Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three

chưa sửa lỗi chính tả.

• chap này được kể theo lời kể của thẩm tuyền duệ.

______________________________________

tôi là thẩm tuyền duệ, con trai cả của một nhà khá giả trong thôn, từ bé đến lớn, tôi không cảm nhận được tình thương của người thân là gì. vì tôi là sản phẩm qua đường của cha tôi.

cái danh "con trai ông tư thẩm" cũng chỉ là để mọi người gọi tôi chứ tôi cũng không thích nó. ông ấy luôn bắt tôi phải làm theo những gì ông ấy muốn nên từ lâu tôi đã không còn được tự do cả.

tôi còn có một đứa em gái cách tôi hai tuổi. có thể nói em ấy là người duy nhất coi tôi là thành viên trong gia đình, có đồ chơi mới đều rủ tôi chơi cùng, có áo mới cũng đòi mặc chung vì biết hơn mấy năm tôi chưa được mẹ mua cho cái áo mới, có đồ ăn ngon cũng cho tôi ăn chung. nên tôi quý em ấy nhất nhà.

tôi quen với chính huyền từ bốn tuổi, cha tôi là bạn của cha chính huyền.

thế nên từ nhỏ, tôi và chính huyền đi đâu cũng có nhau. ăn cơm, đi chơi, đi học, nếu có tôi thì chắc chắn sẽ có chính huyền.

do chính huyền cao hơn tôi nên tôi gọi chính huyền là anh, đến lớn vẫn kêu như vậy. đó là thói quen.

cũng vì lí do khác mà tôi vẫn muốn gọi chính huyền là anh.

tôi thích lý chính huyền.

tôi thích lý chính huyền khi bước nào năm cấp hai, lúc ấy chính huyền vừa chuyển ra ở riêng để được đi học với tôi. tôi biết tôi không phải là lý do để anh ấy chịu sang làng khác để học cùng tôi, nhưng chính huyền lại nói rằng "học ở đâu cũng được, anh cũng có thể ở lại cùng cha rồi tự kiếm tiền học. nhưng không có em thì anh buồn lắm, anh vẫn muốn đi cùng em"

lời nói của chính huyền khiến tôi trở nên thích anh ấy, người đã đồng hành cùng tôi từ nhỏ đến lớn. tôi không phải là người mạnh mẽ để tự vượt qua khó khăn, nhưng bất cứ khi nào tôi không ổn thì lý chính huyền đều biết cả. anh ấy sẵn sàng bỏ đỡ việc làm thêm để chạy đến bên tôi an ủi, động viên tôi.

cũng có thể nói lý chính huyền là nguồn sống duy nhất lúc đó của tôi.

tôi thích anh nhiều lắm, điều đó không ai biết cả.

anh đối xử với tôi rất dịu dàng, anh luôn nói em tôi như em trai nhỏ cần được nâng niu nhưng tôi lại không xem anh là anh trai.

tôi muốn được anh xem là người quan trọng hơn cả 'em trai nhỏ' mà lúc nào anh cũng bảo vệ.

"em có ước mơ không? tuyền duệ" anh hỏi tôi lúc tôi đang say sưa ngắm hoa ở vườn hoa cánh cụt - lãnh địa của tụi tôi.

"sao anh lại hỏi vậy?" tôi thắc mắc.

"một người không có gì như anh thì chẳng dám nghĩ đến ước mơ, anh đã từng rất muốn trở thành nghệ sĩ guitar, muốn được đứng trên sân khấu thể hiện những bài hát mà mình viết. nhưng anh chợt nhận ra là điều đó anh không xứng để có"

lý chính huyền nói xong, anh thở dài nhìn xa xăm. tôi biết chứ, tôi hiểu rõ anh hơn bất cứ ai, anh thích đàn guitar lắm, bỏ ăn bỏ ngủ để đi làm kiếm tiền mua đàn, đăng ký học nhạc cụ để được tỏa sáng như ước muốn của anh. nhưng chẳng biết liệu anh thật sự có trở thành nghệ sĩ guitar không.

"nhưng anh đã từ bỏ suy nghĩ ấy rồi, bây giờ anh chỉ muốn học thật giỏi để làm bác sĩ, sau này có kinh nghiệm rồi thì mở phòng khám riêng, vừa làm bác sĩ vừa vẽ tranh kiếm tiền, dù sao anh vẽ cũng không tệ"

"còn em thì sao?"

anh hỏi tôi, nhưng tôi cũng không biết trả lời như thế nào. cuộc sống của tôi đã được gia đình định sẵn, đến cả việc ăn uống tôi cũng bị bắt phải làm theo ý muốn của họ thì nói chi đến ước mơ.

"em...không biết nữa, nếu được thì sau khi học cấp ba xong thì em chỉ muốn được tự do thôi"

"thế em muốn tự do như thế nào?"

"..." tôi chưa vội trả lời ngay, tôi muốn sau này dù có như thế nào nhưng cũng phải có anh bên cạnh làm điểm tựa cho tôi, muốn được anh chăm sóc cho tôi ở bất cứ đâu.

"sau khi em tự do xong rồi thì đừng quên anh nhé, anh luôn chờ em về mà"

chính huyền nhìn tôi, trong đôi mắt anh chỉ phản chiếu mỗi tôi, anh cười rồi lại lắc đầu, nói:

"thôi anh đùa đó, nhưng mà nếu được thì em đưa anh theo luôn đi, không có anh thì ai sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn của em đây thẩm tuyền duệ? haha"

anh cười lớn vỗ vai tôi, ngay lúc này tôi chỉ muốn đấm lý chính huyền ngay lập tức. vài phút trước còn lãng mạn nghĩ về tương lai sau này nhưng anh ấy phá hỏng nó mất rồi.

"anh...hừ, anh đợi đó đi, sau này em về thì em sẽ quậy tưng bừng cái phòng khám của anh luôn"

lý chính huyền vội xoa đầu tôi, nhưng anh ấy vẫn cười mặc cho tôi đang giận tới mức bốc khói, cũng đã lâu rồi tôi mới được thấy anh ấy cười tươi như vậy. thấy anh ấy như vầy thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng.

sau buổi hôm đó, tôi cũng hiểu được rằng anh ấy cũng có cảm tình với tôi. Không biết có phải rôi bị ảo hay không nhưng chắc chắn tình cảm ấy không đơn thuần là tình cảm anh trai - em trai như chính huyền thường hay nói.

nhưng niềm vui chưa được bao nhiêu thì tôi lại phải lên thành phố sớm hơn dự tính để học.

cha tôi muốn tôi xem mắt con gái của bạn ông, muốn tôi làm quen với con bé đó mặc dù chúng tôi còn rất nhỏ. ông ấy nói sau này cũng không muộn, nhưng tôi biết rằng một khi đã đi rồi thì không còn đường trở về nữa.

tôi thông báo cho lý chính huyền, ấy mà biểu cảm của anh ấy lại khác xa với những gì tôi tưởng tượng, anh ấy chỉ hỏi tại sao rồi gật đầu, không còn cảm xúc gì thêm.

lúc tôi chuẩn bị khởi hành, tôi đã hỏi anh ấy không có gì để nói với tôi à nhưng lý chính huyền lại không hiểu ý tôi là gì. rõ ràng là tôi cảm nhận được anh ấy cũng thích tôi, vậy mà lời nói tôi muốn nghe nhất là "em đừng đi, ở lại với anh đi, anh thích em" lại không xuất hiện.

rồi tôi cũng phải tạm biệt nơi này, tạm biệt những kỷ niệm xưa cùng với tình yêu lớn nhất của đời tôi.

không biết khi lên thành phố rồi tôi có còn được đi học không hay phải đi làm với cha, làm theo những gì ông ấy yêu cầu, tôi lỡ sợ sẽ không được gặp lý chính huyền nữa mất.

nhưng tôi lỡ nghĩ hơi xa rồi, xe của tôi gặp tại nạn trong lúc đi chuyển ra khỏi tỉnh.

tôi thầm nghĩ, không lẽ tôi đã hết duyên để gặp lý chính huyền rồi sao? tôi còn chưa thổ lộ với anh mà, tôi cũng chưa thực hiện được ước mơ được tự do của mình nữa, lý chính huyền biết tin thì phải làm sao đây? tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi như thế này đâu.

bản thân tôi còn thích anh ấy lắm, nhưng quả thật chúng tôi sẽ không còn được gặp lại nhau nữa rồi.
















hơn hai mươi năm, và tôi vẫn còn sống.

tôi gặp tại nạn vì bên đối thủ của gia đình tôi đã thuê người cố tình tông trúng tôi, vì tôi là con trai duy nhất của ông tư thẩm. tôi hôn mê suốt một năm liền, vì không muốn chuyện này xảy ra nữa nên cha tôi đã dựng nên cái chết giả để đánh lừa phía bên kia rằng tôi đã không còn nữa.

tôi cũng được chuyển ra nước ngoài sống, một cái tên khác, một danh phận khác.

tuy vậy tôi vẫn phải sống theo những gì cha tôi sắp đặt, tuyệt đối không được phép về nước.

tuy ông ấy cấm nhưng thật ra năm nào tôi cũng về nước cả, từ lúc tôi tiếp quản công ty thì tôi đã thường xuyên về nhà rồi.

lý do duy nhất tôi về đó là tìm kiếm lý chính huyền.

đã rất lâu rồi, chẳng biết anh ấy ở đâu, cũng không biết anh ấy còn nhớ tôi không, anh ấy không còn ở quê của chúng tôi nữa, không một ai biết lý chính huyền ở đâu.

nhưng tôi vẫn miệt mài tìm kiếm anh, cho đến khi tôi thấy một họa sĩ với nét vẽ thân thuộc xuất hiện trên tờ báo viết về tác giả của những bức tranh được mọi người yêu thích nhất năm. người ấy chỉ để lộ sau lưng, không thấy mặt đâu cả, nhưng tôi đã có hi vọng nhỏ rằng đây là người tôi cần tìm.

tôi âm thầm nhắn tin đặt tranh của họa sĩ ấy, vừa hay cũng biết người ấy cũng là một bác sĩ thú y.

"nhưng anh đã từ bỏ suy nghĩ ấy rồi, bây giờ anh chỉ muốn học thật giỏi để làm bác sĩ, sau này có kinh nghiệm rồi thì mở phòng khám riêng, vừa làm bác sĩ vừa vẽ tranh kiếm tiền, dù sao anh vẽ cũng không tệ"

tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lời nói của anh lúc chúng tôi trò chuyện về ước mơ sau này. vậy là lý chính huyền thật sự đã làm được, anh ấy vẫn như vậy, chỉ có tôi hiện tại vẫn chưa biết tự do mà tôi muốn là gì.

có lẽ đó là một tự do có anh bên cạnh?

_

"anh vẫn như vậy nhỉ, thường uống cà phê lúc mặt trời còn chưa mọc"

"đằng ấy là ai vậy? tại sao lại biết là riêng của tôi?"

"tôi là khách hàng đặt tránh của anh, tên ricky"

"tôi đã nói là không bán rồi mà, tôi vẽ xong chỉ up lên mạng xã hội tôi chứ không bán"

"thế thì cho tôi xem tranh thôi được không? tôi thích tranh của anh lắm"

"ồ vậy à, tôi cứ tưởng là một cậu trai trẻ nào đó nhắn mua tranh của tôi, hóa ra là một người già thích tranh vẽ giống như tôi"

"tranh của anh đẹp lắm, vẫn y như hai mươi năm trước"

"tôi có quen cậu à? mà cậu dùng nước hoa gì thế, tôi cũng từng quen một người có mùi hương như này"

tôi cười chua xót, bao năm nay tôi chưa từng đổi nước hoa dù cho mùi hương này đã quá lỗi thời. lúc hãng nước hoa ấy sắp phá sản, tôi dứt khoát đầu tư cho họ rất nhiều, vì lý chính huyền rất thích mùi này nên tôi cũng thích theo.

"em là người hiểu rõ anh hơn bất cứ ai, là người biết anh sẽ luôn chờ đợi em"

tôi đưa cho anh chiếc trâm cài mà anh từng mua cho tôi, kèm theo bao lì xì có tên anh và tôi trong đó.

"em đã chờ anh lâu rồi"

lý chính huyền lúc nào cũng khác số với tưởng tượng của tôi, tôi nghĩ rằng anh sẽ không tin, nói tôi là kẻ giả mạo, nhưng anh ấy lại cười rồi quay sang nhìn tôi.

"anh cũng vậy, anh nhớ em lắm"

_

end.

sr cả nhà truyện tới 2025 mới end=)) do tui kh vào W được nên giờ mới viết để up nè hihi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com