I Gặp
Mạnh Tiến, là trai cả của nhà. Sau có đứa em ngỗ nghịch tên Huy, Kiến Huy, ở nhà thì gọi là Bi. Đúng cái loại chị em đồn redflag. Đã tên Huy lại còn Bi thiếu mỗi cái cung thiên bình tháng 10 là trọn bộ.
Sơ sơ về Huy chút thì nó cũng giỏi giang, học tốt, giỏi bơi và sát gái... Người ta mà hỏi có yêu ai trong đời chưa? Tiến sẽ dứt khoát bảo chưa còn Huy sẽ im lặng nhớ về mối tình gà bông chó má của mình. Mà thôi nói làm gì nhiều cha nội Huy, nó gay rồi,gay go to. Huy thích Hoàng nhà đầu xóm là bí mật chỉ anh em họ biết lúc vào năm 15 tuổi.
Tiến thì kệ, đẹp trai tóc tai lai láng bảnh bao, mũi cao chân dài lãng tử các kiểu nhưng ngặt nỗi không tin tình yêu, yêu tiền yêu âm nhạc thì nó còn duyệt chứ thử hỏi -Tiến ơi em có thích ai không?
Là nó xách cặp giò chạy tám hướng. Bởi cha mẹ cũng hãnh diện lắm, ừm trai nhà tôi đấy không lo quen gái vì gặp gái nó chạy hơn giặc thua trận, nó gặp trai thì kết nghĩa huynh đệ anh em sống chết có nhau chứ đâu vai gãy như thằng út tào lao bí đao.
Yên bình vậy đó cho đến hè năm Tiến 17 tuổi. Cái nóng đổ lửa khiến Tiến chỉ muốn hòa mình vào dòng sông đôi khi nó còn cạn nhìn mà sầu đời. Tốc độ lan tin của mấy bà hàng xóm không làm anh em thất vọng, chỉ vài buổi ra ngoài đi cùng mẹ. Tiến nghe từ chuyện Huy gay đến Hoàng thiếu răng hồi nhỏ rồi cuối cùng tâm điểm là thằng Phàn và thằng... Thằng gì nhỉ? Thằng gì tên H đầu thì phải.
Lúc đó bận tắm sông,bơi như cá thả về biển có nghe rõ đâu. Lúc sau đi lên vắt bớt nước ở quần áo ngồi trên bờ tám chuyện mới hỏi Hoàng.
- Ê cu,nghe bảo nhà mày ai dìa hả? Tiến nói vuốt mái tóc ướt nhèm ngược ra cho bớt che tầm nhìn sau khi tận hưởng sự sảng khoái của nước lạnh sau cơn mưa hiếm hoi của tháng hè.
-Hả? À anh hai với anh ba em dìa á! Hoàng ngồi ăn xoài nhâm nhi nước sting vì nãy giờ nó có tắm đâu, ở trên bờ nhúng cái chân xuống là lạnh buốt rồi. Thằng Hoàng vốn công tử da trắng, được chăm bẵm nuông chiều từ nhỏ nên ít khi ra ngoài và cũng hiển nhiên không quen tắm sông rồi.
-Nghe bảo Phàm với anh nào hả? Huy lúc này lên tiếng vì vừa lội lên thuần thục cầm dao gọt xoài cho người mình thương.
- Anh Phàm với Anh Huân á, Hoàng đáp cầm miếng xoài Huy đưa đớp ngon lành.
- Phàm là cái anh hồi nhỏ treo thằng Bi lên cây vì nó ăn pudding của ổng phải không?? Tiến cười ý trêu chọc liếc mắt đưa tình về phía Huy.
Quả góp phần làm ba đứa cười nức nẻ tiện ôn lại chuyện xưa luôn. Ông Phàm đấy thì quen rồi, còn cha tên Huân gì gì đó thì Tiến cóc nhớ ra.
- Ông Huân đó trời!! Hồi nhỏ ông chơi chung véo má ổng quài làm ổng mếu khóc quài đó!! Hoàng gợi ý vỗ đùi đen đét.
- À à cái thằng lên thành làm mẫu ảnh lâu lâu mới về rồi bị ông Tiến bám đòi cho véo coi đó hả?? Huy châm thêm.
Hai người nhỏ tuổi thì lại nhớ,còn người có ký ức sâu đậm cùng Huân thì không nhớ được cái gì. Ông Tiến ổng ngồi ổng ráng lục... Thằng công tử không kém Hoàng thì nhớ rồi nhưng mặt nó thì cha nội này không nhớ dù hồi nhỏ ghẹo người ta quài.
Chơi cũng lâu,trời ngả nghiêng muốn lặn rồi,không gian bị gió ù cũng lạnh hơn khiến Tiến và Huy run lên vì ngấm nước.
Mẹ hai đứa trong nhà cũng gọi vọng
- Lên được rồi hai đứa! Cho ththằng bé Hoàng về nữa trời cũng muốn mưa rồi.
Hai thằng nghe thì cũng ngậm ngùi dọn dẹp,vẫy tay chào tạm biệt Hoàng rồi vào nhà.
- Anh anh! Anh không nhớ anh Huân thiệc hả?? ,Huy ghé vào nói nhỏ khiến Tiến giật mình.
- Cái gì vậy thằng này? Nhớ... Nhưng mà mặt nó anh lại không nhớ, đang ráng rặn ra nè. Tiến gãi đầu tức tối vì nghĩ mãi mà chẳng ra.
Huy bật cười
- Coi chừng rặn không ra cái này mà ra cái khác đi nha cha nội!.
Tiến nghe thì gạt bé Huân khỏi đầu cầm vội chiếc dép lên mà phang,Huy thấy anh mình cúi xuống là linh cảm chẳng lành, thằng thì cười phớ lớ chạy trước mách lẻo.
- Mẹ ơi anh Tiến cầm dép phang con kìa!
Huy la làng chạy nhanh nhanh chóng chóng vào nhà tắm trước đóng cửa ngăn chiếc dép thành công.
- Mẹ! Nó chọc con kìa! Tiến nói không thua kém. Có lẽ em trai yêu dấu quên chiều cao cây xào của thằng Tiến nên Tiến bắt cái ghế đứng lên rồi cầm dép ném vào làm Huy la oai oái.
- Mắc mệt hai anh em bây quá, phiền phức! Mẹ đang thử tài trang điểm cho ông bô nên không rảnh xem hai đứa con cà chớn.
- ÔNG COI CHỪNG TUI Á NHE!! TUI RA LÀ TUI SẼ CHO ÔNG BIẾT THẾ NÀO LÀ PHÉP THUẬT WINX AI CHEN TÍTTT. Huy la làng vọng ra làm Tiến cười sặc sụa.
- Giỏi ra chan bố mày đê! Tiến châm chọc rồi cũng lấy đồ chuẩn bị tắm.
_________________________________________
Tối khoảng 19 giờ, cả nhà đang ngồi ở phòng khách. Ai đàn ông trong nhà đều đang la làng vì bị mẹ đè ra trang điểm, ai cũng da trắng bệch môi hồng chúm chím, hai má đánh phấn đỏ chót.
Gõ cửa trái tim công an ập vào... Tiếng chuông điện thoại reo, mẹ cầm lên bắt máy.
- Alo xì lô mô tô? Thằng Huân với Phàm về rồi hả chị? Tí nó sang lấy đồ hả? À... À... Khi mẹ còn đang nói chuyện hăng say thì hai anh em lẻn đi rửa mặt ra hết.
- Vậy thôi nghen! Để em chuẩn bị đồ, mà trời mưa vậy để thằng Huân đi nó có bệnh hông? Nó vốn dễ bệnh đó giờ mà. Mẹ lật đật vừa nói chuyện vừa vô kho lấy đồ gì đó. Còn hai thằng hóng chuyện nên lẻn theo nghe lén.
- À Hoàng nó qua đây chơi với Huy rồi tiện Huân theo có gì cho thằng Tiến nhà em theo đưa Huân về nhà hả? À rồi rồi vậy cúp đi. Mẹ vừa cúp máy là Tiến muốn chạy trốn trước rồi nhưng mẹ yêu tinh mắt quá bắt lại ngay kêu Tiến mặc khoác vô đàng hoàng chuẩn bị đưa đồ rồi tiện đưa bé Huân về.
Tiến quằn quại có muốn đâu nhưng cũng đành chấp nhận trước áp lực tình mẫu tử cụ thể cây chổi chà. Anh vớ đại cái áo khoác Adidas mặc rồi ngồi sô-pha bấm điện thoại chờ người đến. Huy thì hí hửng ngồi cạnh lảm nhảm về Hoàng quá trời.
- Anh ơi anh! Hoàng qua chơi với em đó anh!! Là Hoàng đó anh!
- Hoàng dễ thương lắm á
- Hoàng thích Acai
- Hoàng giống cáo ghê,xinh yêu mà xảo quyệt á mà em thấy Hoàng ngây thơ hơn.
- Hoàng á, Hoàng à,...
Thằng em simp lỏ làm anh Tiến ảnh cáu cái mặt tiền của ảnh cau lại. Thử nghĩ xem cái mặt đã góc cạnh sắc sảo, mắt thì tam bạch lúc cáu nheo lại lườm một cái thì không khóc cũng im. Tiến liếc cho một cái, lúc này như có cảm giác có người nhìn mình nên anh ngó ra cửa sổ. Phòng khách anh dạng có cửa sổ lớn cạnh cửa hay vén lên trừ khi ngủ mới bung xuống.
Đúng lúc mặt như bị ai cắn thì ngó ra cửa sổ phòng khách thì thấy Hoàng đang cầm ô đứng trước gõ cửa và đằng sau có người đang đưa tay lên miệng thổi vào có lẽ cho bớt lạnh. Vì tay che lại có mũ nên Tiến mới nhìn chẳng biết ai còn tưởng biến thái bám theo Hoàng chuẩn bị giở trò đồi bại nhưng khi buông tay xuống Tiến nheo mắt nhìn rõ thì đảo ngược nhận thức luôn. Có thể là nghĩ Hoàng bắt cóc công tử nhà người ta đi theo vì trông rất tuấn tú, đầu đội mũ lông ấm áp, áo khoác bông dày khiến cậu ta như cục bông giữa trời mưa ào ào lạnh giá. Cái vẻ mặt điển trai lại nũng nịu trắng trẻo búng ra sữa kia, môi hồng, má đỏ nhẹ tự nhiên trông dễ thương vãi chưởng. Giữa trời hè mưa một cái là như bão lũ che hết mọi âm thanh bỗng có một mặt trời xinh yêu đứng dưới ô và cũng đang nhìn Tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com