Chương 32: Mối Quan Hệ Bí Mật
Cao Viên Hy cũng không vỗ ngực tự hào rằng chính mình lập công. Sau cái ngày mà cậu ta hành cho Vương Vũ Khương lên bờ xuống ruộng ở chính căn hộ của mình thì lại càng im lặng hơn hẳn. Suốt một thời gian đám bạn chung phòng lúc trước không thể gặp mặt cậu ta vì dường như tần số hoạt động lại bắt đầu khác nhau rồi.
"Diệu này, mày có cảm thấy dạo này chúng ta gặp Viên Hy rất khó không?"
"Gặp nó để làm gì?"
"Đừng có hở tí là ghen, tao chỉ đang hỏi như vậy thôi tại vì thời gian trước vẫn còn nói chuyện thường xuyên với tụi mình mà. Với lại mấy đứa kia bình thường vẫn có thể qua bên chỗ nó ngủ lại rồi học bài nhưng dạo gần đây thì không thế nữa."
Mã Quần Diệu nghe Y Khải nói xong thì cũng có chút tán thành. Đúng là gần đây không thấy Cao Viên Hy xuất hiện nhiều. Nghe đám Hàn Bắc nói mỗi ngày học xong thì cậu ta đều nói là có việc bận nên từ chối tụ tập. Bọn họ ai cũng nói là cậu ta đã có bạn gái cho nên dành thời gian cùng bạn gái hẹn hò nhưng mà Mã Quần Diệu làm sao tin được.
"Có nhớ tối hôm tụi mình hẹn hò ở ngoài trường thấy nó đi cùng thằng họ Vương Không?"
"Nhớ."
"Có khi nào..."
Y Khải không dám tin là Cao Viên Hy vì biết bí mật của hai người mà bắt tay với Vương Vũ Khương cho nên vội lớn tiếng chặn đứng cái suy nghĩ điên rồ này của Mã Quần Diệu.
"Không thể nào...cậu ta không phải là loại người đó đâu."
"Sao mà mày biết được nó không phải là loại người đó? Nè...nên nhớ nó là sinh viên ưu tú của khoa xã hội đấy. Xét về chuyện nắm bắt tâm lý thì nó có thể không bằng ai vì nó không theo học nhưng mà cứ nhìn cái cung cách kín kẽ của nó mà xem. Nó là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mà phế vua đó."
"Thôi mà đừng có nghĩ xấu cho Viên Hy vậy, tao vẫn không tin là cậu ấy đang có ý định hại tụi mình. Tao tin tuyệt đối vì bản chất cậu ta rất tốt, chỉ là không hợp với mày nên mới vậy thôi."
Và thế là Mã Quần Diệu và Y Khải chiến tranh lạnh vì Cao Viên Hy. Điều này cũng khiến cho đám bạn cùng phòng nhìn ra và sau đó điều gì đến cũng đến. Vào một ngày đẹp trời bọn họ qua chỗ Cao Viên Hy và đem nó kể lại không sót một chi tiết nào.
"Hai đứa nó giận nhau nữa à?"
"Ừm...dạo này tụi nó giận nhau khiếp lắm làm tụi tao ở chung cũng áp lực vãi."
"Mày ở đây một mình thấy thoải mái ghê nhỉ? Đúng là nhà có điều kiện cái chỗ ở cũng khác bọt ngay."
Cao Viên Hy không nói gì mà chỉ nhìn đám bạn phòng cũ của mình cười một cái từ thiện. Cậu ta cũng muốn cho bọn họ biết lý do vì sao mà hai kẻ kia suốt ngày giận nhau nhưng mà nghĩ làm như vậy thì quá bỉ ổi cho nên lại giữ kín bưng bưng. Cậu ta nghĩ chuyện này nên để cho bọn họ tự chứng kiến thì vẫn tốt hơn. Dẫu sao thì vẫn là anh em bạn bè, cậu ta không thể rời đi rồi lại quay sang bán đứng. Chỉ là nghĩ có chút thương cho Y Khải, trở thành sự lựa chọn của một đứa kém cỏi mà không hay biết gì.
"Thằng họ Mã với nhỏ Ninh Hinh thế nào rồi chúng mày biết không?"
"Nó giấu kĩ lắm, không bao giờ hé răng ra nhắc nhở cái gì đâu nhưng mà trông cái bản mặt phởn đời của nó thì tụi tao còn lạ gì nữa. Tình yêu đến ám vô cái linh hồn khốn nạn của nó rồi đấy."
"Eo! Mày nói cái giọng gì mà trông hằn học thế thằng Hàn Bắc."
Hàn Bắc bị chỉ trích thì cũng không tỏ ra hối lỗi mà còn nói hăng hơn.
"Lại chả hằn học, nghĩ sao Ninh Hinh cái gì cũng tốt lại là tiểu thư nhà giàu mà thằng khốn đó đối xử với người ta thế đó. Trời ơi! Người ta là con gái cũng cần có lòng tự trọng chứ, ai đời lại cứ phải chủ động như thế bao giờ. Tao nhìn thấy còn sốt ruột mà thằng chó kia nó cứ bình chân như vại luôn."
"Chắc tại nó thấy Ninh Hinh thích nó quá nên nó làm giá cũng không chừng."
"Ui thế thì thằng này khốn nạn vãi ra đấy. Có đứa nào thông cái đầu của nó ra được không, chứ ai cũng biết là Ninh Hinh thích nó. Giờ hai đứa nó gần như là một cặp của khoa quản lý kinh tế rồi đó, còn không cho người ta một cái danh phận đàng hoàng."
Cao Viên Hy xem như không cần phải làm gì cũng khiến cho Mã Quần Diệu tự phơi bày ra cái bản chất khốn nạn bắt cá hai tay của mình. Câu ta mong muốn Y Khải có thể đường hoàng theo đuổi ước mơ của mình mà không phải vướng vào những thứ không đáng. Mã Quần Diệu vẫn là một thằng con trai rất cố chấp và có phần ích kỉ. Nếu Y Khải còn dây dưa vào y thì sau này tương lai chắc chắn sẽ khổ, có khi sống bằng nước mắt cũng không chừng.
"À mà sao dạo này liên lạc với mày khó quá vậy? Còn không muốn cho tụi này ngủ lại đây nữa là sao?"
"Không có gì, tại vì tao đang phải nỗ lực học để có kết quả tốt hơn nữa thôi. Chúng mày qua ngủ nhưng mà thực chất là qua mắt người khác đàn đúm thì đúng hơn."
"Hừm, quá hay cho thằng bạn tốt, tốt bỏ mẹ luôn."
Cao Viên Hy thật không dám khoe với đám bạn của mình rằng cậu ta vừa thu thập cả một đống những thứ đồi trụy mà tên giảng viên kia có được từ những lần dụ dỗ sinh viên của mình. Thôi thì cuộc đời sinh viên có mấy năm, nếu bọn họ đã có lòng tin tưởng vào giàng viên của mình như vậy thì cậu ta cũng không nỡ phá vỡ. Coi như cậu ta đang làm một điều tốt đẹp cho những người bạn của mình. Nếu có một ngày họ trở thành nạn nhân thì chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ để bí mất đó chìm xuống.
"Tao cũng không biết nữa nhưng mà dạo này tao cảm thấy cuộc sống của tao có nhiều vị lắm."
Đúng là có nhiều vị, cái thứ mà đám bạn cũ cùng phòng gọi là bận bịu của Cao Viên Hy chính là mỗi tối sẽ bày trò ngược đãi giảng viên của mình. Cậu ta thích chơi đùa cho hả dạ và càng ngày càng khiến cho kẻ kia lụy mình đến sống chết. Thật đúng cho câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một kẻ được coi là bất trị không hẳn là không có người trị mà là người có thể nắm đầu hắn ta vẫn chưa xuất hiện mà thôi.
"A...cậu có thể làm nhẹ một chút không?"
"Không! Tại sao phải làm thế?"
"Đau..."
Quả nhiên việc thao túng một kẻ chuyên đi thao túng tâm lý kẻ khác là một chuyện rất đáng để tự hào với Cao Viên Hy lúc này. Chỉ mới một thời gian ngắn mà Vương Vũ Khương đã thay đổi hoàn toàn, hắn bây giờ khá lệ thuộc vào cảm xúc của Cao Viên Hy. Thậm chí mỗi tối còn chủ động tìm đến chỉ để cậu ta tùy ý hành hạ mình.
"Anh biến thái đến mức chấp nhận để người ta xem anh là công cụ thỏa mãn luôn à?"
"Không phải, cậu là người duy nhất."
"Nghe nồng nặc quá, nhưng mà anh nghĩ là anh cứ thể hiện hết mình thế này thì sẽ thành công trèo lên giường của tôi hả? Có mà nằm mơ, nằm mơ, nằm mơ."
Cao Viên Hy lôi những tấm ảnh mà Vương Vũ Khương từng chụp lén bạn tình của mình bày ra trước mắt hắn mà dằn vặt mỗi ngày. May thay là cậu ta chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì khó coi của Y Khải cho nên ra tay với hắn cũng coi là nhẹ nhàng hơn một chút.
"Mỗi ngày anh phải làm lại y chang những gì mà anh đã từng chụp quay họ cho tôi xem. Tôi không hài lòng thì ngay hôm sau anh sẽ nổi tiếng ngay. Tất nhiên là chỉ có tôi nhìn anh cho nên anh không phải lo tôi làm trò bỉ ổi. Cái này là anh xứng đáng nhận được cho nên bớt phàn nàn lại mà cố gắng thể hiện cho tốt."
"Cậu có thể nào chạm vào tôi không?"
"Nằm mơ, để xem nào tiếp theo sẽ là ai đây. Là tiểu Chu của lớp tâm lý, có vẻ như là anh bắt cậu ta thể hiện hơi nhiều cho nên bây giờ anh phải làm gấp đôi mới đạt."
"Viên Hy, chạm vào tôi một chút có được không?"
Cao Viên Hy định bụng là từ chối rồi nhưng khi cậu ta nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của Vương Vũ Khương thì lại không thể dừng lại được suy nghĩ thử một chút. Chính là lúc cậu ta đưa tay chạm vào chân của hắn thì hắn đã ngay lập tức ưỡn người muốn đem tinh binh bắn ra ngoài. Xui thay là y đã đem chỗ đó của hắn kìm kẹp lại để hắn nếm mùi khổ sở khi đã muốn lên đỉnh nhưng không thể phát tiết là gì.
"Viên Hy...làm ơn!"
"Là do anh tự nguyện, không phải tôi."
"Làm ơn đi mà..."
"Khốn kiếp!"
Có vẻ như hôm nay Cao Viên Hy đã hơi quá tay cho nên khiến Vương Vũ Khương gặp vấn đề. Hắn không ngừng cầu xin nhưng cậu ta lại không đáp ứng cho nên chằng mấy chốc mà mồ hôi cũng tuôn dài trên gương mặt của hắn. Đều là đàn ông cho nên cậu ta hiểu cảm giác muốn phát tiết mà không thể làm được là cảm giác gì. Nghĩ lại hắn ta cũng chỉ như cọng rơm đối với mình nên cậu ta cũng suy nghĩ đến chuyện nhẹ nhàng một chút.
"Anh vẫn chưa chịu nói thật à? Rốt cuộc anh đã lên giường với bao nhiêu người rồi."
"Không có, thực sự là chỉ cùng họ lên giường qua loa rồi chụp lại. Không có...không có như cậu nghĩ."
"Thật sự là chưa từng có ai sao?"
"Thật...thật mà...làm ơn đi Viên Hy, tôi biết tôi có tư tưởng biến thái như vậy là sai rồi. Tôi không bao giờ làm điều đó nữa, cầu xin cậu đừng hành hạ tôi thế này."
Cao Viên Hy vẫn còn lấn cấn một vài thứ cho nên vẫn chưa thể nào cam tâm tìn nguyện mà tha cho Vương Vũ Khương được. Nhân tiện cậu ta cũng muốn hỏi cho ra nước ra cái, không muốn người khác qua mặt mình.
"Vậy anh có nhớ cái lần nào đó anh cùng với sinh viên của anh ở chỗ vắng vẻ trong khuôn viên trường không? Cái hôm mà anh làm chuyện khốn nạn đó bị người ta nén đậu hũ thúi. Rốt cuộc là anh đã làm cái gì? Đừng nói với tôi là anh có thể ở chỗ đó vờn qua lại rồi đem người ta chụp hình. Trời thì tối như thế mà anh có thể chụp hình được sao? Trả lời cho tử tế, đừng để tôi cáu."
"Thực sự là không có mà, hôm đó...hôm đó...không như cậu nghĩ. Tôi chỉ là muốn vui đùa, tuyệt đối không phải loại không màng hình tượng mà có thể ở bên ngoài quan hệ."
"Lấy gì chứng minh? Cái bản chất của anh nó không thay đổi được đâu. Anh làm bao nhiêu chuyện mà còn muốn người ta nghĩ anh là loại người tử tế hả?"
Vương Vũ Khương muốn thanh minh đến độ nước mắt chảy không ngừng. Hắn bây giờ thực sự lụy Cao Viên Hy đến muốn phát điên. Biết làm sao được vì hắn cảm thấy chỉ có cậu ta mới làm cho hắn đươc thỏa mãn chính mình. Thậm chí một ngày không gặp được hắn nhất định sẽ sinh bệnh cũng không chừng.
Cao Viên Hy càng ngày càng nhận thấy Vương Vũ Khương cố chấp với mình thì cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu ta không phải là loại người dễ mềm lòng và để cho người khác điều khiển mình. Nhưng mà dạo này bị hắn ta đeo bám đến độ cũng muốn thay đổi. Chính là cảm giác bị người trước mắt làm cho thân thuộc. Trong lòng không sinh tình cảm nhưng cậu ta vẫn cứ muốn kiểm soát hắn, muốn hắn phải là một người như những gì mà cậu ta muốn.
"Bây giờ anh muốn cái gì?"
"Muốn cậu...muốn Viên Hy..."
"Mẹ kiếp! Cái đầu của anh sao không chứa kiến thức để mà đi dạy người khác. Trong này chứa cái gì? Toàn là thứ biến thái khiến người ta ghê tởm thôi."
Bị Cao Viên Hy chửi mắng không ngừng nhưng Vương Vũ Khương vẫn rất kiên trì muốn được cậu ta chạm vào. Tình thế bây giờ khiến cậu ta còn không nhớ lý do ban đầu mà mình tiếp cận hắn là gì nữa. Ban đầu là vì muốn hơn thua với Mã Quần Diệu nên tìm cách chứng minh mình mới là người bảo vệ Y Khải tốt nhất. Thế mà bây giờ thứ mà cậu ta ngày ngày nhìn thấy chính là tên biến thái không biết sĩ diện này.
"Có phải là tôi mắc nợ anh không? Tôi cứu bọn họ ra khỏi cái trò chơi khốn nạn của anh để giờ tôi lại nhảy vào cùng anh đùa à? Mẹ tức chết!"
"Không phải mà, không phải là trò chơi...Viên Hy khác bọn họ."
"Khác cái đéo gì? Cũng là đàn ông như bọn họ, tôi không có hai của quý đâu."
Cao Viên Hy không ngừng nói ra những lời trách móc nhưng nghe vào tai lại trở nên hài hước vô cùng. Vương Vũ Khương có lẽ là mê đắm cậu ta chỉ vì cái tính cách thế này, thông minh, khó chịu và đôi lúc rất hỗn hào. Duy chỉ có việc cậu ta là một quân tử hàng thật giá thật thì hắn không tài nào so sánh được.
Cũng một thời gian rồi, một tuần thì phải có đến năm ngày Vương Vũ Khương tìm đến Cao Viên Hy. Lâu dần nó trở thành thói quen mà một khi đã là thói quen thì tất nhiên cực kì khó bỏ.
"Dạo này không mấy khi gặp cậu."
"Ừm...tôi có việc rất bận cho nên không có thời gian gặp gỡ mọi người thôi. Cậu dạo này thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Tôi vẫn ổn."
Cao Viên Hy nhìn vào trong mắt Y Khải mà thấy cả một tâm sự to lớn ở đấy. Cậu ta rất muốn nói mấy câu an ủi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Nếu cậu ta chủ động hỏi han thì Y Khải chắc chắn sẽ biết là cậu ta vẫn luôn theo dõi mình, nói không chừng là cảm thấy phiền cũng không chừng. Nhưng biết làm sao được, vì bản thân cậu ta rất quan tâm đến Y Khải cho nên có một vài chuyện nằm trong khả năng thì cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội.
"Cậu và thằng họ Mã..."
"Vẫn bình thường, chỉ là dạo này có chút mâu thuẫn nên tôi cũng mặc kệ cậu ấy rồi."
"Nó làm gì cậu?"
"Không làm gì cả, chỉ là suy nghĩ của cả hai có chút trái ngược nên mới thế."
Cao Viên Hy đoán Y Khải chắc chắn biết về chuyện tin đồn tình cảm giữa Mã Quần Diệu và Ninh Hinh gần đây. Chuyện tình được thêu dệt cũng rất hoành tráng khiến người ta nhìn vào còn thấy ngưỡng mộ. Huống gì Y Khải lại là người cùng Mã Quần Diệu có quan hệ yêu đương mà không thể công khai. Cái cảm giác không thể nào đứng trước đám đông tuyên bố người kia là của mình nói kiểu gì cũng rất là đau.
"Có phải là chuyện giữa nó và bạn gái cùng lớp đúng không?"
Y Khải không trả lời Cao Viên Hy mà chọn cách im lặng. Quả nhiên là cậu vì chuyện này mà rầu rĩ chứ chẳng phải vì bất đồng quan điểm như đám bạn cùng phòng nói.
"Cậu thực sự tin tưởng nó sao?"
"Tôi không biết nữa nhưng ít ra đến thời điểm này thì nó vẫn chưa làm điều gì có lỗi với tôi."
"Vậy là cậu đang đợi nó làm chuyện có lỗi với cậu hay sao? Tại sao cậu cứ phải cam chịu thế làm gì? Nó thì có cái gì tốt mà cậu cứ lụy nó đến thế này chứ? Tôi lúc trước vì không muốn làm một kẻ thất hứa với cậu cho nên mới chủ động rời đi. Tôi không thể nào ở lại để chứng kiến nó một chân đạp hai thuyền. Kiểu gì thì tôi cũng sẽ cho nó một trận, nếu như nó làm điều gì có lỗi với cậu."
Y Khải cũng không có ý định khuyên bảo Cao Viên Hy từ bỏ ý định này. Nếu như có một ngày Mã Quần Diệu làm lỗi với cậu thật thì chắc chắn cậu cũng sẽ cho y một trận đòn nhớ đời.
"Cậu thấy Ninh Hinh đó với Mã Quần Diệu có xứng đôi không?"
"Xứng, quá xứng."
"Nè...cậu đang cố tình khiến tôi tử bỏ đó sao?"
"Không phải, tại vì thằng khốn nạn đó rất nhiều lần ở sau lưng cậu hẹn hò với nhỏ đó còn gì. Nó còn kể lể rất nhiều thứ cho nhỏ đó nghe, đưa về nhà thậm chí là một tuần còn dành hết thời gian để cùng nhau đến thư viện. Tôi bảo, cuộc đời sinh viên thì có cái thư viện để làm nơi hẹn hò lý tưởng đó. Cậu đã bao giờ cùng nó đến thư viện hay chưa? Đã cùng nhau ở trước bao nhiêu bạn học khác mà tìm đầu sách tụm vào tham khảo chưa? Chưa đúng không? Vậy mới nói thằng khốn đó thực chất là đang muốn bắt cá hai tay. Nó vốn dĩ đang đem cậu lên bàn cân để so sánh với Ninh Hinh kia. Mai này nó sẽ chọn con đường sự nghiệp, liệu đến lúc đó nó có chịu nắm tay cậu mà từ bỏ hết mọi thứ hay không?"
Những lời mà Cao Viên Hy nói từ nãy đến giờ cũng khiến Y Khải suy nghĩ ít nhiều. Đúng là mọi thứ không hề suôn sẻ như cậu vẫn nghĩ. Cuộc đời mỗi người trải qua mấy chục năm đâu phải chì có một con đường duy nhất. Đa số mọi người đều sẽ lựa chọn con đường thật dễ đi cho chặng đường tới đích ít chông gai. Mấy ai trên đời có thể vì một người mà cúi đầu, vì một người mà chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để mong muốn ở bên nhau. Rồi tình yêu nào cũng sẽ bị hiện thực phũ phàng đè nghiến dưới chân. Dù có yêu nhau đến mấy nhưng trong tâm trọng sự nghiệp thì tình yêu đó cũng chỉ có thể thoi thóp dưới cái bóng của công danh và sự nghiệp mà thôi.
"Vậy bây giờ cậu nói tôi phải làm sao mới tốt? Chẳng phải khi quyết định yêu một người là đặt cược hạnh phúc của mình vào hay sao? Trước khi ván bài lật ngửa thì đâu ai biết được mình sẽ là người thắng hay là kẻ bại."
"Tôi không muốn thấy cậu buồn, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy và cả sau này cũng luôn như vậy. Tôi muốn cậu là Lâm Y Khải mà tôi từng biết, quyết tâm đối đầu với cha mẹ của mình để đến Thanh Hoa làm một sinh viên bình thường. Tôi đã hứa với chính mình, nếu như ở nơi này cậu không ổn thì chính tôi sẽ là người đem cậu đi không cần đến cha mẹ cậu can thiệp vào. Còn nhớ lời hứa của chúng ta lúc nhỏ phải không? Lớn lên tôi bảo vệ cho cậu, mặc kệ cậu thích ai yêu ai thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cho cậu."
"Viên Hy, xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng. Thời gian qua cậu cứ luôn phải giữ bí mật cho tôi khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi cũng không nghĩ là cậu biết mối quan hệ của tôi và Diệu nhanh như thế. Chỉ mong sau này cậu cũng sẽ giữ bí mật này cho tôi như cái cách mà cậu ở bên tôi từ khi bước chân vào Thanh Hoa này vậy."
Cao Viên Hy nhìn Y Khải mà khóe mắt cũng đỏ lên. Cậu ta thực sự không muốn nói cho đám bạn cùng phòng biết thực chất cậu ta và Y Khải là bạn từ thuở nhỏ. Chỉ vì muốn giữ lời hứa của mình mà đành lòng bỏ học bổng ở trường đại học danh tiếng ở Đức để đến Thanh Hoa cùng Y Khải làm một sinh viên bình thường. Thời gian qua cậu ta cũng nhọc lòng đem bạn mình đối xử như bạn mới. Ngay đến cả bữa ăn giấc ngủ của Y Khải cậu ta cũng muốn bận tậm.
"Nếu biết trước cậu đâm đầu vào thằng chó đó thì ngày trước tôi đã chủ động đem cậu về làm của riêng rồi."
"Viên Hy."
"Thật mà, nếu tôi biết cậu thích đàn ông thì ngày từ đầu tôi sẽ chủ động bước vào cuộc đời cậu để cả đời này lo cho cậu tử tế. Tôi thấy thằng chó đó tự đắc như vậy tôi không cam lòng. Tôi nói rồi đấy, nếu như không được suôn sẻ thì sau này tôi nuôi cậu. Cậu muốn tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó, làm anh em, làm bạn bè hoặc sau này cậu đổi ý muốn cùng tôi hẹn hò thì cũng được luôn."
Y Khải biết Viên Hy là người tốt thế nhưng bản thân cậu ngay từ đầu vẫn luôn xem cậu ta là bạn và chưa từng có ý nghĩ sẽ đem bạn tốt của mình ra để chơi trò yêu đương. Ở Thanh Hoa này vì có Cao Viên Hy mà cuộc sống của Y Khải yên bình hơn rất nhiều.
"Chuyện của tôi với Vương Vũ Khương, cảm ơn cậu."
"Không cần nhắc."
"Cảm ơn thật đó, cậu đối với tốt thế này sẽ làm tôi cảm thấy áy náy lắm. Một câu cảm ơn tôi thấy thực sự chưa có đủ."
Cao Viên Hy nghe Y Khải nhắc về Vương Vũ Khương thì trong lòng cũng có chút lộp bộp. Cậu ta cũng không bỏ qua cơ hội mà muốn cùng bạn của mình hỏi cho rõ vài thứ để không còn bán tín bán nghi kẻ biến thái tội nghiệp kia nữa.
"Lúc...lúc mà cậu quen với anh ta thì anh ta có làm gì cậu không? Chẳng hạn như là..."
"Không có, nói sao nhỉ? Anh ta thực chất là muốn quay trộm tôi để uy hiếp chẳng hạn. Thời gian đầu khi biết bộ mặt thật của anh ta thì tôi rất sợ nhưng sau đó tôi thấy anh ta cũng không phải là kẻ khó đối phó. Có lẽ là do sở thích của anh ta quá biến thái cho nên mới sinh ra cho tôi ác cảm. Ngoại trừ có lần anh ta hung dữ đánh tôi thì tôi chưa từng thấy anh ta làm gì khác ngoài uy hiếp."
"Có đánh sao? Mẹ kiếp!"
Biểu hiện này của Cao Viên Hy làm cho Y Khải có chút bất ngờ. Sau đó thì không có sau đó nữa, cậu ta tự nhiên nổi giận sau đó thì bỏ đi mất biệt. Có điều lần này gặp mặt chẳng may lại để cho thiên lôi dòm ngó, thành thử ra chẳng ai hiểu ai nên lại tan đàn xẻ nghé mất rồi.
"Cậu còn nói là chỉ coi nó như bạn bè, hôm nay tôi không bắt được tại chỗ thì cậu còn định lừa gạt tôi đến khi nào chứ."
Đừng có bất ngờ nha mấy diu, cúp le tam quan lệch lạc sắp thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com