6.
Ali là nhân viên chung công ty với Apo, quan hệ với mọi người cũng tốt, việc nhờ vả điều tra này kia cũng rất dễ mất chút ít thời gian đã điều tra được chỗ của Even. Hiện tại lão đang núp ở khu Khaosan, nếu ra tay sẽ bứt dây động rừng từ từ cho người theo dõi trước đã.
Tong: "Tao phân công người theo dõi lão rồi, chỉ quẩn quanh khu đó thôi chả thấy ló mặt đi đâu cả, đúng giờ đó sẽ đi mua đồ ăn rồi lại về khu đó."
Us: "Xung quanh đó toàn là tai mắt chúng ta thôi, lão có chạy đằng trời cũng không thoát được."
Build nâng niu con dao bướm trong tay, ngắm nghía nó thật kĩ, từng đường nét tinh xảo vô cùng tuyệt vời nó rất xứng khi đi với cậu. Liếc nhẹ qua tập hồ sơ trên bàn, gương mặt đó khiến cậu chán ghét tột cùng, chính lão già đó đã cướp đi sinh mạng của mấy trăm con người ở viện, cả người cô mà Build yêu quý nhất. Build chắc chắn phải trả bằng được mối thù này, nếu không cô ở nơi đó sẽ không thể siêu thoát được.
Barcode: "P'Bas hack được vào hệ thống camera xung quanh đó rồi, đảm bảo lão không thể tránh khỏi mắt ta dù chỉ 1s."
Apo: "Mà cũng ngộ, 1 ngày lão chỉ ra ngoài đúng 3 bữa để đi mua đồ ăn không còn thấy đi đâu hết. Mỗi lần trở lại đều 2,3 túi đồ ăn lão lấy tiền đâu mua."
Nodt: "Có người đưa tiền cho lão, nằm trong mấy cái túi đó thôi, đơn giản."
Perth: "Vừa có thể tránh được mắt kẻ khác vừa có tiền, có hàng. Lão chỉ cần nhiêu đó cũng đủ sống rồi."
Bas: "Chỗ này là điểm giao dịch, mấy con nghiện hay tìm đến đây mua. Không cần đi ra ngoài kiếm tiền, tiền tự chạy đến."
Apo: "Sẽ như thế nào....khi công an ập đến nhỉ?"
----Ò e ò e ò e----
: "Hiện tại chúng tôi đã bao vây xung quanh khu vực, những người trong đó yêu cầu để tay lên đầu lần lượt đi ra. Nếu kháng lệnh sẽ nổ súng."
Tầm 4,5 con người đi ra trong đó có cả Even, Build quan sát trên máy tính cảm thấy hả hê, giờ chắc lão đang cay lắm khi không đang làm ăn ngon lành tự nhiên lại bị cớm phát hiện, biết chắc không ăn ớt vẫn cay.
Barcode: "Tiếp theo làm sao?"
Build nhướn mày nhìn Perth, cậu cũng hiểu ý cầm theo tập tài liệu đi. Nếu như báo công an việc lão bán hàng trắng vậy thì vẫn chưa đủ xả được cơn tức, phải cho lão nếm đủ những gì cô Ayan và mọi người đã trải qua.
----Nhà giam----
: "Phạm nhân có luật sư đến."
Even: "Tôi làm gì có luật sư?"
Canh ngục mở cửa cho Perth vào, có lẽ lão không nhận ra cậu là ai vì bấy giờ cậu khác xưa rồi. Đợi canh ngục đi ra Perth mới từ từ mở tập tài liệu ra, trong đó là 1 tờ giấy cam kết.
Even: "Cậu là ai? Đây là có ý gì?"
Perth: "Ông chỉ cần ký vào đây, tôi sẽ giúp ông ra ngoài, ông không cần làm gì cả việc bây giờ ông cần làm chính là cầm cây bút lên và ký vào."
Even: "Sao tôi phải nghe lời cậu, chúng ta không quen biết nhau cơ mà."
Perth: "Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần ông ký vào đây tôi đảm bảo trong vòng nửa tiếng ông sẽ được ra ngoài."
Even: "Sao tôi phải tin, cậu có gì làm chứng cho lời nói đó?"
Perth: "Nếu quá nửa tiếng ông ra khỏi đây thì tôi sẽ cho ông những gì tôi có, còn nếu không quá nửa tiếng thì tôi sẽ không mất gì còn ông được thả."
Even: "Được thôi, ký thì ký."
Khi nhìn lão với vẻ mặt ung dung cầm bút ký trong lòng Perth hiểu rõ những gì sắp diễn ra, cậu gõ nhẹ trên mặt bàn 2 tiếng, bên kia Tong đã nhận được tín hiệu. Đúng như lời Perth nói, chỉ 15p sau Even đã được thả ra, lão ung dung bước ra khỏi cửa nhà giam ngỡ rằng mình đã thoát khỏi nơi địa ngục nhưng lão đâu biết rằng chính nơi lão coi là địa ngục đó mới là thiên đàng. Bỗng trước mắt tối đen, dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được dần dần mất ý thức liệm đi, được Apo và Nodt khiêng lên xe.
Khi mở mắt dậy trước mắt là nơi xa lạ, trên tường có treo xích, dao, roi da và còn nhiều thứ khác nữa. Mùi ẩm mốc cùng với mùi nồng của máu xộc thẳng lên mũi làm lão muốn nôn ngay lập tức, nhìn xung quanh không có ai tay chân còn bị trói chặt không cử động được, trên người không còn mảnh vải che thân, lão đang trấn an chính bản thân mình. Cửa mở ra, lần lượt 8 người xuất hiện trước mặt lão, cả 8 người đều mặc áo mưa, trên tay còn cầm "đồ chơi" yêu thích của mình nữa.
Even: "Các người là ai? Sao lại bắt tôi?"
Us: "Ông không nhớ chúng tôi sao? 8 nhóc tì siêu quậy năm đó của viện Jam đây, quên lẹ nhỉ?"
Even: "Sao các người lại bắt tôi, tôi liên quan gì?"
Nodt: "Đâu liêu quan gì? Năm đó chẳng phải ông là người đốt viện hay sao, ông hại chết tất cả mọi người ông còn muốn gì nữa. Bọn họ vô tội mà."
Barcode: "Chính ông đẩy mọi người vào con đường chết, bọn họ vô tội. Bọn họ không liên quan gì đến chuyện này cả ông lại nỡ nhẫn tâm làm vậy chứ."
Tong: "Năm đó chuyện của 2 người liên quan dell gì tới cô Ayan, cô ấy biết gì chứ, cả bọn nhóc ở viện nữa. Tại sao ông lại làm như vậy?"
Even: "Tôi chỉ định hù dọa ông ta 1 chút nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, tôi thật sự không biết mà."
Apo: "Ông không biết? Nghe mắc cười quá, ông muốn bán tụi tôi kiếm tiền mà, giờ lại nói không biết. Thật nực cười."
Perth: "Ông không xứng đáng với cái danh phó viện trưởng, kẻ lòng dạ hẹp hòi đầy dã tâm như ông thì không xứng, một chút cũng không."
Bas: "Đừng nói nhiều nữa, với những loại người như vầy ra tay đi."
Build: "Chờ mỗi câu này."
Tong rút 1 ống kim ra, tiến lại gần chỗ lão, càng bước lại lão càng run rẩy miệng lấp bấp xin tha, bây giờ chắc là muộn rồi. Với 1 mũi thuốc khắp người như có ngàn vết dao đâm vào khiến lão đau đơn tột cùng, thuốc phát huy tác dụng rất nhanh cảm giác đau đơn nhưng không được gì khiến lão như muốn chết đi sống lại. Đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi, Nodt cầm roi da quất mạnh lên người Even, mỗi đòn roi đều mang theo sự tức giận, uất hận đến tột cùng. Từng cú đánh giáng thẳng xuống mặt mang theo bao nhiêu sự hận thù, căm ghét, còn có cả sự xót xa cho những người đã chết nữa, bọn họ chỉ là đang trả thù mà thôi. Trên người Even không còn chỗ lành lặn, lưỡi đã bị cắt rồi khâu miệng lại, lỏm chỏm những vết đạn cấy và....lớp da ở cánh tay đã bị Build lấy đi mất, thuốc mà Tong tiêm vào vừa hành hạ lão đau đớn còn giúp lão tỉnh táo hơn, không thể ngất xỉu đi được lão chỉ có thể mắt nhìn thấy từng bộ phận trên người bị lấy đi mà chẳng làm được gì. Cuối cùng Perth rưới xăng lên người Even, chăm lửa đốt cho lão cảm nhận được những gì mà cô Ayan đã trải qua, sau đó cho người đem xác đến trước cửa ngục giam, lúc nãy chỉ là mượn người đi thôi bây giờ trả lại.
: "Tối ngày ../../.... tại ngục giam đã phát hiện xác chết cháy đen, không thể xác nhận được ADN của nạn nhân, theo pháp y cho biết nạn nhân đã bị mất toàn bộ lớp da của 2 cánh tay, phần còn lại đã bị thiêu cháy. Nội tạng cũng đã không còn, pháp y tìm thấy trên người nạn nhân có những vết đạn được cấy vào, lưỡi đã bị cắt. Hiện tại pháp y đang khám nghiệm, bên phía cảnh sát đang điều tra sự việc....."
Jeff: "Làm việc nhanh lẹ nhỉ?"
JJ: "Mày có thấy cái tao vừa thấy không?"
Mile: "Trên vỏ đạn được khắc chữ A, đánh dấu chủ quyền kẻ ra tay."
Ping: "Apo Nattawin?"
Mile: "Đúng vậy."
Bible: "Xem thời sự vậy đủ rồi, đi ăn thôi."
Job: "Đi đi, tao đói vãi ra."
Cả đám kéo nhau xuống núi đi ăn hủ tiếu gõ, đói ăn gì cũng ngon. Làm sơ sơ gần 15 tô với 8,9 trứng vịt lộn gì đó, kéo đi làm thêm mấy cái bánh tráng nướng nữa về ngủ là vừa đẹp luôn.
Build đi thắp cho cô 1 nén nhang, thù đã trả rồi cô có thể đi siêu thoát được rồi. Mong cô kiếp sau có thể sống tốt, đừng như kiếp này chịu đau khổ nhiều rồi.
____________
Mấy cha này hay đói qá 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com