Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Gặp gỡ

Tôi là một người yêu thích thể thao từ nhỏ nên ngoại hình của tôi có phần thô và sở hữu một làn da ngâm mạnh khỏe, tôi khá tự ti về ngoại hình của mình.

Hôm này là ngày mà trường tôi tổ chức hội thao, cũng là lúc mà tôi cảm thấy tự tin nhất vì sau ư? Vì đây chính lá thế mạnh của tôi. Và chính xác như những gì đã giới thiệu, tôi làm khá tốt phần của bản thân, trong lúc đang mãi luyện tập thì tôi thấy có một đôi mắt luôn nhìn về phía tôi, rất chăm chú từ đầu trận đấu đến hiện tại. 

Do sự thúc đẩy từ sự tò mò trong tiềm thức của mỗi con người, toi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt trong trẻo trong lớp khẩu trang dày cùng mọt quả đầu không thể buồn cười hơn. Đôi mắt đầy sự lén lúc vô tình va vào mắt tôi, *thật sự rất dể thương đó chứ* trông em đang luống cuốn quay ánh mắt đi nơi khác để giảm sự chú ý, cảm giác như tôi đang thấy một bạn nhỏ cấp 1 đang làm việc riêng trong giờ mà bị giáo viên bắt gặp vậy. 

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà chiếu xuống sân trường rộng lớn, không biết tôi và em liệu có tình duyên kiếp trước hay không mà hai ánh sáng cuối cùng của ngày lại soi thẳng vào tôi và e mà chiếu tới. Thơ mộng,thật sự rất thơ, lần đâu tôi và em chạm mắt cũng như gặp gỡ đã diễn ra cứ như một bộ phim thanh xuân vườn trường vậy. Cứ thế em bước đi, bước đi, còn tôi thì mãi dõi theo từng bước đi xa dần của em và hòa vào dòng người đông đúc đang xếp hàng chờ đến lượt thi đấu.

Trong mắt tôi lúc ấy chỉ có hình bóng của một cô bé mang cho mình một dáng người nhỏ bé, một máy tóc cắt ngăn vô cùng phong cách nhưng có vẻ mái tóc ấy sẽ chẵn thể nào ngầu nổi trong thân hình của một cục bột trắng sữa cung chiêu cao có hạn, trông em thế này hệt như một bạn học sinh tiểu học vậy, đáng yêu vô cùng. Nhưng rồi nhìn lại bản thân, mình có gì nhỉ? Một kiểu tóc đuôi ngựa lỗi thời, bộ đồng phục đơn giản,chiều cao cũng không nổi bật và một cây vợt cầu lông đã cũ trong tay. Nhưng có sao đâu, mình có một cơ thể lành lặn mà ba mẹ ban cho cùng với một thế mạnh thể thao vượt trội của bản thân thì nghĩ lại bản thân cũng không tệ mấy.

Nhà trường thông báo nhanh về luật chơi cũng như nêu cao tinh thần thể thao vui vẻ và cố gắng tránh chấn thương nhiều nhất có thể. Tôi lại được giao hữu với hai bạn đối thủ, do đồng đội vẫn chưa đến thế nên tôi đành phải đơn thân độc mã tiến lên chinh chiến cùng hai bạn đội đối thủ. Lúc này, em lại nhìn tôi và gần như ngay lập tức sau khi kết thúc trận đấu, tôi lập tức tiến đến em để bắt chuyện với em. Em ấy có vẻ khá ngại người lạ nên khi tôi tiến đến vờ hỏi mấy giờ, thì em chỉ trả lời đúng thời gian sau đó thì chạy đi mất bỏ tôi ở lại với khuôn mặt không thể gượng cười hơn được nữa. Vừa quê, vừa ngại nhưng lại có chút vui vui vì ít nhất em còn chị trả lời chứ hông đứng lên đi luôn và tôi đã nghe được giọng của em. rất êm tai, giọng em trong trẻo như làng gió mùa thu vậy, nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hồ để lại từng gợn sóng nhỏ nhè nhẹ vỗ vào tai tôi. 

Xao xuyến chính là hai từ mà tôi nghĩ là đúng nhất để gợi tả lên cảm giác hụt hẫn sau khi em chỉ trả lời một câu mà đã vội quay đi khi tôi còn định bắt chuyện tiếp. Nhìn theo bóng lưng em đã đi mất, rồi thì cũng chuẩn bị cho trận đấu của bản thân thôi.



Cảm ơn mọi người đã chọn truyện của mình để đọc, xin cảm ơn.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhn