RỰC RỠ
"Nếu có thể em hy vọng chúng ta không bao giờ là pháo hoa ngoài kia ! Bởi vì pháo hoa tuy rất sáng và rực rỡ trong trời đêm nhưng thời gian tồn tại lại quá ngắn ngủi ! Nếu có thể em mong chúng ta giống như con sông ngoài kia . Cứ êm đềm bình thản , nắm tay nhau chạy ra biển đời "
Lời nói vừa dứt em nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe chan chứa biết bao hy vọng , mong ước giản đơn của em . Nhìn vào đôi mắt em rồi lại từ từ nhìn xuống que pháo hoa em đang cầm . Nhìn pháo hoa cháy rực , tiếng nổ tí tách cùng những vệt sáng của pháo hoa như đang nhuộm vào tâm trí tôi một vệt sáng lạ . Cứ âm ỉ lại loé lên khiến tôi choáng váng , hơi thở không tự chủ được mà nóng lên bất thường . Tôi nắm lấy tay em mỉm cười , thú thực tôi không biết nên nói gì với em hay phải tâm tình với em như nào để vết bầm trên đôi má bánh bao của em mau chóng biến mất.
Tay tôi càng gắt gao nắm chặt lấy tay em , vô thức mà rơi lệ . Ban đầu chỉ là một vài giọt tý tách mềm mại tựa dòng sông kia xong không hiểu sao nước mắt lại cứ vô thức ồ ạt chảy ra giống như sông chạy ra biển vậy. Em nhìn tôi , cái giá rét của miền Bắc đã vô tình khiến môi em trở nên khô khốc , tái nhợt vì lạnh . Đôi mắt em càng mở to tròn nhìn tôi thì tôi càng khóc nấc lên , em nắm lây đôi bàn tay đã sưng tấy dần thành vẩy của tôi . Em nhẹ nhàng thổi nhẹ và xoa nó , không biết rằng tôi đã khóc được bao lâu nữa . Rõ ràng tôi là một thằng đàn ông , đáng lẽ phải là chỗ tựa cho em tựa vào để em có thể thủ thỉ , tâm sự hết mọi chuyện trên đời . Nhưng giờ người đang khóc nấc lên như một đứa trẻ lại đang là tôi.
"Ay dô ! Anh xem sao lại khóc như một đứa trẻ thế này ! Như vầy thì mai sau có gì không may thì anh chạy về khóc với ai ? Sẽ không có cô gái nào chịu ôm và an ủi một đứa trẻ to xác giống anh đâu . Thôi nào"
Em cười khúc khích như một đứa trẻ , trêu chọc tôi đủ kiểu nào là tôi chỉ là một đứa trẻ to xác , đàn ông đàn ang phải mạnh mẽ lên ai lại khóc như tôi bao giờ . Khi nhận ra tôi đang khóc lớn hơn em bối rối cố ôm lấy người tôi , xoa xoa mái tóc đã được vuốt keo chỉnh tề của tôi rồi chậc chậc vài tiếng :
" Được rồi em không trêu anh nữa đâu ! Em không mắng anh nữa mà ! Vậy nên anh đừng khóc nữa nhá"
Tôi đau đớn cố gạt cơn đau như nuốt dao trong miệng kia mà van xin em :
" Không.... em cứ mắng anh đi !Xin em cứ mắng anh đi ... để anh thấy rằng .... mình còn tồn tại "
Vì cơn đau mà câu nói của tôi không được hoàn chỉnh , cơn đau đầu cũng đang ập đến . Sự choáng váng khiến tôi không thể nhìn rõ em khi ấy có biểu tình như thế nào ? Là đang bĩu môi chê tôi lạ đời hay lại đang cười chê tôi bị thần khinh ? Dù là như thế nào tôi cũng muốn biết , tôi giang hai tay gian nan muốn ôm lấy anh nhưng cơn choáng váng đã khiên tôi ngã gục giữa nền cỏ . Mắt tôi bắt đầu mờ dần bởi nước mắt , bắt đầu có tiếng mèo con kêu bí bách trong một chiếc hộp , tiếng gầm gừ sủa inh ỏi của những con chó hoang . Kỳ lạ làm sao khi chúng như hợp thành giàn hợp âm ru tôi vào giấc ngủ sâu , ngủ để tiếp tục gặp em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com