẻ nào mà dám ra tay trên gương mặt của Y Khải thì đúng là hạng vũ phu bạo lực. Y vẫn còn ý thức được bản thân sẽ không bao giờ đối với gương mặt đẹp đẽ này sinh thương tổn. Nhìn thấy cậu thế này y liền quên mất căn nguyên của nó. Bình thường y sẽ rất để ý mà đem vấn đề tính hướng ra bài xích tới cùng nhưng bây giờ suy nghĩ đó sớm đã lặn mất tăm. Lúc này y muốn quan tâm Y khải nhiều hơn là cố gắng gặng hỏi cậu xem đã có chuyện gì xảy ra.

Công viên nhập nhoạng ánh đèn, lúc này Mã Quần Diệu như biến thành người khác. Y cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc vào cho Y Khải mặc cho cậu cứ như vậy đứng không chút phản ứng.

"Mặc vào đi, áo của mày... thôi không nói nữa đi theo tao."

"Đi đâu? Tao không đi cùng mày đâu, mày đừng quan tâm tao như vậy tao cảm thấy không quen đâu."

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải không rời mắt. Y nhìn nước mắt vẫn không ngừng chảy trên mặt cậu trong lòng lại sinh ra cảm giác khó chịu không thể tả.

"Mày phòng bị cái đéo gì với tao vậy? Bây giờ khuya rồi, mày định đứng ở đây cả đêm sao? Đi theo tao, tao đi kiếm phòng cho mày ngủ. Nhìn cái mặt của mày đi, tự hào lắm đấy ở đó mà nhõng nhẽo."

Nói ra mấy lời này Mã Quần Diệu cảm thấy mình cũng hơi quá trớn. Những lúc như thế này y nên nhỏ nhẹ với cậu mới phải. Hở một chút liền nổi máu cục súc như vậy quả thực không tốt.

"Thôi không có khóc nữa, tao không có cố ý nói nặng lời vậy đâu. Đi mau lên, tao buồn ngủ rồi."

Nói xong y không cần sự đồng ý của cậu liền đem bàn tay kia nắm chặt kéo cậu đi theo mình. Tình cảnh này thì không thể chiều lòng cậu được. Vẫn là nên tính toán làm điều gì tốt nhất cho cả hai bọn họ. Việc cần thiết nhất ngay lúc này đó là phải thuê được phòng nếu không đêm này sẽ phải gia nhập hội vô gia cư ngủ ngoài đường.

"Lau cái mặt đi đừng để người ta nhìn vào lại bảo tao ức hiếp mày. Còn chuyện của mày nếu mà không muốn nói thì không cần nói, tao cũng không quan tâm đâu. Còn nếu mà muốn nói thì đợi tìm được chỗ ngủ đã rồi nói cũng không muộn."

"Diệu..."

"Chuyện gì?"

"Chân tao đau, mày đi chậm thôi."

Mã Quần Diệu dừng bước, y vẫn nắm tay Y Khải không buông vì sợ cậu chạy mất. Y chỉ suy tính trước mắt mà hình như chưa từng để ý xem cậu rốt cuộc là có thương tích gì. Đổ lỗi cho đêm muộn thì cũng hơi bỉ ổi nên y không nói không rằng ngồi xuống xem xét.

"Bị cái gì?"

"Chảy máu, buổi chiều bị...bị người ta đụng trúng"

"Ai? Mắt nó mọc sau gáy à mà đụng mày rách một đường thế này? Mày bị ngu hay gì mà chảy máu cũng không biết đường băng lại? Ban nãy thấy tao sao còn chạy cho nhanh làm gì? Cái miệng của mày mọc ở trên mặt cho có à?"

Mã Quần Diệu lầm bầm một lúc cũng không thấy Y Khải đáp lời mình thì sinh cáu bẳn. Y ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi làm ra ý tứ quở trách tiếp tục nói.

"Tao thấy là mày nên thành thật chút đi, cũng bớt sĩ diện lại. Có những thứ tự bản thân mày không giải quyết được thì phải nói cho người khác biết. Cuộc đời tao sống hơn mười tám năm còn chưa thấy qua đứa con trai nào mà phiền như mày luôn đấy. Muốn cái gì thì nói đừng có im ỉm rồi bắt người khác phải hiểu mày."

"Mày thấy tao phiền lắm sao?"

"Ờ...phiền, phiền chết mẹ luôn."

Miệng thì nói vậy nhưng hành động của Mã Quần Diệu lại khác hoàn toàn. Y vừa mới chê Y Khải phiền chưa dứt tiếng đã ngồi quay lưng về phía cậu ra giọng hằn học nói.

"Lên đây, chân mày không đi thêm được nữa đâu nó hở miệng ra rồi."

"Sao cơ?"

"Lên tao cõng ra đường để bắt taxi chứ mày nghĩ tao đang nói cái gì? Từ chỗ này ra tới đường lớn cũng xa lắm, mày cứ đi vậy khéo lại hỏng cả chân. Nào lẹ lẹ giùm cái đi, tao thức khuya quá sẽ bệnh đấy."

Lâm Y Khải muốn từ chối lời đề nghị này của Y. Sau khi bị Vương Vũ Khương trở mặt cậu dường như cảm thấy sợ hãi lòng tốt của người khác. Nhất là những hành động quan tâm như thế này từ những người cùng giới.

"Không cần đâu, tao đi được mày đứng lên đi."

"Tao nói là mày không đi được nữa đâu, nhìn chân mày kìa."

"Không cần thật mà, tao không quen để người khác cõng trên lưng đâu. Mày ...mày đứng lên đi, đi chậm một chút là được không có vấn đề gì đâu."

"Mày lằng nhằng quá, phiền muốn chết luôn."

Vừa dứt lời y bất ngờ kéo cậu ngã lên lưng mình rồi lấy đà bật dậy như thể đang tập thể dục vậy. Y Khải vì bất ngờ mà miệng lưỡi cũng cứng đờ không biết phải nói cái gì. Lúc này mà cậu còn lộn xộn thì kiểu gì cũng sẽ bị y chửi đến nhức đầu. Không phải tự nhiên mà đám bạn cùng phòng lại gọi y là thiên lôi.

"Mày...có nặng không? Tao có nặng không?"

"Mày nói xem thử mày có nặng không? Mà kể cũng hay đó chứ, trước kia tao từng đi theo ba tao làm ở trong nhà máy. Họ cho tao một kiện hàng tầm bốn chục kí thì tao đã cõng muốn gãy cả lưng rồi. Ba tao thì luôn nói với tao là mấy thứ đó mà làm hư thì sẽ phải đền tiền nhiều lắm. Thật đó mày, kiểu mà nó nặng nặng sao đó không hiểu. Nhưng mà giờ cõng mày trên lưng cũng phải ngót sáu chục kí nhỉ, vậy mà tao thấy nó cũng bình thường. Không lẽ khối lượng của đồ vật và con người khác nhau à?"

Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu so sánh như vậy thì không thể cưỡng lại được muốn cười thành tiếng. Khổ nỗi cậu sợ y sẽ giận cho nên cố gắng nhịn xuống. Với cả tâm trạng cậu cả ngày nay thực sự rất tệ, nếu như cười lúc này không biết có hợp thời hay không. Thiên lôi này biết đâu sẽ nghĩ cậu lọc lừa gì đó lại mất công đi giải thích. Y Khải không trả lời vào trọng tâm của câu hỏi mà suy nghĩ về những thứ mông lung. Nghĩ về tất cả những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống mà cậu đã trải qua. Trong một phút yếu lòng chẳng kịp suy nghĩ liền nói ra tâm tư của chính mình.

"Khối lượng của đồ vật và con người không khác đâu. Chỉ có trọng lượng thì sẽ khác một chút. Nhưng mà đó là xét theo cách nhìn khoa học và toán học thôi."

"Là sao, tao chưa hiểu. Mà mày bám tay chắc vào chút đi coi chừng ngã ngửa ra bây giờ."

Mã Quần Diệu chắc chắn là một người cầu toàn và cực kì chu đáo cho nên ngay lúc nói chuyện phiếm cũng không quên chú ý an toàn cho bạn mình. Y Khải nghe theo lời của Mã Quần Diệu đem vòng tay ở cổ y vòng chặt thêm một chút. Những lời ban nãy cậu nói dang dở vô tình bị cắt ngang nên bây giờ cảm thấy không cần thiết để nói. Vì suy cho cùng thế giới này của cậu không ai hiểu được. Suy nghĩ và cách nhìn nhận về mọi thứ có lẽ cũng khác biệt với những người bình thường như Mã Quần Diệu. Có khi nói ra rồi y sẽ nghĩ cậu là một kẻ thích mộng mơ và chẳng thực tế. Mà thế giới này hoàn toàn chẳng có chỗ cho những kẻ mộng mơ và ảo tưởng.

"Ban nãy định nói gì thì nói tiếp đi, tao vẫn còn đang đợi nghe mày nói tiếp. Lúc nãy mày đang nói tới chỗ khối lượng của đồ vật và con người không khác nhau. Chỉ có trọng lượng thì sẽ khác một chút, xét theo cách nhìn khoa học và toán học."

"Mày nhớ từng chữ luôn hả?"

"Mày nói ngay đi, tao đang thắc mắc lắm đây."

Y Khải lúc này đã thực sự mỉm cười. Rốt cuộc cũng có một người thật lòng muốn biết thế giới mà cậu nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì. Cậu không ngại nói ra cho người khác biết, chỉ ngại khi họ nghe rồi sẽ không nói không rằng mà quay lưng với cậu.

"Tao có đọc qua sách và cũng dựa trên hiểu biết thực tế của tao về những người xung quanh nữa. Có nhiều lí giải thiên về tâm lí cho thắc mắc của mày lắm. Rằng vì sao khi mày cõng một người và khi mày cõng một đồ vật thì cảm giác nặng nhẹ lại khác nhau."

"Vì sao?"

Y Khải im lặng một lúc sau đó mới hít một hơi thật sâu lấy can đảm nói ra suy nghĩ mộng mơ của chính mình.

"Vì giữa người và vật chỉ tồn tại cảm xúc sở hữu, chiếm hữu. Đỉnh điểm của mối quan hệ giữa người và vật sẽ là sự trân trọng. Một khi con người cảm thấy giá trị của đồ vật đó quá lớn tự khắc sẽ cảm thấy nặng nề. Nhưng mà giữa người với người lại khác ở chỗ có thể sinh ra tình yêu. Tình yêu càng lớn thì khuyết điểm và ti tỉ những thứ gánh nặng khác sẽ từ từ nhỏ lại. Cho đến khi họ cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày có thể cõng thế giới của mình ở trên lưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com