Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Chiếc nhẫn với kiểu dáng bình thường và chất liệu cũng chẳng mấy khá khẩm hơn. Thế sao lúc nó nằm gọn gàng trên ngón áp út của em thì lòng tôi lại quằn quại xao xuyến.

Mặt tôi nóng dần lên. Đương nhiên tôi không thể biết được mặt của tôi đang trông ngu ngốc đến thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng nó đang đỏ như những quả cà chua em yêu thích.

Gương mặt em vẫn trắng toát, điềm tĩnh như mọi ngày. Nhưng bé yêu à, sao lại không nhìn thẳng vào mắt tôi thế?

Thấy được sự hoảng loạn của em, trong lòng tôi lại dấy lên ý nghĩ xấu xa. Hiếm khi được thấy em ngại ngùng thế này mà nhỉ? Tôi có nên 'khai thác triệt để' không đây?

Chả biết từ bao giờ mà tôi lại cả gan đến thế?... Có vẻ là từ lúc tôi biết trong tâm trí em tôi đã giữ vai trò quan trọng.

Tôi đưa tay vén nhẹ tóc mái của em ra sau tai, 'vô ý' chạm vào vành tai nhạy cảm của em. Đúng là nhạy cảm thật, em đảo mắt nhìn tôi ngay lập tức, một câu nghi vấn đang hiện rõ trong ánh mắt của em.

Tôi nhếch nhẹ khóe môi, bàn tay đang nắm lấy tay em nhẹ nhàng mân mê đôi tay đẹp đẽ ấy. Xoa nhẹ mu bàn tay, từng ngón tay, từng đốt ngón tay rồi từ từ hôn lên chúng.

Ồ, ánh mắt thèm khát ấy là sao vậy?

Tôi biết trong lòng em đang tưng bừng như thế nào. Tại sao tôi lại biết ư? Vì tôi cũng giống như vậy.

Cái cảm giác ham muốn như đám dung nham đang từ từ chảy trào ra từ núi lửa, chúng chỉ thiêu đốt hết tất cả những lí trí còn sót lại cuối cùng. Tôi cảm thấy mình thật sự không ổn nữa rồi.

Tôi cầm tay em, kéo nhẹ ý muốn em đưng dậy đi với tôi.

Trong phòng ngủ của cả hai, chúng tôi hệt như những con thú- không thể kiểm soát được hành động của mình, liên tục vồ lấy nhau.

Tôi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì không còn như thế nữa.

Tôi và em môi lưỡi triền miên cho đến khi cả hai dường như sắp ngợp thở. Nhìn em hô hấp khó khăn tôi lại cảm thấy tội lỗi thế nào ấy.

"Leif à, anh hôn giỏi thế! Hôn bao nhiêu người rồi?"

.
.
.
Thầm bậc cười trong lòng. Sao em đáng yêu thế nhỉ? Đang tự ghen với bản thân mình à?

"Tôi có thể hôn cô gái nào khác ngoài chủ nhân của tôi chứ." Tôi nũng nịu làm bộ như đã bị tổn thương sâu sắc ấy.

Em trông hài lòng với câu trả lời đầy sự trẻ con của tôi.

Ngay cả khi cuộc trò chuyện kết thúc, ánh nhìn của tôi vẫn không thể nào rời khỏi em được. Mắt em đã hiện lên sự mệt mỏi sau ngày dài và cần được nạp thêm năng lượng bằng giấc ngủ. Em đang yên giấc trong lòng của một kẻ có ý định không sạch sẽ với em. Em vẫn có thể yên tâm mà nhắm mắt sao?

Chắc chắn rằng em vẫn rất yên tâm rồi. Em biết rất rõ tôi sẽ không làm gì trái ý em. Em biết rất rõ tôi sẽ không bao giờ làm em đau, làm em buồn, làm em ghét tôi. Vì sao à? Vì em biết rằng tôi không nỡ.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, thứ lửa của dục vọng ấy đang khiến tôi dấy lên những suy nghĩ đáng sợ đến người con gái của mình.

Tôi muốn nhận được ánh nhìn say đắm của em, tôi muốn được chạm vào làn da trắng mịn hồng hào của em, tôi muốn được mân mê những chỗ kín đáo nhất của em.

Thứ suy nghĩ này đã suất hiện từ khi em cưu mang tôi bốn năm. Lúc ấy nó chỉ là mong muốn non nớt của một đứa trẻ đấy là muốn được em quan tâm hơn. Và giờ đây nó trở nên thật mãnh liệt và cũng thật xấu xí.

Em có ghét tôi nếu tôi vuốt ve em trong lúc ngủ không?

Tôi không kiềm được mà chạm tay lên khuôn mặt sắc sảo tượng như không có thật của em. Làn da trắng toát như những ma cà rồng khác như nó không làm em trở nên đờ đẫn hay đáng sợ trong mắt tôi. Ai cũng biết mà, trong mắt tôi em lúc nào cũng là thứ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, mạnh mẽ nhất.

Tôi chạm vào đôi môi hồng hào của em. Miết đi miết lại, tôi lại muốn hôn nó nữa rồi.....

Tôi chần chừ rất lâu sau đó. Nhưng dục vọng của đàn ông mà, tôi không kiểm soát được bản thân mà hôn lên môi em. Nụ hôn không mãnh liệt như vừa nãy hệt như trong tiềm thức tôi không muốn làm em khó chịu.

Được nước lấn tới, môi tôi như không thể tách môi em. Tôi càng hôn thì lại càng không dừng lại được. Cách tôi hôn em theo từng giây lại càng dồn dập, càng mạnh bạo. Đến khi hàng lông mày của em khẽ nhăn lại tôi mới ý thức được tôi đã mạo phạm đến mức nào.

Nhưng có vẻ mọi thứ đã trễ quá rồi nhỉ. Cơ thể tôi đã có những phản ứng như những con thú "động dục". Tôi càng nôn nóng hơn nữa khi em khẽ mở mắt.

Tôi không muốn làm em thức giấc nhưng đến bây giờ tôi lại muốn em lấy lại tỉnh táo càng nhanh càng sớm để thấy tôi đang thèm khát em như thế nào.

Em sẽ phản ứng ra sao đây? Em sẽ sợ hãi tôi, tránh xa tôi, em sẽ tức giận kêu tôi cút ra ngoài hay em sẽ mỉm cười yêu kiều rồi chiều chuộng tôi.

Em như thế nào cũng được, miễn rằng em đừng ghét tôi. Tôi hứa sẽ làm theo những gì em muốn. Tôi hứa sẽ không làm đau em.

Vì tôi yêu em mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com