Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tiếp cơ

Lâu Ức ly:  Phim điện ảnh mới Tuổi Sát đóng máy, vừa lòng tan tầm, cộng sự @ Khúc Hiểu Sương ( hình ảnh ) ( hình ảnh ).

L1:  lão công tới!!!! Rốt cuộc phát Weibo rồi !!!!

L2:  Ủng hộ bộ phim mới ạ ! Đắp chăn chờ chiếu rạp ~

L3: tới rồi, thật có cảm giác cp a a a!

L4:  hai vị có hứng thú với đối phương hông ? Màu hồng phấn phao phao đều tràn đầy màn hình

L5: wow~ nam thần và nữ thần của tui cùng nhau đóng phim kìa a a a kích động ing

L6:  ta mặc kệ, đây là công khai đó, fan CP cuồng hoan!!! 

L7:  Hỏi thật, hai người có nghĩ ở bên nhau không ?

L8:  làm fan trung thành của Lâu ca, tui cảm thấy Khúc Hiểu Sương được lắm, suy xét một chút đi ?

L9:  lão công a, xấp xỉ 27 tuổi rồi anh tìm đối tượng đi mòa

......

Một ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng xẹt qua màn hình, ánh mắt không rõ cảm xúc hắt lên màn hình điện thoại, mặt vô biểu tình nhìn từng bình luận hoa hoè loè loẹt , cuối cùng càng xem càng phiền não, trong lòng kêu một tiếng, liền tắt điện thoại ném qua một bên.

Giải Giang Lâm xoa xoa đôi mày, áp xuống bực bội trong lòng.

Đường nét ngũ quan anh vô cùng rõ ràng, mũi cao nhỏ đôi mắt thâm thúy, làn da trắng rất ít nữ sinh có, đèn xe chiếu xuống lộ ra cần cổ thanh tú tuấn lãnh, màu môi lại nhạt, hơi ánh lên màu hồng phớt, thường xuyên nhấp môi.

Giải Giang Lâm không hay cười, trên mặt rất ít khi hiện lên cảm xúc trong lòng, đáy mắt lạnh lẽo như băng, cả người đều tản ra hơi thở rét lạnh, thiếu điều đem mấy chữ "Người sống chớ gần" viết trên mặt.

Tính cách này của anh, bởi vì lớn lên thanh lãnh lại đẹp, fans nhiệt tình đặt cho anh biệt danh ---

"Giang Lâm công chúa"

Nói thật, Giải Giang Lâm không thích biệt danh này lắm.

Nhưng mà không có cách nào.

Lúc này, Giải Giang Lâm đang trên xe bảo mẫu ở sân bay.

Anh tới đón người yêu về nhà.

Giải Giang Lâm tắt di động, nhàn nhã không có chuyện gì, nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, nhìn ra ngoài cửa xe, nghĩ tên hỗn đản kia sao vẫn chưa ra?

Muộn hơn hai mươi phút rồi.

"Giải lão sư, đây là kịch bản bộ phim tiếp theo, lúc này anh rảnh thì xem qua trước nhé?"

Người đại diện Chu Nhiên của Giải Giang Lâm ngồi ở ghế lái, trong tay cầm một tập kịch bản đưa cho người ngồi phía sau, thử hỏi.

"Ừ." Giải Giang Lâm lên tiếng, nhận kịch bản nhìn qua.

Bên kia, Lâu Ức mới vừa xuống máy bay, qua loa đeo khẩu trang và kính râm liền vội vã chạy ra ngoài, như vội vàng đi đầu thai vậy, hận không thể mọc cánh bay cho nhanh, nhưng xách theo mấy vali hành lý tốc độ cũng không nhanh hơn là bao.

Người đại diện Tiêu Thanh chạy theo phía sau, vừa chạy vừa thở dốc: "Cậu chạy nhanh như vậy làm cái gì?"

"Anh sao mà biết được?"

Lâu Ức nghe Tiêu Thanh gọi, thả chậm tốc độ, chờ người phía sau đuổi theo, hạ giọng nói: "Em đã bốn tháng không nhìn thấy vợ, hơn nữa lần này máy bay delay, em không chờ lâu vậy được 

Tiêu Thanh mắt trợn trắng nhìn hắn.

"Còn có, lần sau anh không được lấy tự lấy weibo của em đăng bài, anh đăng ảnh chụp chung của em với nữ minh tinh, làm cho Giải lão sư nhà em thấy được sẽ nghĩ như nào?" Lâu Ức y vỗ vỗ vai Tiêu Thanh, đôi lông mày hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm hắn nói.

Tiêu Thanh nhịn không được hơi dỗi: "Hiện tại xào cp nhiệt độ cao, cậu biết cái gì?"

"Em là diễn viên, không phải tiểu minh tinh cần kiểu đó ." Lâu Ức nhẹ giọng cười, có chút bất đắc dĩ.

Lâu Ức nổi từ rất sớm, dựa vào bộ phim thanh xuân Ngây Ngô nhà nhà đều biết, không có hắc liệu không có tai tiếng, lớn lên lại đẹp trai, bề ngoài cực có tính lừa gạt, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất cao siêu, hoàn toàn bỏ xa thế hệ cùng tuổi, hơn hai mươi tuổi đã đạt được danh hiệu ảnh đế.

Cậu hoàn toàn dựa vào thực lực, chưa bao giờ yêu cầu lăng xê xào cp để có nhiệt độ.

Tiêu Thanh nghe Lâu Ức nói như vậy , đành phải thôi.

Lâu Ức cùng người đại diện lập tức tìm được xe bảo mẫu của Giải Giang Lâm ở bãi đỗ xe.

Tâm tình kích động khi nghĩ sẽ lập tức nhìn thấy người yêu nhà mình, cậu sung sướng lên xe.

Kết quả mới vừa mở cửa xe, Lâu Ức nghe được thanh âm lãnh đạm vang lên :

"Chúng ta ly hôn đi."

-------

Tác giả có lời muốn nói: Ngắn, một vạn chữ thui mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com