II Gỡ
Thấy Hoàng và cậu kia rồi Tiến đoán là Huân nhưng việc trước hết là đi ra mở cửa cho người ta cái đã.
- MẸ ƠI HOÀNG TỚI RỒI NÈ, Tiến nói vọng vô rồi ra mở cửa mời hai người kia vào nhà.
Mẹ nghe thì cũng nhanh chóng đi ra lấy hai cốc nước lạnh cho hai đứa.
- Huân đó hen, trổ mã đẹp trai quá chừng ,cao hơn luôn rồi nè. Mẹ Tiến nói đuổi Tiến qua ngồi cạnh Huân để mẹ ngồi đối diện em.
- Dạ, cô chú khỏe chứ,con vừa về thôi, quê mình khác nhiều rồi. Huân đáp lễ phép đón lấy ly nước cô đưa.
- Khỏe lắm con! Không khỏe sao quản hai thằng ôn dịch này được, hai nó quậy mà cô chú nhức đầu luôn á! Mẹ Tiến nói khiến Tiến mặt chấm hỏi liếc mắt biện minh. Huân thấy thì chỉ cười.
Nói chuyện hỏi thăm một lúc thì mẹ anh ra lệnh
- Thôi Tiến ôm thùng đó đi hộ tống bạn về đi cho thằng Huân còn nghỉ ngơi.
- À ừm đợi con xỏ giày. Tiến nói lật đật ra kệ đeo giày, anh ôm thùng mẹ bảo đứng đợi Huân.
Huân vẫy tay chào cô rồi mới cầm ô đu ra ngoài cùng Tiến.
Anh nhìn con đường vốn trơn giờ ướt nhèm đoán nó sẽ tạo vài bất ngờ cho người mới về là Huân nên có nhắc trước.
- Coi chừng trơn-... Tiến vừa cảnh báo thì em nhà ta đã trơn rồi, may anh nhanh tay một tay đỡ Huân ,Huân cũng không té hẳn hơi trượt nên nhờ thêm cái đỡ tinh ý từ Tiến nên miễn cưỡng đứng vững.
- Tôi đã bảo rồi mà, Tiến bất lực.
- Ai biết gì đâu. Huân đáp trả treo, cảm giác nhục nhã trước cái người chơi từ bé dù giờ hơi gượng vì quá lâu không tiếp xúc khiến em phải dùng cái thái độ cáu gắt để che đi sự lúng túng ngại ngùng trong mình.
- Cậu là Tiến hả, Huân hỏi cố đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Không, tớ là người ngoài hành tinh.
- Hả? Ủa?
- Biết rồi còn hỏi. Nếu tớ là Huy , tớ đang chạy theo thằng Hoàng rồi chứ hơi đâu ở đây hộ tống cái người hậu đậu như cậu? Phiền phức.
- ? Tớ đá cậu nhé,đá mạnh lắm đấy, đá một cái là cậu từ cây cột điện gãy đôi luôn á?
- Chỗ này nhiều máu này? Tiến khiêu khích rồi bật cười chạy lên vài bước khi em Huân tức giận đá anh.
- Đứng lại!!
- Tại sao?
- Cậu chưa ngã!
- Vì sao phải ngã?
- Đá thì phải ngã!
- Ồ!
Rồi Tiến giả vờ ngồi bệt xuống nền xi măng ướt như thể mình ngã thật sau cú đá chẳng vào đâu của em.
- Đỡ!
- Tại sao?
- Ngã đau không tự đứng dậy được.
Huân vươn tay kéo anh đứng lên,hai đứa cười khà khà như thể thân nhau 10 năm rồi. Giữa đêm mưa tí tách có một đôi cười đùa át cả mưa,tỏa sáng cũng ngang cả mặt trời làm đêm mưa càng thêm đáng nhớ trong đầu mỗi người.
Những thứ càng vui thì lại càng ngắn. Trong khoảng khắc Tiến đã mong con đường này dài ra thêm chút, để được nói chuyện với cái người lớn chung với mình về mọi thứ xảy ra khi người kia vắng mặt suốt thời gian qua, để được kể lại cái lúc anh nức nở lén khi em đi vì anh ngây thơ nghĩ em sẽ không về bỏ rơi Tiến ở lại, để được hiếm hoi nhìn em đứng cạnh mình lâu thế này. Bởi tuổi thơ như phim tua nhanh vậy, dù nhỏ bám nhau bện hơi nhau cỡ nào khi lớn nghĩ lại vẫn thấy là chưa đủ. Dù thế Tiến vẫn phải chấp nhận cái việc mặt trời cũng có nhà, sứ mệnh mình xong rồi, nàng về nhà rồi, nắng cũng đâu có xuất hiện vào đêm? Nên thôi, sau này vẫn sẽ có nhiều cơ hội khi trời hửng sáng.
- Tạm biệt nha, nhớ đường này là đường duy nhất để về đấy! Lạc là không ai dắt cậu về đâu đồ ngốc!
- Tớ đâu có ngốc!? Thôi tạm biệt nhen! Hôm nay vui lắm! Huân cười rồi cũng vào nhà.
Tiến cũng cười nhẹ, anh không biết tại sao mình lại nói đây là đường duy nhất để về nhà. Nhà Huân có nhiều đường lắm, nhưng nếu được thì em cứ coi như đường này có nhiều ấn tượng vui với em từ khi trở về đây đi. Để từ đó em đi đường này nhiều hơn để vô tình đi ngang nhà Tiến nhiều hơn... Và anh muốn khi kể với mọi người sau này sao đi đường này nhiều thế em sẽ cười nói " nhiều ấn tượng vui" là Tiến , mong em sẽ kể là " hồi đó em vừa về,em đi đường này cùng với Tiến."
Vậy thôi cũng được, anh cũng không biết đâu, nhưng tiềm thức anh nó nói thế.
Lúc này Huy và Hoàng chơi xong cũng vừa đưa Hoàng về nên gặp nhau ở cửa nhà.
Huy khoác vai Tiến.
- Sao nay đờ đẫn vậy? Dính chiêu con nhà này luôn rồi hở?
- Thôi thôi lạy mày, tao mà thích luôn chắc ông Phàm ổng vặn cổ tao với mày.
Hai đứa cười rộ lên.
- Ừa ông Phàm giữ em trai dữ lắm! Tại ổng mà em với Hoàng rén mãi chỉ dừng ở mức bạn thân, cay hơn ăn mì cay chan tương ớt nữa!
- Nghe ải chỉa quá ba?? Ăn chưa mà sáng tạo như đúng rồi vậy má?
- Ăn rồi, chin su đậm đà, mì cay đợt đó tự làm hơi nhạt nên chế vô ngon bá cháy,để đợt nào tui làm cho anh ăn nghen anh trai iu vấu.
- Thôi thôi thôi thôi.
- Thôi cái gì! Tin tui!
- Thôi tao chưa muốn dừng lại ở tuổi đẹp nhất đời người đâu thằng em.
- Ngon mà không tin tưởng gì hết vậy
- TIN MÀY TAO THÀ ĂN RAU MÁ CHẤM THỊT CHÓ.
- Món đó ải chỉa hơn á anh già.
- Lốp thì không có tư cách nói chuyện với tao.
- ? Ý ông là gì?
- Chúng mình chỉ là bạn thì không có quyền lên mặt với anh mày á em trai iu vấu.
- Đm? Cái phòng ông tối nay chuẩn bị đi nha!
- Chan bo may de!!
[ về phía Hoàng Huân Phàm ]
- Anh thấy anh Tiến sao á? Hoàng hỏi tay cầm máy chơi game. Phàm ngồi cạnh cũng hóng hớt nhấp ly cà phê mà tai mèo dảnh lên nghe ngóng.
- À Tiến á hả?... Huân nói nghĩ lại cái lần đầu gặp tức là cái lúc hai người chạm mắt khi ở trước cửa nhà anh. Huân cảm thán lúc đó trông Tiến điềm đạm,... Đẹp trai, cái kiểu hiền hiền mà cáu lên là gia trưởng ừm... Đúng gu Huân lắm rồi đến cái đỡ tinh ý của Tiến,lời dặn của Tiến, cái nụ cười của anh đều đang hiện ra rõ mồn một trong đầu Huân khiến em không để ý mình đã cười tủm tỉm từ lúc nào.
Hoàng thấy em im còn cười là trợn mắt tra hỏi liền
- Ê ê anh ba? Anh dính bẫy ông Tiến xe độ rồi hả?? Alo nói gì đi?
Phàm ngồi cạnh cũng bắt đầu nghi ngờ cái thằng em lành tính kén cá chọn canh này hôm nay không lẽ thực sự gặp " con cá" ưng ý rồi à?
- À anh thấy Tiến... Ờm ảnh...
- ẢNH LÀ SAO? Hoàng và Phàm nhíu mày,cái nết em gọi anh Phàm bằng ảnh còn khó giờ gặp có 1 lần không lẽ trong mưa có sét? Tiếng sét ái tình...
- Tào lao quá, ý anh là thấy cũng bình thường. Huân xua tay.
- Chắc hông cha?
- Chắc!
- Thấy hơi gay cấn rồi đó nghen.
- Coi chừng chọn được mục tiêu ưng ý thiệc rồi đó mày ơi. Phàm vỗ bắp tay Hoàng cười trêu chọc.
- Có đâu, thằng đó nhìn gia trưởng với trai thẳng muốn chết. Em cũng thẳng sao quen được. Cái tính vậy em còn ghét!
- Ủa sao ghét mà để ý hiểu rõ vậy? Phàm bắt bẻ.
- Ừa em ở đây chục năm còn không rõ anh Tiến vậy á, anh về mới có 1 ngày thôi đó nha?
- Hai người xàm quá,em đi chơi với rùa đây.
- Ừa ừa anh thì là nhì rồi
- Ủa sao nhì
- Tại chưa có tài liệu chứng minh, quê mùa!
- Đúng là út của Phàm!
- he he he
- Mà anh hỏi này nè út
- Dạ?
- Mày còn qua lại với thằng Bi báo không?
- Chết trời ơi em quên cho rùa anh chơi búp bê rồi em lên với Huân ơi.
- ? CẢ HAI ĐỨNG LẠI HẾT CHO PHÀM!
- Huân mới mua nguyên tiệm pudding cho anh hai á!
- Ừa ừm... Út đứng lại thôi
- Em mua truyện tranh cho anh rồi á
- À ừm con rùa ở lại thôi
Rùa ngẩng đầu.
- ông muốn var?
- ?
- ??
- ?????
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com