Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn hộ ấm áp giữa trung tâm Seoul, mùi hương ngọt dịu của Omega mang thai lan tỏa khắp không gian. Đông Hải ngồi tựa vào ghế sofa, một tay đặt trên bụng đang nhô cao, đôi mắt cong cong khi thấy Tại Trung tất bật trong bếp.
Đó là khung cảnh mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải mỉm cười – một Alpha tận tâm và một Omega đang chờ đợi đứa con đầu lòng.
Thế nhưng, sóng gió lại đến khi Doãn Hạo – người từng là tình đầu sâu nặng của Tại Trung – bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm xa cách.
Hắn trở lại Hàn Quốc với lý do công việc, mang theo dáng vẻ trưởng thành, ánh mắt bí ẩn, nụ cười khó đoán.
"Đã lâu không gặp, Tại Trung." – giọng hắn trầm ấm, xen chút hoài niệm.
Tại Trung thoáng ngập ngừng, còn Đông Hải – ngồi cạnh chồng, khẽ siết lấy tay anh.
Dù được giới thiệu với tư cách bạn bè cũ, nhưng trực giác Omega khiến Đông Hải cảm nhận rõ rệt sự khác thường:
Trong ánh mắt Doãn Hạo vẫn còn ẩn chứa tình cảm mãnh liệt mà hắn chưa từng buông bỏ.
Trong những buổi gặp gỡ sau đó, Doãn Hạo thường xuyên tìm cớ đến thăm. Lúc thì mang chút đồ ăn, lúc thì mượn danh nghĩa bạn cũ để trò chuyện. Anh ta khéo léo kéo Tại Trung vào những câu chuyện quá khứ, khơi gợi từng chi tiết ngọt ngào mà chỉ hai người từng chia sẻ.
"Cậu còn nhớ lần chúng ta lạc nhau ở Busan không? Hôm ấy trời mưa lớn, tôi đã cõng cậu suốt cả quãng đường..." – Doãn Hạo mỉm cười, ánh mắt dường như xuyên qua lớp không khí, chỉ hướng về Tại Trung.
Đông Hải ngồi bên, một tay vuốt nhẹ bụng mình, bình thản đáp:
"À, anh Trung từng kể với em rồi. Ngày ấy anh ấy hay quên lắm."
Không hề ghen tuông, không hề cáu kỉnh – thái độ điềm nhiên của Đông Hải lại khiến Doãn Hạo chợt nghẹn. Hắn mong thấy cậu hoang mang, mong thấy sự bất an giữa hai vợ chồng... nhưng trái lại, Omega ấy vẫn dịu dàng, an nhiên như thể không điều gì có thể lay động được niềm tin trong tim.
Thế nhưng, điều khiến Đông Hải bối rối lại không phải lời Doãn Hạo, mà chính là... cảm giác thân thuộc kỳ lạ mỗi khi đứng gần hắn.
Mùi pheromone Enigma của Doãn Hạo không giống bất kỳ ai, nhưng lại gợi lên trong Đông Hải một sự quen thuộc âm thầm, như thể họ đã từng đi ngang đời nhau từ trước, ở đâu đó mà cậu không thể nhớ rõ.
Một buổi tối, khi Tại Trung ra ngoài vì công việc, Doãn Hạo ngồi lại trong phòng khách cùng Đông Hải.
Ánh đèn vàng dịu, bóng người in trên bức tường. Doãn Hạo bất ngờ cất tiếng, giọng trầm thấp:
"Cậu không hề tò mò sao? Về tôi và anh ấy, về những năm tháng chúng tôi đã từng có?"
Đông Hải ngẩng đầu, đôi mắt cong cong, nở nụ cười nhẹ:
"Em chỉ quan tâm đến hiện tại. Và trong hiện tại, người anh ấy chọn là em."
Doãn Hạo thoáng sững người. Trong một khoảnh khắc, hắn bỗng thấy... Đông Hải rất giống với Tại Trung của ngày xưa – kiên định, dịu dàng, nhưng không dễ bị lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com